GIỌT NẮNG TRÊN VAI EM
Quán café nào cũng buồn
Khi tôi một đời lang thang phố thành rừng biển
Và giọt nắng trên vai em
Và giọt nắng trong hồn tôi
Và dáng em liễu thơ mềm non mới lớn
Áo lụa hiền trôi buông trên thân tơ
Tôi đốt sáng chiều trong khói thuốc
Tôi dìm tháng ngày trong chất đen mê si sáng rỡ
Robusta Arabica Chary Namoza
Tôi cúi đầu tôi ngẩng mặt
Mắt em cười răng khểnh đong đưa chao chùng tưởng nghĩ
Nhạc buồn thinh không nhạc trời mênh mông
Nhạc vời hư không nhạc trầm long đong
Tôi đóng đinh tôi mải mê trên ghế nhỏ
Chỉ có tôi chỉ có em
Chỉ có cuộc tình không tên đâm chồi nở nụ
Tôi bỗng quên nghìn xưa
Tôi bỗng quên nghìn sau
Tôi quên cả vùng hư vô một đời tôi đói khát
Nhưng tôi luôn một mình lênh đênh giữa phố đông người
Nhưng tôi luôn một mình chìm quên trong quán café
Và giọt nắng trên vai em
Mở ra trời im khuya không trăng sao
ÂM VANG LỜI CUỐI
Tôi một mình trở lại con đường
Em và tôi đã đi trong lần từ biệt
Bước chân âm vang
Từ quá khứ
Lời em nói, tiếng em cười, nụ hôn thầm trong đêm
Bóng tối chở che
Ngã ba đường ngần ngừ không chọn rẽ
Những biệt thự âm thầm lặng lẽ
Lắng bước ta đi tiếng hát của tình nhân
Hương đêm nào thân quen
Trăng sao nào lấp lánh
Ngàn thông nào xôn xao
Cuốn theo lời cuối
Vạn dặm đường khuất nẻo cuối trời Nga
Người xa
Tình xa
Em vẫn bên tôi một mình đổ bóng
Đường dài../ Đường đời../ Mênh mông
Vẫn đêm lạnh vô cùng
Tôi một mình đi tiếp con đường
Còn âm vang lời cuối
Đêm huyền thoại
Vọng mãi về hư không.
Thơ Tiêu Dao Bảo Cự/ Nguyễn An Bình đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét