Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2017

SÁCH TBT 8 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / Thơ TRƯƠNG LAN ANH


SÁCH THƠ BẠN THƠ 8
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

Thơ TRƯƠNG LAN ANH 



DUYÊN

Trầu xanh  mắt biếc rời cành
Đem về vôi quệt trắng xanh hai màu

Trái cau ngơ ngẩn cành cao
Gió  trèo khều  hái  cau non trên cành

Trải lòng cau bổ thành năm
Trầu  têm cánh phượng  vương duyên  với nàng

Cau trầu  mặn  nghĩa  tào khang
Gặp nhau môi thắm má hồng làm duyên!

Nỉ non trầu bén hơi tình
Cau xanh  trải cả lòng mình ra hong!

Nắng trưa hôn  lá trầu không
Gió trêu  cau đứng xa trông trên cành!

Xanh trầu -xanh quả- cau xanh
Bạc tình vôi trắng- hình vành trái tim!

Thương em cau đứng lặng thinh
Cành trầu ôm  riết thân mình  vào cau !

Gặp nhau đã  bén hơi duyên
Thư tình cau viết mấy thiên bài rồi

Trầu xanh vươn cánh tỏa cao
Về cùng chị gió  lật vào trang xem

Đâu đây  hương tỏa  thân quen
Ướp trong nỗi nhớ chờ em tháng ngày!

Trầu cau ngọt ngọt - cay cay
Cho ta thắm mãi duyên này em ơi!


NỢ

Nợ nhau nên lại gặp nhau
Cầu qua chín nhịp lòng đau người về!

Nợ chi ta ở  chốn quê
Người đi  trốn  tuyết hay về cố hương?

Còn đây bóng dáng vấn vương
Lối về cỏ nhớ héo mòn sương mai!

Ai duyên ai nợ với ai
Cầu ơi mấy nhịp bước dài theo em?

Nợ nhau từ buổi hoàng hôn
chim bay mỏi cánh cô thôn em về?

Còn đây tiếng nhạc sơn khê
Sáo bay ngơ ngẩn đường về nhớ không?

Nợ nhau mấy kiếp hồng trần
Cõng lên non - nợ vẫn còn vương theo!

Mấy mùa  cúc dệt thu sang
Em ơi về chốn hồng hoang thuở nào!

Tìm em ! Em ở phương nao
Hoa hồng ai đã dệt vào tim em

Hương hồng nồng lửa đang  nhen
Cành gai sắc nhọn  vương lèn ngón tay!

Yêu em thuở ấy đến nay
Vẫn còn chờ đợi kiếp này mai sau
Chắc là ta đã nợ nhau
Thôi thôi em nhé ! hẹn sau kiếp này!


CHIẾC KHĂN

Xuân sang rét vẫn đa mang
Em  về lại khoác khăn choàng lên vai
Khăn này ủ ấm hôm mai
Một hôm em lại bỏ rơi khăn choàng!

Để anh nhặt được mang sang
Nhớ nhe em nhé công mang phải đền
Khăn này em lại ấm thêm
Chút tình vương vấn từng đêm từng ngày!

Chiếc khăn kỷ vật trao tay
Em nghe đừng để gió bay qua cầu
Chiếc khăn mang nặng tình sâu
Em về nhớ nhé còn lâu nghĩa tình!


BIỂN TRỜI BÊN EM

Ngô nghê cái buổi ban đầu

Yêu em chưa dám ngã màu nhớ thương
Ngập ngừng nắng  giữa sân trường
Tìm em anh nhặt vấn vương tơ hồng!

Ngẩn ngơ anh đứng lặng trông
Mấy mùa cánh phượng ươm dòng nhớ thương!
Xa nhau  cách mấy dặm trường
Để cho anh  lại vấn vương một người!

Thương Huyền thuở ấy em ơi
Giọt thương! giọt nhớ biển đời mênh mông
Biển xanh con sóng nối vòng
Một chiều ngơ ngẩn anh mong trở về!

Em làm con sóng tình quê
Nghiêng chao sóng hát mãi mê tình đời
Cho anh lặng ngó sóng ơi
Để anh ôm trọn biển trời bên em!

Thơ Trương Lan Anh/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét