Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

Trích sách TÌNH THƠ BẠN THƠ 1/ Nguyễn Văn Hòa /14. QUANG VĨNH KHƯƠNG VỚI “TRĂM NĂM MỘT GIẤC MƠ BUỒN”


Trích sách TÌNH THƠ BẠN THƠ 1/ Nguyễn Văn Hòa


14.
QUANG VĨNH KHƯƠNG
VỚI “TRĂM NĂM MỘT GIẤC MƠ BUỒN”
(Nhân đọc tập thơ Trăm năm một giấc mơ buồn, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2014)

Quang Vĩnh Khương là một cây bút trẻ sớm thể hiện sự tài hoa ở lĩnh vực thơ ca. Anh ra đi đột ngột vào sáng ngày 25-6-2001, để lại niềm thương tiếc cho bạn bè, người thân và bạn đọc. Quang Vĩnh Khương sinh ngày 1-1-1964 tại Quảng Nam, nhưng lớn lên và gắn bó thân thiết với Bình Định. Những năm cuối đời, anh định cư tại quê vợ ở thị xã An Khê - Gia Lai, và mảnh đất này đã trở thành điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời anh.
Anh có nhiều bài thơ hay, nhưng bài thơ được nhiều người biết, nhiều người nhớ, nhiều người thuộc đó là bài Trương Chi:
Đêm xưa có một gã khờ
Uống trăng rồi khóc trang thơ đời mình
Uống thơ rồi khóc cuộc tình
Uống tình rồi khóc một mình dưới trăng
Trăm năm một giấc mơ buồn là tập thơ thứ 3 của Quang Vĩnh Khương. Tập thơ được người thân, bạn bè, đồng nghiệp Quang Vĩnh Khương tập hợp in ấn nhân kỷ niệm 13 năm ngày mất của anh.

Giọng chủ đạo trong thơ Quang Vĩnh Khương nói chung và trong tập Trăm năm một giấc mơ buồn là giọng trầm, buồn, đau đớn, độc thoại… với bao dằn vặt, suy tư và trăn trở. Ở đó cái tôi buồn và cô đơn của nhà thơ không phải được nhắc đến một lần mà lặp đi lặp lại thường xuyên và trở thành nỗi ám ảnh. Do vậy, kéo theo việc nhà thơ Quang Vĩnh Khương sử dụng dày đặc một hệ từ vựng chỉ sự buồn, đau, mất mát, lạc lõng, hoài nghi…
Nhà thơ suốt đời kiếm tìm hạnh phúc trong những trăn trở và suy tư. Và hình như Quang Vĩnh Khương vẫn luôn là người “thua cuộc”:
Anh lăn ra khỏi cuộc vui
Nhìn em nở nụ cười tươi để mà
Nửa hờn giận, nửa xót xa           
Nghe giông nghe bão đi qua đời mình
Hay trong bài Lời người hát rong, anh tự nhận ra rằng:
Tôi người ngậm ngải tìm trầm
lên non rồi cứ âm thầm qua non
nát chân tránh những lối mòn     
khối tình nẫu ruột, tim còn vết thương
Thơ viết về cái tôi bản thể của Quang Vĩnh Khương có lẽ là những bài thơ hay nhất và đạt nhất trong hành trình sáng tạo thơ anh. Ở đó, nhà thơ đã bộc bạch, giãi bày tất cả những nỗi niềm sâu kín của lòng mình. Viết về tình yêu, thể hiện khát vọng cá nhân, đó là giây phút mà nhà thơ hướng về tâm hồn mình ở độ sâu thẳm nhất. Là sự ý thức về những ngang trái của cuộc tình, nếm trải nỗi đau ly biệt và gặm nhấm nỗi cô đơn đằng đẵng.
Em bên này và tôi ở bên kia
mong nhớ neo hai bên bờ nhật nguyệt
nếm hạnh phúc tựa như là nếm mật
cõi mơ xa cũng chỉ có MỘT MÌNH.
(Gởi sông Ba)
Những cuộc tình dang dở đã làm Quang Vĩnh Khương buồn, đau và thất vọng. Nhưng đó là cái buồn lặng lẽ, nhà thơ như tự an ủi chính mình.
Ừ thì em cứ chia tay
lời yêu là gió thoảng bay thôi mà
ngày rồi xa… tháng rồi xa…
trong nghi ngút khói xót xa hãy về
(Căn dặn)
Thất vọng mà không tuyệt vọng, đớn đau nhưng không phải kiểu quằn quại, lụy tình rồi gục ngã. Nhà thơ vẫn còn niềm tin và hi vọng…
Không mưa
ta hóa màn mưa
Không nắng
ta hóa nắng thưa cho mình
Không mây
ta hóa mây lành
Không hoa
ta hóa muôn nhành hoa tươi
Không em - ta hóa nửa vời
Không đong hết nửa khoảng trời không em
(Không đề trước một ngày xuân)
Em cứ đến cứ đi tùy em định
Chuyện tình rồi như gió thoảng qua thôi
Đừng tìm kiếm em ơi những mảnh vỡ
Buốt đau thêm nước mắt quá nhiều rồi
(Căn dặn)
Nỗi ám ảnh về sự sống và cái chết luôn thường trực trên những câu thơ của anh. Phải chăng anh đã có dự cảm trước cái chết của chính mình. Nhiều bài thơ, câu thơ của anh nói nhiều, đề cập nhiều về cái chết.
Những sự mất mát trong đời sống đã mở mắt cho Quang Vĩnh Khương thấy được tính chất vô thường của cuộc đời này:
Và tôi biết lẽ tử sinh ly biệt
Rồi một ngày lá trầu úa trong cơi
Theo cây cải ngoại về trời ở mãi
Thu Bồn dềnh nước mắt tuổi thơ tôi
(Quê ngoại)
Thơ tình Quang Vĩnh Khương là thơ nói về những trắc trở trong tình yêu. Chuyện tình yêu của nhà thơ Quang Vĩnh Khương là những bài ca dang dở. Trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc nhà thơ hay gặp thất bại. Anh cứ mải miết kiếm tìm, dõi theo và đeo đuổi bóng hình “EM” nhưng lại lỡ nhịp, để rồi anh lại đau khổ tuyệt vọng. Nhà thơ thảng thốt:
bây giờ em ở đâu? bây giờ em ở đâu? anh gào lên dù biết rằng vĩnh viễn/ em có nghe cũng chẳng quay về/ người ta cách xa nửa vòng trái đất/ vẫn tìm nhau/ nhưng tâm hồn cách xa gang tấc/ tìm nhau để làm gì (Nỗi nhớ viết từ đêm).
Ngay trong mối tình đầu tiên, anh đã là người chịu nhiều mất mát và thua thiệt:
Gió đã thổi rồi
anh đừng đến bên em
ngày hôm qua cũ mèm trong ký ức
Những khi buồn rượu say không muốn tỉnh
đôi mắt ma mị lại hiện về
vì sao ta xa nhau? buổi chiều đầy gió ấy
 trên ga xép cô đơn anh dõi nhìn
con tàu số phận mang em đi biền biệt
 những cánh rừng nghiêng về anh trút lá
(Ngày hôm qua)
Sau những hoạn nạn, mất mát trong đời sống cũng như nhân duyên, anh lại lấy thơ làm chỗ dựa để gượng dậy và ít ra cũng là liều thuốc bổ công hiệu để động viên an ủi anh có thêm nghị lực, can đảm để sống tiếp, bước tiếp chặng đường đời trước mắt vốn còn khá dài kia. Để rồi từ đó, Quang Vĩnh Khương mường tượng nghĩ về trăm năm nữa…
Trăm năm nữa thành phố đầy hoa sữa
chắt chít ta yêu trong thơm thảo đất trời
thơ tình dạo trên internet
nỗi xót thương cũng nước mắt câu cười

Trăm năm nữa thôi không còn giông bão
bốn mùa hoa thay đứng mỗi góc đường
cầu vồng nối phố dài qua bán đảo
những chân mây góc bể hóa thành vườn
Trong những lúc cô đơn nhất, Quang Vĩnh Khương thường hướng về những người thân yêu nhất của mình. Đó có thể là người bà, người vợ, người chị, người em, những đứa con và cả những người tình đã đi qua cuộc đời anh.
Viết về con, bằng tình cảm và trách nhiệm của một người cha, Quang Vĩnh Khương có những lời thơ tha thiết, đầy cảm động. Đứa con mới vừa tượng hình thì cũng đã về với đất, anh đau đớn nghẹn ngào:
Thế là con đã đi xa
đất nâu cất giữ giúp cha giọt buồn
con đi mỏng phận cánh chuồn
con đi chớp bể mưa nguồn lời ru
thương con không ở trên đời/ tình cha sao đủ ấm nơi con nằm/ bao giờ xong cuộc trăm năm/ hồn sương khói hẹn đêm rằm gặp con (Khúc hát ru con).
Năm 38 tuổi, Quang Vĩnh Khương có đứa con hiện hữu trên cõi đời này. Anh đã hân hoan trong thiên chức làm cha của mình:
Ngủ ngon con nhé con ơi
Ba tám tuổi đời cha được làm cha
Được nghe con gọi ba ba
Được ôm con ngủ mắt nhòa niềm vui
(Ru con)           
Trong bài Viết cho con năm 2000, đó là những lời gan ruột của Quang Vĩnh Khương đối với con mà đó cũng chính là cách thể hiện tình cảm, sự lo lắng, cảm thông sâu sắc của anh đối với vợ.
Những tuổi thơ buồn là bài thơ đầy ám ảnh, thật sự gây được sự xúc động. Với trái tim đa cảm của một người đã từng trải qua những năm tháng tuổi thơ đầy sóng gió, Quang Vĩnh Khương đã thấu hiểu, cảm thông và đau đến tận cùng. Đó là tiếng khóc nghẹn ngào về số phận, cuộc đời của những em bé có hoàn cảnh không may; những suy ngẫm về thế sự nhân sinh. Nhiều câu hỏi đặt ra: Tương lai của con em chúng ta thế nào? Đất nước này ngày mai sẽ ra sao?
Các em đi mòn vẹt tuổi thơ mình
Ngày xổ số thuộc hơn bài học
Biết bỉ ổi, mồi chài, lừa lọc
Biết đau buồn trước cuộc đỏ đen
Ai đánh cắp từng mảnh đời các em
Ngồi rung đùi uống bia lon cười cợt
Những tấm vé trong lòng tay non nớt
Mở cửa thiên đường sao quá xót xa
Khi đói nghèo, bất công nắm tuổi thơ đòi nợ
Đất nước này ngày mai sẽ ra sao?
Câu thơ: Khi đói nghèo, bất công nắm tuổi thơ đòi nợ/ Đất nước này ngày mai sẽ ra sao? như cắt cứa vào tâm can người đọc, vào những người có lương tri, có trách nhiệm. Họ sẽ có những nghĩ suy gì?
Không khó để cho người đọc tìm thấy trong tập Trăm năm một giấc mơ buồn của Quang Vĩnh Khương những bài thơ hay, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc. Có thể kể ra một số bài như: Trăm năm một giấc mơ buồn, Rồi kia, Ngày hôm qua, Mơ, Bóng thuyền Trương Chi, Adieur, Tạ từ, Hôn lễ, Trương Chi, Cỏ thiêng…
Thế giới hình ảnh trong thơ Quang Vĩnh Khương gần gũi mà ấn tượng, độc đáo và giàu sức gợi. Trong suốt chặng đường đời của anh, từ khi sinh ra cho đến khi về cõi, đó là một lộ trình không bằng phẳng, nhà thơ phải luôn đối mặt với bất trắc và bão tố.
Quang Vĩnh Khương là một thi sĩ tài hoa mà cuộc đời lại long đong, trắc trở. Một con người phải gánh chịu nhiều nỗi đau và nỗi mất mát lớn. Ngay từ tuổi ấu thơ đã phải lang thang đây đó, bươn chải làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Khi cuộc sống vừa tạm ổn định, khi tài năng đang bắt đầu, chưa kịp hưởng những tháng ngày bình yên hạnh phúc, thì anh lại đột ngột lìa xa cõi nhân gian này.
Xin được mượn lời của nhà thơ Thu Hoài để kết thúc cho bài viết này: “Quang Vĩnh Khương đến với thi ca như một tia chớp và ra đi cũng như một tia chớp. Tôi muốn dùng mấy câu thơ này như một nén hương lòng gửi cho thi sĩ trẻ Quang Vĩnh Khương, gửi cho người em, của bầu rượu và túi thơ, người của xứ Phước Lộc, Tuy Phước đất của thi ca và nghệ thuật.
Yêu đến khốn nạn đời mình
Mà đâu biết con tàu số phận
Sẽ dừng chân nơi ga xép tan hợp nào”.

Trích sách Tình Thơ Bạn Thơ 1/
VANDANBNN gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét