ĐỌC NHANH SÁCH THƠ BẠN THƠ 7. Chùm 5 (81-100) Chủ biên: Lý Phương Liên - Nguyễn Nguyên Bảy (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2017) NGUYỄN VĂN HÒA
81/ Nắng mùa đông cứ dày trên mắt Cứ khâu đan cứ xé toạc ngày xưa Bấy nhiêu xa mà mình đi như chạy Chạy đến đâu không ai biết mình thừa. (Bạn thân lấy chồng – Thy Nguyên)
82/ Ông trời đưa lạc mái nhà tôi mẹ thành cha tôi chị thành cha con chị tôi thành cha của hai đứa trẻ… thế giới người đàn bà trong vì lân tinh nhỏ ngẫm đợi chiều lạc cả mùa yêu. (Bốn người đi lạc – Thy Nguyên)
83/ Em đi khuyết nửa vầng trăng lạnh Khuyết nửa mùa thu, khuyết nửa đời Ta về với một trời lận đận Bến vắng gọi đò sông chơi vơi (Có một mùa thu – Minh Nguyệt)
84/ một giây liếc mắt tình cờ chữ duyên chữ nợ ai ngờ trăm năm (Nhuận – Nguyễn Hữu Nhân)
85/ Tạ ơn trời còn cho giọt ấm, Ta còn nhau đang thì Thu Đông. (Xuân phai – Phan Lạc Nhân)
86/ Những dòng sông nơi đất đồng bằng Nguyên thủy vẫn lớn ròng sớm chiều mỗi ngày mấy bận Như mẹ cha tôi suốt đời lận đận Bên lở, bên bồi nguyên thủy những dòng sông. (Những dòng sông đồng bằng – Trương Kỉnh Nhơn)
87/ Ta chạy rong chơi Rồi ta gục ngã Bởi làn khói chiều thơm mùi rơm rạ Bởi cánh cò làm ta nhớ mẹ Mẹ ta không chồng Ở vậy nuôi con (Ngồi hát vu vơ – Vũ Thụy Nhung)
88/ Những khớp xương duỗi dài không chạm nổi đêm Con dế đong tiếng mình trên triền cỏ ướt, Người ta câu nhau bằng trò mất được Bóng tối trở mình rên rỉ chạm va. (Câu đêm – Dương Thành Phát)
89/ Sáng hôm nay ngoài cửa sổ nhấp nhô Trời đẫm nắng hay là đầy nước mắt ? Mặt trời đã không còn màu đỏ Đáng sợ thay đã có màu chàm. (Mặt trời – Dương Thành Phát)
90/ Em giấu tin yêu nào vào tiếng thời gian? những khắc trôi qua đầy nỗi nhớ heo may bất chợt rùng mình (Ẩn khúc thu – Mai Phong)
91/ Em đi rồi bỏ hoàng hôn ở lại Cuối chân trời một chiếc lá bơ vơ. (Chiếc lá cuối chiều – Nguyễn Hữu Phú)
92/ Giờ nắng úa trên sân, mây ngủ muộn lưng trời Em xa rồi chân anh không muốn bước (Một ngày không có em – Thạch Sene)
93/ Mắt trong mắt, tay trong tay Em như mọc cánh vút bay lưng trời… (Giận chồng ra võng nằm chơi – Bùi Thị Sơn)
94/ Khi trong ta có cuộc đời Là đôi lúc suốt đêm ngồi trầm ngâm Râu đâm hoang dã trên cằm Vì mai cuộc sống cũng thầm bon chen. (Đêm trần tình – Nguyễn Văn Tài)
95/ sáng cuối tuần ngồi với dòng sông cỏ đôi bờ nở mấy chùm hoa tím em bỏ anh một mình giữa ngọc ngà kỷ niệm nhặt từng phiến cô đơn chẳng biết ném nơi nào (Vạt nắng quái đang vơi – Trần Minh Tạo)
96/ Thà im cho lòng chai sạn Thở than chi xót xa buồn Một đời rong chơi với đá Gót chiều gõ nhịp cô đơn… (Rong chơi với đá – Hoàng Anh Tâm)
97/ Đâu phải ở đâu cũng đều no cơm ấm áo cũng thừa mứa tiền hoang phí vào đêm chúng ta quá sung sướng khi có giấc ngủ êm đềm có thời gian rảnh nói chuyện trên trời dưới đất có biết chi chít nỗi đau phía sau những sự thật? (Chúng ta sẽ chẳng bao giờ được biết – Trần Tâm)
98/ Đã có nhiều người hỏi với nhau rằng đến khi nào biển sẽ thôi nổi sóng? phải làm sao để quá khứ không tìm về đêm đêm trong giấc ngủ và như thế nào để từ bỏ được tình yêu (Anh cũng có điều muốn hỏi – Trần Tâm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét