Có một người đi thuyền trên sông. Bỗng có một chiếc thuyền khác từ đâu trôi đến va mạnh vào mạn thuyền của ông ta. Ông hét lên, chửi mắng và giận dữ nói với người trên thuyền bên kia. Tất cả chỉ là sự im lặng đáp lại.
Thấy vậy, ông càng giận dữ hơn và càng lồng lộn lên tưởng chừng như sẽ xảy ra một cuộc ẩu đả lớn. Tiếng của ông hét vang như xé tan đi cái không khí thinh lặng từ thuyền bên kia vọng lại. Cứ thế và cứ thế, ông càng tức điên lên… Cho đến khi... Ông biết được rằng: Bên ấy, chỉ là một chiếc thuyền không người lái.
Lòng ông nguội dần, nguội dần và nguội dần. Sau đó, ông đã tự mình giải quyết tất cả mọi việc. Trả lại cho bầu trời, dòng sông, cảnh vật sự yên tĩnh và thanh bình.
Tất cả chỉ khác nhau ở chỗ: Thuyền bên kia có người lái hay không có người lái mà thôi!
Phải chăng, nếu chúng ta biết đem cái lòng trống không mà đối xử với cuộc đời thì có điều gì mà cản bước được chúng ta?
Phải chăng, nếu chúng ta biết đem cái lòng trống không mà đối xử với cuộc đời thì có điều gì mà cản bước được chúng ta?
St/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét