THĂM CHỊ
Chị lấy chồng phía mặt trời gác núi
Đường lên xa ngái dốc cùng truông
Nhớ tuổi thơ những chiều mây sấm động
Em lại thương trên ấy mưa nguồn
Sáu năm xa nhà đi đánh giặc
Ngày về cháu nhỏ bám đầy vai
Bát cơm ăn lẫn mừng với tủi
Ngọt bùi sao những sắn cùng khoai
Tấm áo len em mua cho mẹ
Mẹ nhường cho chị, chị nhường con
Sáu cháu nhỏ tình thương che không kín
Cuộc đời xưa vương lại nét buồn
Tháng ba này em về thăm chị
Mừng thấy lúa chiêm tốt ngập dồng
Chị kể từ ngày làm ruộng khoán
Dựng được nếp nhà dư cái ăn
Cháu lớn vừa trên mười sáu tuổi
Áo hoa dép lụa tập làm duyên
Tối ấy nghe đài ngâm thơ cậu
Cũng tập ngâm khoe khắp xóm giềng
Bữa cơm dưới mái hiên nhà mới
Vôi vữa thơm nồng như có men
Mưa thuận gió hòa mùa rồi được
Một phía lòng em gió tạm yên.
HOA CHỜ EM
Trời buông heo may giá lạnh
Đất vàng lên nắng dã quỳ
Hoa lả lướt cùng cao nguyên gió
Mùa nỗi niềm mây trắng bay đi
Ai phơi gấm đồi cao lũng thấp
Tha thẩn anh đi mãi chẳng hết chiều
Em có về khi hoa báo nắng
Gợi kỷ niệm vàng những lối yêu
Đợi chờ em cỏ hồng sương tím
Chập chùng xa sông núi cao nguyên
Lòng anh như dã quỳ đến hẹn
Vàng rực mùa hoa chờ em..
Thơ Phạm Quốc Ca/ Nguyễn An Bình đọc chọn
Chị lấy chồng phía mặt trời gác núi
Đường lên xa ngái dốc cùng truông
Nhớ tuổi thơ những chiều mây sấm động
Em lại thương trên ấy mưa nguồn
Sáu năm xa nhà đi đánh giặc
Ngày về cháu nhỏ bám đầy vai
Bát cơm ăn lẫn mừng với tủi
Ngọt bùi sao những sắn cùng khoai
Tấm áo len em mua cho mẹ
Mẹ nhường cho chị, chị nhường con
Sáu cháu nhỏ tình thương che không kín
Cuộc đời xưa vương lại nét buồn
Tháng ba này em về thăm chị
Mừng thấy lúa chiêm tốt ngập dồng
Chị kể từ ngày làm ruộng khoán
Dựng được nếp nhà dư cái ăn
Cháu lớn vừa trên mười sáu tuổi
Áo hoa dép lụa tập làm duyên
Tối ấy nghe đài ngâm thơ cậu
Cũng tập ngâm khoe khắp xóm giềng
Bữa cơm dưới mái hiên nhà mới
Vôi vữa thơm nồng như có men
Mưa thuận gió hòa mùa rồi được
Một phía lòng em gió tạm yên.
HOA CHỜ EM
Trời buông heo may giá lạnh
Đất vàng lên nắng dã quỳ
Hoa lả lướt cùng cao nguyên gió
Mùa nỗi niềm mây trắng bay đi
Ai phơi gấm đồi cao lũng thấp
Tha thẩn anh đi mãi chẳng hết chiều
Em có về khi hoa báo nắng
Gợi kỷ niệm vàng những lối yêu
Đợi chờ em cỏ hồng sương tím
Chập chùng xa sông núi cao nguyên
Lòng anh như dã quỳ đến hẹn
Vàng rực mùa hoa chờ em..
Thơ Phạm Quốc Ca/ Nguyễn An Bình đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét