Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

THƠ BẠN THƠ 9. THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT ĐƯƠNG THỜI / 37. Thơ DU TỬ LÊ (California – Mỹ)



THƠ BẠN THƠ 9. THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT ĐƯƠNG THỜI


37. Thơ DU TỬ LÊ
(California – Mỹ) 



THÁNG TƯ, BIỆT KHÚC, KHÁC


1.
khi gối đầu mình lên ngực em,
kỳ diệu thay!
tôi nghe được rất nhiều tiếng sóng.
nơi thẳm sâu tim em,
những viên sỏi buồn / vui yên phần
lận đận?

2.
khi gối đầu mình lên ngực em,
kỳ diệu thay!
tôi nghe được rất nhiều tiếng gió.
(gió xuân thì? trăm năm buốt giá?
gió một ngày vĩnh viễn chia, xa?)

3.
khi gối đầu mình lên ngực em,
kỳ diệu thay!
tôi nghe được rất nhiều tiếng suối.
(vượt muôn trùng nhập lại khúc sông.)

4.
khi gối đầu mình lên ngực em
kỳ diệu thay!
tôi nghe được tiếng chân thời gian quay gót.
(na nhiều tiếng khóc?
và, niềm vui trên ngọn-buồn-thánh-thót,
treo cao?)

5.
khi gối đầu mình lên ngực em
kỳ diệu thay!
đèo, dốc đã bình nguyên,
vẫn hào phóng cho tôi,
thơ ấu hương thơm. trần gian vị ngọt.
(như lần đầu tôi ấp má mình lên ngực em
lắng nghe. kiếm tìm nhụy hoa và, đọt cỏ…)

6.
khi gối đầu lên ngực em đêm nay
kỳ diệu thay!
tôi nghe được nhiều hơn bao giờ
tiếng sóng!
nơi đáy sâu tim em
những viên sỏi buồn / vui
giờ đây:
- hóa ngọc!



MỖI CHÚNG TA ĐỀU NHẬN ĐƯỢC
TẶNG PHẨM CỦA THƯỢNG ĐẾ


ngoài quán cà phê,

một cuối tuần,
lần đầu tiên tôi gặp người thiếu niên tóc vàng,
ngồi thả chân xuống vỉa hè.
hai chiếc nạng đặt ngay ngắn một bên.
bên còn lại là chiếc lon sắt nhỏ.
trong đã có sẵn ít đồng tiền lẻ
đôi người vào / ra nhìn cậu khó chịu
tôi order xong phần cà phê của mình
trở ra. ngồi xuống cạnh cậu.
tôi nở một nụ cười thân thiện, làm quen
hỏi cậu có muốn ly cappuccino?
cậu lắc đầu. Hỏi tôi tại sao cười với cậu?
tôi nói, cậu làm tôi nhớ tới một người bạn trẻ cũng bị polio khi còn rất trẻ.
nhưng anh ấy có tài làm nhạc và đánh máy chữ… “tuyệt vời”
tôi nói  thêm:
dường như thượng đế vẫn thường bù đắp cho những người khuyết tật
một tài năng đặc biệt nào đó.

cậu lắc đầu bảo, cho tới giờ,
cậu vẫn không thấy thượng đế ban cho cậu một ân sủng nào cả.
cậu hỏi lại tôi:
người bạn nhỏ đó, của tôi hiện ở đâu?
tôi nói, anh mất rồi. Cách đây khoảng năm năm.
cậu  lại hỏi , có phải vì cặp nạng của cậu khiến tôi nhớ bạn?

tôi nói đúng thế.
vì hình ảnh gọi hình ảnh,
cũng như buồn / vui sẽ vẫy tay gọi nhau
nhân loại quân quần với nhau vì vậy.
có vẻ như cậu không thích hợp cách gợi chuyện của tôi.
tôi ra khỏi sự lúng túng của mình bằng hành động
góp vào lon sắt của cậu hai đồng  lẻ.

cậu kể cậu có tiền trợ cấp của chính phủ.
cuối tuần thỉnh thoảng ra ngồi đây là muốn giúp mẹ chút đỉnh
mặc dù mẹ cậu không muốn thấy cậu làm như vậy vì sợ cảnh sát.
“ngay từ nhỏ, tôi đã không biết mặt ba tôi…”
cậu nói thêm trước khi im lặng,
nhìn vào dòng xe chảy bất tận trên đường.
tôi giơ tay định vuốt mái tóc vàng óng, nhuộm hoàng hôn,
như mật ong của cậu.
thay vào đó, tôi kể kinh nghiệm riêng của mình,
cho thấy,
-có những điều to lớn tưởng không thể nào xẩy ra trong đời
thì, cuối cùng thượng đế đã đem tới cho mỗi chúng ta một tặng phẩm quý giá,
-đặc biệt. riêng.
trường hợp cá nhân tôi, cuối cùng, thượng  đế
thượng  đế đã cho tôi người bạn đời tôi hôm nay…
niềm an ủi vĩ đại nhất trong tuổi già quá nhiều bệnh hoạn của mình!.!
dù cậu không tin, tôi vẫn nói:
“tôi nghĩ, cuối cùng, thượng đế cũng sẽ đem tới cho cậu và mẹ cậu,
những tặng phẩm từ trời.”
hai tuần sau, tôi trở lại quán cà phê từng gặp gỡ người bạn nhỏ bị handicraft.
cậu bé không có đó.
những người làm việc trong quán nói,
“không để ý,
nên không biết cậu bị bệnh hay, đã gặp rắc rối với cảnh sát tuần tiễu?


MƯA TỪ ĐÔI MẮT NHAU

ký ức rồi trôi sông.

thịt, xương về bụi, rác.
người nhập cùng đám đông.
thấy tôi là…số lẻ!!!

những con đường hư vô
băm vằm từng số phận
bức tranh ngoài thiên thu
chọn chỗ ngồi khuất gió.

mưa từ đôi mắt nhau
mang theo màu địa ngục
những giọt nước trong veo
trì chiết người bất hạnh

trăng đã hết linh thiêng
vẫn còn cho kỷ niệm.
môi đời dẫu nhạt thêm
vẫn cho hương thiếu nữ

người về trước trăm năm
thả tàn, phai xuống đáy
tôi, một ngân hà, riêng
tình yêu ngoài quỹ đạo (?)

(Oct 2017-Jan 2018)

NUÔI NGƯỜI: TRANG SÁCH THƠM,
và, ht. và, nv. nguyên

một nửa tôi /đã khuya/
vẫn trông ngày nắng, cũ
tuổi thơ khoen sương, mù
mẹ khóc ngày nước, lũ.

tôi đi từ đời sau
gánh lạc loài /kiếp trước/
tìm ai nơi biển sâu?
mẹ ngó mông. /ngạch cửa/

ngọn lửa lấm /cơn dông/
trong nỗi buồn khuất tất.
người về giữa rạng đông
hút theo chiều /dị tật/

bàn tay tôi /tháng ba/
rụng theo ngày liệt kháng.
nghe trong mỗi nấm mồ
tiếng cười khô /không-táng/

nuôi người: trang sách thơm,
trái tim từng con chữ.
vết răng gửi trên lưng,
sang sông cùng cổ tích.

(Mar. 2018)

Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Du Tử Lê (Mỹ)
/ Mời đọc tiếp 38. Thơ Sa Chi Lệ (Canada)/
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét