107. Thơ NGỌC TÌNH
NGƯỜI TẠC TƯỢNG
(Viết tặng cho những ai yêu văn chương)
Cỏ nội thôi, cỏ hương đồng mưa nắng
Dựa hồn quê, tiếng guốc ẩn bao giờ
Ừ thì phố, tối ánh đèn rực rỡ
Len lén tìm sương đọng hạt ngọc xưa
Nhưng không có, những nát nhầu bờ cỏ
Con đường cong, con đường nhỏ nối nhanh
Không kịp thở, trang chữ nào đắc địa
Khuôn hình nào, sao cũng thấy mong manh
Và quyến rũ mượn mầu thu quyến rũ
Để thời gian phối cảnh bức tranh mờ
Dẫu linh hồn chưa ai từng xét nghiệm
Nên mầu thu mãi quyến rũ nàng thơ
Này mùi hương đợi bồi thường kiên nhẫn
Một vòng tay có ấm áp, khát khao
Một tượng đá đôi khi phơi dầu dãi
Mà thổi hồn, người tạc tượng đã trao.
TRĂNG RỖNG
Trăng đâu có vỡ bao giờ
Tại người tình phụ
nên hờ hững nhau
Mượn trăng
để nói khổ đau
Mượn sông
thả những nỗi sầu trôi đi
Bây giờ
tóc rối nhu mì
Bây giờ
nhặt nốt thầm thì bụi yêu
Để rồi năm tháng lặng chiều
Để rồi trăng rỗng vẽ liều lĩnh trăng.
Thơ Ngọc Tình/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
108. Thơ DẠ TỊNH
108. Thơ DẠ TỊNH
TIẾNG MƯA
Tiếng mưa ầm ào phả vào đêm không
từng chùm mù sương mờ giăng trời đất
dòng biến tấu sầu thanh âm rạn nứt
lạnh giữa hiên đời giọt lệ của ngàn năm
sầu mấy tầng mà chất ngất, chơi vơi
rót vào lòng đời nông sâu, thăm thẳm
giai điệu mang mang thấp cao ngàn cung bậc
giọt mưa nào chới với chạm hư không ...
MẤY MƯƠI NĂM
mấy mươi năm - cha và lời ca thuở trước
cứ bồng bềnh câu đi ngược về xuôi
cười tóc trắng một đời bao dâu bể
với đời người như chiếc lá về không
mấy mươi năm - quất những làn roi
những chiếc lưng cong - những mảnh đời áo vá
những đôi mắt thất thần như sám hối
với trần gian vì trót lỡ kiếp người !
mấy mươi năm trong cuộc lữ vô thường
cha thấy mình khốc khô với thời gian cơn gió
thuyền hồn cha đã phủ đầy gió bụi
xin dòng sông tắm gội hết ưu phiền
quê hương hỡi mơ hồ trong tiếng gọi ... !
Thơ Dạ Tịnh/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét