Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2020

THƠ BẠN THƠ 10 / 109. Thơ Đăng Toản/ 110. Hoàng Giáp Tôn



THƠ BẠN THƠ 10
109. Thơ  Đăng Toản/ 110.  Hoàng Giáp Tôn 


109. Thơ ĐẶNG TOẢN

TRỐN TÌM

Chuyện xưa giờ nhớ lại
Chơi trốn tìm với nhau
Em núp lùm cỏ dại
Anh trốn ngoài hiên sau

Anh lúc nào cũng thua
Em khi nào cũng thắng
Ừ , me chắc là chua
Em khóc anh bị mắng

Nắng trong lòng dẫu cạn
Thắp đủ mùa nhớ phai
Nước xoi bờ tả ngạn
Ra bến ngồi ngóng ai

Thơ vương mùi cỏ rạp
Chuỗi lệ choàng ướt vai
Giêng sẽ về bên chạp
Em đã về với ai ?

Đá ửng màu nhật nguyệt
Đêm sáng cùng pha lê
Nỗi nhớ hằn diễm tuyệt
Sầu chất tràn sơn khê


Trăng của sông ngày cũ
Hoa của mùa thu xưa
Ngẫng đầu lòng tự nhủ
Gió còn hờn chi mưa

Trăng chảy về biên ải
Anh tóc bạc nửa đầu
Em đâu còn nhỏ dại
Sao trốn tìm quá lâu !


BẮT GẶP

Tôi bắt gặp màu xanh của thu
Trên quầng cổ của chú chim hoàng yến
Màu đỏ của hoa lựu,
hoa phượng của những quả cà chua chín,
của con chuồn chuồn ớt..
Trong câu hát của em
Hỡi những tia nắng trong
Dù chưa một lần xuyên đến đáy đại dương
Vẫn ngọt mát lời ca dao chị ru hời
Và màu tím hoa cà tìm rủ hoa sim chơi trò đánh đáo
Hôm qua có con chim chìa vôi
Đậu trên tháp chuông nhà thờ rồi hát
Tôi thấy màu trắng khăn tang của đất nước tháng tư
Được lấy làm nhu liệu viết bài ca sao

Tháng tám
Những con chim chiền chiện , chim sẻ , chào mào , giồng giộc
Đã lũ lượt bỏ tổ tha phương
Dù khốn khó trăm bề vẫn nhặt nhạnh những cọng rơm khô
Gửi về để chim đa đa
Làm tổ cho những con tu hú
Khi lặn xuống chạm đáy của niềm tin
Tôi bỗng bắt gặp chân mình đứng hiên ngang
Sừng sững trên đỉnh của nỗi buồn
Và hữu hạn bỗng gói tròn vô hạn
Tôi bắt gặp phút cuối của nồng nàn
Là bắt đầu của lặng im
Tôi bắt gặp một con đường
Đang dẫn về một con đường khác
Và cuối con đường khác kia lại dẫn về
Một ngã ba, ngã tư, ngã năm ngã sáu và
Ngã bảy
Tôi bắt gặp tôi lúng túng trước một ngã ba
Còn nói chi đến ngã năm ngã bảy
Ở ngã bảy này
Tôi bắt gặp tôi và mọi người
Chạy quanh bùng binh, chạy quanh bùng binh, chạy quanh bùng binh
Riêng tôi lại cắc cớ hỏi thầm
Trong tim em dòng nhớ chảy về đâu
Và tôi bắt gặp trên mặt người
Những quầng tối của đam mê …

Thơ Đặng Toản/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn

110. Thơ HOÀNG GIÁP TÔN

CÂY SẤU NGON NHẤT HÀ NỘI
(Cây sấu ngon nhất Hà thành (*)
Anh sẽ hái quả để dành riêng em).

Một lần em đố anh
Cây sấu nào quả ngon nhất
Ở đất Hà thành?
Anh chịu thua,
và em đã chỉ
Vòm sấu,
trên đầu em và anh.

Thưở đó,
chúng mình vô tư lắm
Nhìn đời đôi mắt đượm màu xanh
Biết đâu
thời chiến thì muôn sự
Đều có thể,
và xoay chuyển nhanh..

Rồi thế, ra đi và mãi mãi
Chẳng có tin gì em cùng anh!
Đôi ngả,
trôi nhanh,
từ đây...
Tháng ngày
như khói
như mây
Một chút tình riêng nén chặt
Nỗi nhớ thời gian cũng lấp đầy...!

Biền biệt,
suốt từ dạo ấy
Hôm nay,
trở về đây
Kỷ niệm ngày xưa sống dậy
Lòng riêng lại thương nhớ đầy...!

Phố Tràng Thi vẫn đấy
Đường Bà Triệu còn đây
Vẫn là cây sấu ấy
Biết tìm người chân mây?

Vài chiếc lá sấu bay
Rơi bên hè lặng lẽ
Gió thở dài nhè nhẹ
Sóng Hồ Gươm chau mày...!

Hà Nội, Hè
----------------
(*): Như một giai thoại, nhiều người Hà nội trước đây được kể rằng:
Cây sấu trước đồn cảnh sát Hàng Trống có quả ngon nhất.


HÀ NỘI CỦA TÔI NHỮNG NỖI BUỒN...

Hà Nội của tôi, Hà Nội ơi!
Rồi đây xa cách tận phương trời
Rồi đây xa cách từ đây mãi
Lòng thấy trào dâng, đến nghẹn lời!

Tôi nhớ tôi yêu Hà Nội ơi
Mắt rưng khóe lệ loang đầy vơi
Mà sao cay đắng là cay đắng
Và thấy lòng tan nát rã rời!

Tôi nhớ tôi yêu những nẻo đường
Những đêm vắng lặng mịt mờ sương
Mỗi cơn mưa tạnh, trời se lạnh
Mà thấy lòng rung động khác thường!

Nhớ sớm heo may buốt lạnh đầy
Phố phường thưa vắng lá run bay
Ngang trời vụt cánh chim qua vội
Mặt sóng tan nhòa những bóng mây

Nhớ mái nhà quen, nhớ phố thân,
Những nơi thông thuộc nẻo xa gần,
Những bao kỷ niệm thời thơ ấu,
Vẫn gọi tôi về giữ níu chân!

Ơi những người xa, những kẻ gần
Bạn bè, quen biết, sơ cùng thân
Cho tôi gửi chút tình thương mến
Vì sợ rồi mai nhạt nhẽo dần!

Hà Nội của tôi những nỗi buồn
Những chiều mưa lạnh sụt sùi tuôn
Nhớ trưa nắng lửa hè oi ả
Nhức sóng rền ve tiếng dập dồn!

Hà Nội tôi trôi trọn tuổi xanh
Và trôi bao giấc mộng không thành
Nửa đời tan vỡ... rồi tan vỡ...
Mà có chen nào cuộc ghét ganh!

Hà Nội tôi đau một tình yêu
Lòng tôi chua xót biết bao nhiêu
Yêu người con gái yêu nhường ấy
Mà để lòng tan nát đã nhiều!

Chao ơi! Hà Nội tình tan vỡ...
Hà Nội trao tôi nỗi đớn đau...
Hà Nội, vẫn là duyên với nợ
Một mái đầu xanh sắp ngả màu!

Hà Nội của tôi, Hà Nội ơi!
Từ nay xa cách tận phương trời
Từ nay xa cách, ngàn xa cách
Một tiếng biệt ly... tắc nghẹn lời!

(Hà Nội, ngày ra đi)


GIAO THỪA BIỆT

Xuân vội vã bởi những tràng pháo nổ
Tết nhịp nhàng theo muôn vạn bước đi
Có em bên anh nào thiết nữa gì
Xuân ở lại, hay xuân đi cũng thế
Mùa Tết lại gần hay xa... thây kệ
Có em bên trời đất ngả nghiêng dần
Có em bên mờ át cả tin xuân
Không cưỡng được và anh không muốn cưỡng
Hãy dừng lại cho lòng ta tận hưởng
Ơi thời gian ngươi vội vã làm chi
Ta đắm say trong khoé mắt làn mi
Hỡi bà chúa cõi lòng anh thờ phụng
Anh hứng lấy chẳng một lời rơi rụng
Khát lời em anh uống những lời em
Trong đắm say Xuân chuyển nhẹ êm đềm
Trong khoảnh khắc anh thấy lòng xa xót
Nghe tê tái hồn anh cơn gió lọt
Anh lặng im anh lắng đọng hồn anh
Trăm mối ngổn ngang một cuộn tơ mành
Đã rối cả lấy đâu mà chắp vá
Anh cảm thấy với em thành xa lạ
Liệu còn chi em hỡi giữa đôi ta
Liệu còn chi hay chỉ thế thôi là
Anh chẳng hỏi mà em thì chẳng nói
Anh cứ im nhưng lòng anh thúc gọi
Em nói luôn nhưng chẳng nói một điều
Rồi giao thừa buồn bã biết bao nhiêu
Anh mỏi mệt chìa tay cho em bắt
Anh giữ lâu mà anh không nắm chặt
Trong tay anh, hơi ấm của tay em
Cõi lòng anh nặng trĩu những ưu phiền
Nói tạm biệt mà nghĩa là vĩnh biệt!

Hà Nội - Một giao thừa


LỤC BÁT RU EM...

Ngủ đi, đôi mắt anh yêu,
Ru em anh gọi gió chiều du dương.
Cho anh vuốt mái tóc hương
Cho anh ngồi ở bên giường ru em,
Ngủ đi anh sẽ mang đem
Cho em muôn giấc mơ kèm tình anh,
Ngủ đi hỡi suối tóc xanh
Ngủ đi, say giấc mộng lành tình yêu!
Ngủ đi đôi mắt diễm kiều
Ngủ đi hỡi cặp môi yêu thắm đào

Cho anh hái những vì sao
Trong mơ, anh sẽ cài vào tóc em
Níu trăng anh giữ sau rèm
Dệt chùm mây trắng, anh đem chăng màn.
Ngủ đi em, cả không gian
Ru em, rộn tiếng cung đàn tình anh!
Ngủ đi em... ngủ ngon lành
Ngủ đi... cho giấc mộng thành tình yêu!

Thơ Hoàng Giáp Tôn/ Hoàng Xuân Họa đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét