Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2021

SÁCH ẢNH THƠ BẠN THƠ/ VĂN BẠN VĂN Trích ảnh nguyên bản


SÁCH ẢNH THƠ BẠN THƠ/ VĂN BẠN VĂN
Trích ảnh nguyên bản

Bài và ảnh chép Rằm Giêng Đinh Dậu/ 11.2.07






NAM MÔ TẾT

 
1
 
Mẹ bảo dù đi đâu ở đâu trong cõi âm gian
 
Ba ngày tết cũng lội về dương gian con cháu
 
Quất đào ríu rít xuân sao mẹ vẫn chưa về
 
Cả cha nữa cũng chưa về?
 
Con bươn bả chạy ra triền sông Cái
 
Chào gặp bao nhiêu hồn mà không thấy cha đâu
 
Con xõa tóc cỏ lau thỉnh mẹ
 
Mẹ hiện về mưa bụi hoa cau
 
“Năm nay dương gian cầu xin nhiều quá
 
Cá vàng thả đỏ sông quê
 
Lửa hóa vàng cháy sôi bến nước
 
Cầu  nào cũng nức nở, xin nào cũng khóc than
 
Phật Quán Thế Âm đành phá luật chịu tội
 
Hạ thủy thêm thuyền Bát Nhã độ chúng sinh
 
Hồn cha con được gọi về chèo thuyền
 
Trực biển
 
Công việc âm gian hư không như vỏ hến
 
Năm này mất Tết, con ơi!”



Con xuống tóc hoa lau làm đứa trẻ lên mười
 
Để những lời cầu xin càng bé bỏng
 
Na mô Phật nam mô thuyền nam mô sóng
 
Con ăn nóng uống rét suốt năm
 
Chỉ chờ ba ngày tết
 
Rước mẹ cha về cho con có mẹ cha
 
Độ chúng sinh là việc Trời việc Phật
 
Cát hung cứu giải hà sa
 
Cớ sao Tết không độ cho nhà nhà sum họp
 
Không cội nguồn thì đâu còn là Tết
 
Xin ban cho con phúc mỏng dẫu ba ngày
 
Nguyện này Nam mô hay là không Nam mô?

 
Trời bỗng nhiên vần vũ gió cờ
 
Phật mở ngực bắc những cầu giải yếm
 
Vẩy nước phúc tiễn hồn cập bến
 
Tôi đón cha mẹ tôi trong nô nức hồn về
 
Tạ ơn Trời, Nam mô Phật
 
Bạn cho dương gian
 
Tết thái hòa sum họp 


  

2

  Đem chăn nắng về quê ăn Tết
Xin mưa thật phùn bấc thật buốt
Để chăn ôm mưa rét đem theo
Đắp ấm lòng tha hương hun hút









3
Bể đời mang mang thả ngư cầu long   
Nếu cá được hóa lên trời làm rồng
Xin cho mưa mừng nắng vui cá nhé
Nếu cá được hóa xuống đất
Xin cho bếp nhà nhà đỏ lửa
Nếu cá được hóa thành quả thành hoa
Xin nở vào ngực mẹ môi em








4
Nam mô..
Thôi Tết ở lại quê
Tôi đi miền mưa nắng 
Cam Canh cứ vàng cho thắm yếm
Bưởi Diễn cứ ngọt cho son môi
Mặt Tây Hồ cứ hoan run rẩy sóng
Đào cứ phai về gốc luân hồi
Giếng Đường Lâm cứ vơi đầy năm tháng
Sông Cái cứ xuôi thuyền cỏ mật tỉnh mê…




Nam mô, thôi Tết ở lại quê
Tôi đi miền mưa nắng
Thơ cứ thả lên trời cho Văn Miếu ấm
Chữ ông đồ cứ đóng oản đồ xôi
Nhương Trần cứ chấm com lời đen trắng
Cỏ hoa khuây khỏa phận người
Quyền Văn Minh cứ thổi nhạc lên trời
Hoa Sữa chữ tình thương giận




Nam mô Tết..
Xin đừng tội nghiệp thân tôi
Tuổi già lẫm chẫm
Còn võng theo mưa phùn rét đậm
Tha hương


Tràng hạt lần tay mò mẫm
Thăng hồn gõ mõ tụng chuông
Nam mô Tết
Xin hiện về Tấm Cám quê tôi




SÁCH ẢNH THƠ BẠN THƠ/ VĂN BẠN VĂN
Trích ảnh nguyên bản

Bài và ảnh chép Rằm Giêng Đinh Dậu/ 11.2.07


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét