2 ĐIỀU CẦN TRÁNH TRONG ĐỐI NHÂN XỬ THẾ
1. Lúc vui mừng không
nên hứa hẹn, nhận lời
Khi vui mừng khôn xiết
đừng dễ dàng hứa hẹn hay đồng ý điều gì. Đây là cách chừa cho mình một đường
lui. Con người một khi ở vào trạng thái nhất thời cao hứng thông thường sẽ đánh
mất năng lực kiểm soát, đánh mất “tuyến phòng ngự” của tâm lý mà dễ dàng đồng
ý, hứa hẹn với đối phương. Nhất là khi đối phương lại thêm vào những lời hoa
mỹ, khoa trương khen ngợi. Nhưng khi sự tình đã nhận lời rồi lại không làm được
thì sẽ khiến bản thân rơi vào thế khó xử, thậm chí khiến mối quan hệ giữa đôi
bên trở nên bất hòa.
Trong “Lễ ký” có câu:
“Ngôn nặc nhi bất dữ, kì oán đại vu bất hứa”, ý nói ngoài miệng đồng ý với yêu
cầu của người khác nhưng thực tế lại không làm được thì chi bằng ngay từ đầu
đừng nhận lời thì còn khiến người ta đỡ oán hận hơn.
Người xưa cho rằng,
khi người khác yêu cầu mình mà mình không hứa hẹn, tuy rằng lúc đầu làm phật ý
người nhưng cuối cùng lại không làm tổn hại lòng tin của họ, do đó oán trách
cũng nhỏ bé. Trái lại, nếu đồng ý với yêu cầu của người ta mà không thực hiện
được thì tuy rằng lúc đầu không làm phật ý người nhưng cuối cùng lại làm tổn
hại lòng tin của họ, do đó oán hận sẽ lớn lao.
Lòng tin của con người
là có hạn độ. Một khi sự kỳ vọng bị tan vỡ thì sẽ hụt hẫng có cảm giác như bị
lừa gạt, thậm chí lòng tin sẽ không còn nữa. Cho nên, lúc vui mừng mà hứa hẹn
điều gì cần phải suy xét kỹ lưỡng xem rốt cuộc sự tình có nên đáp ứng không,
như vậy mới không có hậu quả về sau.
Những năm cuối triều
đại nhà Tần, Quý Bố là người nổi tiếng giữ chữ tín. Ông không bao giờ dễ dàng
hứa hẹn hay đồng ý với ai điều gì. Ngay cả lúc vui mừng, ông cũng rất thận
trọng về điều này. Một khi đã hứa với ai điều gì thì ông sẽ nhất định tìm cách
làm bằng được. Vì vậy, người đương thời có câu ngạn ngữ nói về ông: “Được ngàn
lượng vàng cũng không bằng được một lời hứa của Quý Bố”.
Lúc vui mừng đắc ý hay
lúc bi thương thất ý nếu một người có thể giữ được “bình thường tâm” mà đối đãi
với hết thảy thì đó là một cảnh giới cao, một phẩm chất đáng quý.
2. Lúc tức giận không
nên tranh biện
Phú Bật là tể tướng
triều đại nhà Tống, nổi tiếng về tài biện luận. Một lần, khi Phú Bật đang đi
trên đường thi có một tú tài nghèo chặn ông ta lại và nói: “Nghe nói ngài có
tài biện luận, tôi xin hỏi ngài một vấn đề.”
Phú Bật biết là chuyện
không hay, nhưng lại không thể lờ đi, nên đành để cho tú tài nói. Anh ta hỏi:
“Nếu có người chửi ngài, ngài sẽ làm gì?”
Phú Bật đáp: “Ta sẽ
giả như không nghe thấy!”
Tú tài đưa ánh mắt
khinh thường Phú Bật rồi nói: “Thật uổng công ngài đã đọc thuộc Tứ Thư Ngũ
Kinh, hóa ra ngài bất quá cũng chỉ là con rùa rụt cổ”.
Phú Bật nghe xong cũng
không tức không giận, thực sự không quan tâm đến lời nhục mạ của tú tài. Tú tài
cảm thấy sự tình không thú vị bèn phất tay áo rời đi.
Người phụ tá của Phú
Bật tức giận nói: “Người này vô lễ như vậy, vì sao ngài không mở miệng phản bác
hắn?”
Phú Bật đáp: “Người
này rõ ràng trong lòng đang tức giận. Nếu ta cùng hắn tranh luận thì nhất định
sẽ rất kịch liệt. Cho dù ta tranh cãi thắng thì hắn cũng không tâm phục khẩu
phục. Như vậy chẳng phải phí công vô ích, ta cần gì phải tranh chấp với hắn?”
Trong lòng tức giận
thì tranh luận, cãi vã không chỉ không cải biến được tâm trạng của bản thân,
không giải quyết được vấn đề mà rất nhiều khi còn khiến mâu thuẫn kịch liệt
hơn, không có hồi kết, thậm chí đem đến tai họa cho chính mình.
Người làm được đại sự
đều không phô trương thanh thế, cậy mạnh khoe tài. Họ luôn biết cân nhắc lợi
hại, biết rõ mức độ nặng nhẹ để xử sự. Khi gặp việc bất bình, họ cũng không
nhất thời phẫn nộ mà đánh mất đi lý trí.
Nếu như trong cuộc
sống, chúng ta gặp người cố ý chọc giận, khiến chúng ta khó chịu thì cách tốt
nhất là chúng ta nên bỏ qua, nhún nhường, không nên chấp nhất, không so đo với
họ. Nếu làm được như vậy, chúng ta dù không tranh cũng đã ở thế bất bại rồi.
VANDANBNN st tu thân/
gt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét