LÝ PHƯƠNG LIÊN
Thơ. Hai lăm khúc
CA BÌNH MINH / 6-10/
6.
LỜI RU TRONG ĐÊM
Hôm nào làm việc hết mình
là đêm ấy ngủ ngon
Đêm nào em cũng ngủ ngon
Khi ngủ
Cánh tay trần em gối đầu
Hai chân duỗi thẳng
Và sau giấc mơ thoang thoảng
Cái đầu ngủ say..
Khi ngủ chỉ có trái tim không ngủ
Đập nhẹ hơn ban ngày
Nhịp đập êm như nôi say
và văng vẳng giọng ru trầm dìu dặt
Ru rằng:
Tay ơi hãy ngủ ngon
Em đáng được ngủ ngon
Ru rằng:
Chân ơi hãy ngủ ngon
Em đáng được ngủ ngon
Ru rằng:
Đầu ơi hãy ngủ ngon
Em đáng được ngủ ngon
Nghe lời ru trong đêm
Em yên lòng ngủ ngon
Nghe lời ru trong đêm
Em đi vào ngày mới
Và em tin: Ngày qua ngày tiếp nối
Đêm nào em cũng ngủ ngon..
7.
TIẾNG
ĐÀN BẦU, MIỀN MƠ VÀ BÀ MẸ
Vào
khuya một khúc đàn bầu
Tiếng buông dìu dặt cùng nhau tâm tình
Lá xanh mọc giữa ngàn xanh
Hoa thơm lọc giữa âm thanh mơ màng
Gió đi chầm chậm dịu dàng
Mưa ngoài thềm vắng ngỡ ngàng giọt rơi
Nghe niềm tin lắng vào đời
Nghe chan chát tiếng thương người thương thân
Nghe lòng từng sợi tơ ngân
Âm thanh đàn gảy tiếng trầm say mê
Xa rồi cái thuở khắt khe
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu..
Tiếng buông dìu dặt cùng nhau tâm tình
Lá xanh mọc giữa ngàn xanh
Hoa thơm lọc giữa âm thanh mơ màng
Gió đi chầm chậm dịu dàng
Mưa ngoài thềm vắng ngỡ ngàng giọt rơi
Nghe niềm tin lắng vào đời
Nghe chan chát tiếng thương người thương thân
Nghe lòng từng sợi tơ ngân
Âm thanh đàn gảy tiếng trầm say mê
Xa rồi cái thuở khắt khe
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu..
Đàn
đưa em tới nơi đâu
Miền mơ bát ngát một mầu cỏ xanh
Tung tăng em nắm tay anh
Cùng các em hát chạy quanh sườn đồi
Xa xa bầy nhỏ vui chơi
Mấy cô giáo trẻ đuổi hoài bướm bay
Ôm đàn nhạc sĩ ca say
Đọc thơ gặp gỡ nắm tay bạn bè
Thuyền nghe đàn tiếng say mê
Buồm dương cánh thắm đổ về miền mơ
Hồn em lặng khúc đàn đưa
Tương lai như cánh tay chờ của anh
Tiếng đàn tắt lúc sang canh
Giường con chen chúc một đàn em thơ
Cháo rau bữa tối bữa trưa
Nhìn nhau em chị mắt đưa mắt buồn
Mụn ngoài vá đụp mụn trong
Nước da xanh những tấm lòng héo hon
Chập chờn mắt chị chập chờn
Thương đàn em nhỏ nỗi buồn đắng đau
Cái nghèo chẳng dễ hiểu đâu
Xa sâu như tiếng đàn bầu sang khuya
Linh thiêng lời mẹ dặn dò
Kiếp ngưới là một gánh lo hãi hung..
Giọt buồn buồn tới tận cùng
Giây trùng rồi bỗng tưng bừng giọt vui
Giọt vui đổ thác không lời
Miền mơ đến tựa sáng mai thật gần
Nếu từ đau khổ dừng chân
Nỗi bi quan gậm nhấm dần đời ta
Cảm ơn đàn tiếng thiết tha
Cho em mắt sáng nhận ra cuộc đời..
Miền mơ bát ngát một mầu cỏ xanh
Tung tăng em nắm tay anh
Cùng các em hát chạy quanh sườn đồi
Xa xa bầy nhỏ vui chơi
Mấy cô giáo trẻ đuổi hoài bướm bay
Ôm đàn nhạc sĩ ca say
Đọc thơ gặp gỡ nắm tay bạn bè
Thuyền nghe đàn tiếng say mê
Buồm dương cánh thắm đổ về miền mơ
Hồn em lặng khúc đàn đưa
Tương lai như cánh tay chờ của anh
Tiếng đàn tắt lúc sang canh
Giường con chen chúc một đàn em thơ
Cháo rau bữa tối bữa trưa
Nhìn nhau em chị mắt đưa mắt buồn
Mụn ngoài vá đụp mụn trong
Nước da xanh những tấm lòng héo hon
Chập chờn mắt chị chập chờn
Thương đàn em nhỏ nỗi buồn đắng đau
Cái nghèo chẳng dễ hiểu đâu
Xa sâu như tiếng đàn bầu sang khuya
Linh thiêng lời mẹ dặn dò
Kiếp ngưới là một gánh lo hãi hung..
Giọt buồn buồn tới tận cùng
Giây trùng rồi bỗng tưng bừng giọt vui
Giọt vui đổ thác không lời
Miền mơ đến tựa sáng mai thật gần
Nếu từ đau khổ dừng chân
Nỗi bi quan gậm nhấm dần đời ta
Cảm ơn đàn tiếng thiết tha
Cho em mắt sáng nhận ra cuộc đời..
8.
EM
VẪN SỐNG NHƯ HỒI CÒN MẸ
Chị hỏi em đã sống ra sao
Hai bàn tay nuôi năm miệng khỏe?
Em vẫn sống như hồi còn mẹ
Hà Nội bắn máy bay
Em đi làm trong râm mát hàng cây
Hố cá nhân chở che như tình bạn
Giặc Mỹ rượt theo em bằng bom đạn
Em đi đường bờ sông
Chúng ném bom bờ sông
Em đi đường phố Huế
Đạn bắn vào phố Huế
Em vẫn đi ngày bốn buổi chuyên cần
Ngày mải làm chừng không nghe tiếng bom
Còi báo động dần quen nhiệm vụ
Chỉ nghe tiếng bom nổ vào giấc ngủ
Bảng trên tường ghi số máy bay rơi
Ba năm trôi nhanh như không có ngày dài
Cuộc đời bao biến đổi
Em trai lớn xung phong vào bộ đội
Em trai nhỏ đi làm
Nhà em chật tiếng cười vang
Máy bay Mỹ cháy rồi trẻ về đầy xóm nhỏ
Em vẫn sống như hồi còn mẹ..
9.
Chị hỏi em đã sống ra sao
Hai bàn tay nuôi năm miệng khỏe?
Em vẫn sống như hồi còn mẹ
Hà Nội bắn máy bay
Em đi làm trong râm mát hàng cây
Hố cá nhân chở che như tình bạn
Giặc Mỹ rượt theo em bằng bom đạn
Em đi đường bờ sông
Chúng ném bom bờ sông
Em đi đường phố Huế
Đạn bắn vào phố Huế
Em vẫn đi ngày bốn buổi chuyên cần
Ngày mải làm chừng không nghe tiếng bom
Còi báo động dần quen nhiệm vụ
Chỉ nghe tiếng bom nổ vào giấc ngủ
Bảng trên tường ghi số máy bay rơi
Ba năm trôi nhanh như không có ngày dài
Cuộc đời bao biến đổi
Em trai lớn xung phong vào bộ đội
Em trai nhỏ đi làm
Nhà em chật tiếng cười vang
Máy bay Mỹ cháy rồi trẻ về đầy xóm nhỏ
Em vẫn sống như hồi còn mẹ..
9.
EM
MƠ CÓ MỘT PHIÊN TÒA
Phiên
tòa mở trong nhà em
Vòng
trong vòng ngoài là bà con hàng phố
Cụ
già, cháu nhỏ…
Nét
mặt nghiêm trang
Ghế
chánh án một hàng
Bạn
đại biểu, dân phòng, hộ tịch…
Vành
móng ngựa sát góc
Bầy
tù binh Mỹ gục đầu
Năm
chị em ngồi sát vào nhau
Ngực
nén đầy tiếng khóc.
Những
vòng hoa thơm ngát
Xếp
quanh
Như
tấm lòng nhân dân
Vây
quanh quan tài mẹ
Sau
làn hương trầm thoảng nhẹ
Mẹ
em về
Mẹ em
về…
Mẹ
em về làm người minh chứng.
Ai
đã nhìn thấy súng
Ai
đã nhìn thấy bom
Ai đã nhìn thấy cảnh mẹ con
Ai đã nhìn thấy cảnh mẹ con
Chiều
chiều vây mâm cơm có cà và rau muống.
Nhà
em nghèo lắm
Nhưng
ấm êm là một gia đình
Mẹ em hay lẩy Kiều sang canh
Hàng
xóm nghe quen trong im lặng
Sáng
nắng
Chiều
mưa
Có
vất vả, có ước mơ
Đời
vẫn sênh sang hạnh phúc…
Thế
mà súng chĩa vào lồng ngực
Nơi
có quả tim.
Quả
bom
Cũng
ném vào nơi ấy.
Mẹ
em đứng đấy
Người
minh chứng của đời
Mẹ
ơi,
Con
đã nhìn thấy bom và súng.
Bom
và súng
Giết
một dòng sông
Giết
một con đò
Có
mẹ em và năm mươi cuộc sống
Cô
gái bằng em
Mắt
nhìn vào hy vọng
Có
em nhỏ bằng em em
Thích
chơi bi và chạy trốn…
Bom
và súng
Ai
dạy mi giết người
Bầy giặc lái cúi đầu câm lặng.
Bầy giặc lái cúi đầu câm lặng.
Có
khác chăng Sông Hồng
Dòng
Pô Tô Mác nước xanh như thạch
Nước xanh, nước hồng đều cùng nước dòng sông
Nước xanh, nước hồng đều cùng nước dòng sông
Nếu
bom đạn Việt Nam đổ xuống dòng Pô Tô Mác?
Em
trừng mắt nhìn lũ người làm giặc
Chúng
câm lặng cúi đầu.
Bầy
giặc lái cúi đầu câm lặng
Chúng đã tắm tuổi thơ trong lòng mát dòng sông
Chúng
đã ngắm biển đêm sau một ráng trời hồng
Chúng
đã hái nho về ngâm rượu
Chúng
biết mặc áo quần đủ kiểu
Biết
hôn mẹ và hái hoa…
Nhưng
tay chúng lại biết cầm cả súng.
Cầm
cả súng
Tay
chúng và tay ta đều cầm súng.
Chúng
bắn sông Hồng
Ta
không bắn dòng Pô Tô Mác
Chúng
đốt nhà ta
Ta
không đốt những vườn nho của chúng.
Chúng
giết mẹ ta
Ta
không giết mẹ chúng
Chúng
đến Tổ quốc ta
Việt
Nam
Ta
không sang
Nước
Mỹ
Không
phải dài lời nói về chân lý
Mẹ
của con ơi, hỡi người minh chứng
Những
người sống trông lên đôi mắt cháy ngời
Bầy
giặc lái cúi đầu câm lặng.
10.
10.
THƯ GỬI NGƯỜI BẠN GÁI MỸ
Nếu bạn và cậu Giôn đến chơi nhà mình
Chắc chắn được đón là khách quý
Cậu Phát em mình dang đôi tay võ sĩ
Ôm chầm lấy cậu Giôn
Chúng vật nhau quay tròn
Đến nát cả sàn nhà lát gạch
Và sau tràng cười thắng cuộc
Cậu Giôn kể chuyện gia đình
Chào nhà bạn có vườn nho xanh
Con đường nhỏ sau nhà xuôi dòng Pôtômác
Kính chào mẹ mái đầu tóc bạc
Sáng đi hái nho chiều dạy cháu học bài
Bạn ơi, sao bạn chửa sang chơi
Có phải vì lý do đường đất?
Hơn năm nay nhà mình vắng Phát
Em đi đánh giặc ở chiến trường
Bạn bảo câu Giôn chớ coi thường
Keo vật em thua là nhún nhường bè bạn
Khi nói chuyện với quân thù bằng súng đạn
Em có đôi tay mẹ cho
Mỗi viên đan một quân thù
Đơn vị em ai cũng là dũng sĩ..
Xuân tươi xanh
Xuân ở đâu chẳng thế
Bạn cùng tuổi trẻ đổ về Oasinhtơn
Chúng muốn đẩy cậu Giôn sang Việt Nam làm giặc Mỹ
Bạn thay mình hôn cậu Giôn yêu quý
Hôn lên vầng trán hằn vết dùi cui
Hôn lên bàn tay khiêng nặng quan tài
Hôn đôi mắt sáng ngời tiếng hát..
Bạn hãy hôn cho cả phần của Phát
Quả đất trỏn
Bạn ơi, quả đất trỏn
Sẽ đến ngày chúng ta gặp mặt
Dù lúc đó tóc râu đều bạc
Cậu Phát vẫn vật lăn đùng cậu Giôn
Quanh chúng mình xúm xít cháu con
Cười rụa ràn nước mắt..
/ Mời đọc tiếp 11-15/
KINH THÀNH CỔ TÍCH
VANDANBNN
Nếu bạn và cậu Giôn đến chơi nhà mình
Chắc chắn được đón là khách quý
Cậu Phát em mình dang đôi tay võ sĩ
Ôm chầm lấy cậu Giôn
Chúng vật nhau quay tròn
Đến nát cả sàn nhà lát gạch
Và sau tràng cười thắng cuộc
Cậu Giôn kể chuyện gia đình
Chào nhà bạn có vườn nho xanh
Con đường nhỏ sau nhà xuôi dòng Pôtômác
Kính chào mẹ mái đầu tóc bạc
Sáng đi hái nho chiều dạy cháu học bài
Bạn ơi, sao bạn chửa sang chơi
Có phải vì lý do đường đất?
Hơn năm nay nhà mình vắng Phát
Em đi đánh giặc ở chiến trường
Bạn bảo câu Giôn chớ coi thường
Keo vật em thua là nhún nhường bè bạn
Khi nói chuyện với quân thù bằng súng đạn
Em có đôi tay mẹ cho
Mỗi viên đan một quân thù
Đơn vị em ai cũng là dũng sĩ..
Xuân tươi xanh
Xuân ở đâu chẳng thế
Bạn cùng tuổi trẻ đổ về Oasinhtơn
Chúng muốn đẩy cậu Giôn sang Việt Nam làm giặc Mỹ
Bạn thay mình hôn cậu Giôn yêu quý
Hôn lên vầng trán hằn vết dùi cui
Hôn lên bàn tay khiêng nặng quan tài
Hôn đôi mắt sáng ngời tiếng hát..
Bạn hãy hôn cho cả phần của Phát
Quả đất trỏn
Bạn ơi, quả đất trỏn
Sẽ đến ngày chúng ta gặp mặt
Dù lúc đó tóc râu đều bạc
Cậu Phát vẫn vật lăn đùng cậu Giôn
Quanh chúng mình xúm xít cháu con
Cười rụa ràn nước mắt..
/ Mời đọc tiếp 11-15/
KINH THÀNH CỔ TÍCH
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét