Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

THƠ BẠN THƠ 9. THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI / 39. Thơ TRẦN VẤN LỆ (Los Angeles – Mỹ)


THƠ BẠN THƠ 9/ THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI 


39. Thơ TRẦN VẤN LỆ
(Los Angeles - Mỹ)



NẮNG TRƯA MỘT GÓC NÚI

Em lấy lá sen che đầu.
Tánh Linh trời ơi nắng quá...
Nắng soi hồng em đôi má,
nắng cười...ai đó cô đơn!

Biết vậy mà sao không hờn?
Biết vậy mà sao không tủi?
Biển dâu vì đâu nên nỗi?
Dẫu lìa ngó ý...ôi sen!

Cái gì còn vương còn vương?
Mây trôi trôi về phương Bắc...
khi anh trời Tây xa lắc
khi em Non Nước còn gần!

Đi tìm cái nghĩa bâng khuâng...
thấy mình bâng khuâng vì chữ!

Bâng khuâng là sao em hỡi...
mà hồn như quyện mây sương?
Mà hễ nhớ là cứ thương!
Mà thương...Trời ơi xa quá!

Em lội ao sen hái lá,
em che đầu nắng buổi trưa.
Anh lội đại dương hái thơ...
gửi em bạc đầu sóng gió...

Đèn khuya cạn dầu,  mờ,  tỏ,
đêm khuya bấc lụn canh tàn...(*).
Ai cũng biết ngày sẽ sang /
một ngày mới thêm thành tháng...
Biết mà thời gian không cạn /
giống như sông biển vơi đầy!

Anh nhớ quá em, bàn tay,
ngón này dài hơn ngón nọ...
Ngón nào cũng dài như gió /
thổi bay mái tóc thề xưa...

Tấm ảnh em đi trong trưa,
lá sen che đầu chút nắng.
Lá sen nhẹ hều, không nặng
Nặng lòng...một giọt nắng rơi!

Nắng rơi...một giọt lệ rơi!
Lệ rơi, một thời như vậy! 
Bốn bốn năm:  dòng nước chảy,

đếm thầm:  đã mấy Thiên Thu?

Đã mấy Thiên Thu?
Đã mấy Thiên Thu?
Nấm mồ Mẹ Cha nhang tắt,
 biết rồi...chẳng phải hôm qua!
Cái gì Còn mà không Mất?
Cái gì Có chẳng...Hư Vô!
Nam Mô A Di Đà Phật...
Nam Mô A Di Đà Rằng...



ĐÔI BỒ CÂU BẤT CHỢT

THẤY NGƯỜI VỖ CÁNH BAY


Hoa bìm bìm tím nở / trên bờ giậu nhà tôi.  Cái bờ giậu chia đôi / cái tình hai hàng xóm.  Chiều tôi đi về muộn, buồn quá, hoa héo rơi.  Nghĩ mà ai chưa rời / thì mai hoa lại nở...Mai tôi nhìn bên đó, thấy dòng sông nước xanh, nghe chim hót thất thanh, giống sáng nay, dám lắm?


Màu nào màu cũng thắm / khi ánh nắng vừa lên.  Người nào cũng có tên, sao cái tình không có, nên Nguyễn Công Trứ  hỏi: Tình là cái Chi Chi?  Có những Khối Tình Si ngàn năm thành Khối Đá, mưa từ trên núi cá xô xuống đường Nha Trang...xứ sở Hoa Muồng Vàng, hoa cũng tàn cũng tạ!


Nhớ Nha Trang nhớ quá!

Hoa tím áo dài em...bay mô rồi, gió lên, nhạt chăng rồi năm tháng?  Đời người thì
hữu hạn, hạn kỳ nào thấy nhau...ngoài hoa tím một màu, tím ngắt chiều sông núi!

*
Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối

Đường chiều mờ xa, ánh trăng mờ chiếu...


Em à, anh đã hiểu:  Vì sao mà anh buồn?  Nếu tóc em dài hơn, bây giờ mỉnh đã khác?  Em có vì hờn mát khi cắt bớt tóc không? Nhưng phàm ai theo chồng...tóc đâu còn phất phới, tóc đâu còn phất phơ / tóc ôi là giọt mưa, tóc ôi là phiến lụa? Em chừ như thế đó, bên kia bờ sông kia...

Đi ngang qua chợ quê, thấy chợ không ai họp.  Đôi bồ câu bất chợt / thấy người, vỗ cánh bay...

Thương quá đi từng ngày / hoa bìm bìm bờ giậu.  Hồn anh hoài ở đậu / ở đó chờ mong em!



EM ƠI GỞI CHO ANH XIN CHÚT GIÓ


Hôm nay trời nhiều mây, nghĩ một ngày không nắng, nghĩ tới ai má thắm,
hôn gió cũng nồng nàn...

Trưa, trưa rồi.  Mây tan.  Trời lại chang chang nắng...Ước chi đều chẳng đặng,
nhớ thương hoài, tại sao?

Không lẽ trời cứ cao, cao thêm như nhà ngói...bây giờ đang bơi lội /
 trong lũ lụt quê nhà?

Không lẽ người cứ xa, xa nhau thêm từng bước / dù bước có đi ngược /
không qua Thái Bình Dương?

Cố lý và Cố Hương...Cố Nhơn...đều vạn dặm.  Phải chi là cò trắng
"dữ cô vụ tề phi!" (*)

Cùng bay lên, cùng bay / hỡi anh em tứ xứ, hỡi ai còn tư lự...thử nhớ một người yêu!

Hàng cây xanh không xiêu.  Nắng giữa ngày cứ rọi.  Gió mùa Thu chưa tới...
dù Lập Thu đã lâu!

Phải chi là bồ câu, tôi che em cái nắng / tôi hôn em má thắm, bóng soi mình có đôi!

Bóng soi tôi mồ côi!  Em à, anh nói đó!  Gửi cho anh chút gió...cho anh thấy tóc em!

Gửi cho anh chút đêm / để bây giờ đừng nắng!  Đêm nay, trăng đầu tháng, sắp sửa
rồi mưa Ngâu!

(*) Thơ Vương Bột:

Lạc hà dử cô vụ tề phi

Thu Thủy cộng Trường Giang nhất sắc.

Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Trần Vấn Lệ (Mỹ)

/ Mời đọc tiếp 40. Thơ Sỹ Liêm (Paris - Pháp)/
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét