Trong cuộc đời ai cũng
có thể phạm sai lầm. Nhưng có những sai lầm có thể sửa chữa được, còn có những
sai lầm lại lưu lại sự nuối tiếc sâu sắc. Dưới đây là 3 sai lầm không nên phạm
phải trong cuộc đời một người.
Khi thất ý đừng mất
lòng tin
Khi gặp chuyện không
vừa ý, khi vấp ngã trong cuộc đời, khi đứng trước nạn lớn mà bản thân dường như
không thể vượt qua, điều quan trọng nhất chính là không thể thoái chí nản lòng,
đánh mất niềm tin.
Sách Mạnh Tử viết
rằng:
Vua Thuấn xuất thân
nơi đồng ruộng, Phó Duyệt được tiến cử từ khi còn là thợ xây, Giao Cách được
tiến cử từ quầy bán cá muối, Quản Trọng được tiến cử khi còn là binh sỹ, Tôn
Thúc Ngao được cất nhắc từ vùng ven biển, Bách Lý Hề được tiến cử từ nơi chợ
búa.
Khi trời giao sứ mệnh
trọng đại cho những người ấy, trước hết ắt phải làm khổ tâm chí họ, làm nhọc
gân cốt họ, khiến thân xác họ đói khát, hao tổn thân họ, nhiễu loạn việc họ
làm. Cho nên người ấy mới động tâm mà học cách nhẫn nại, làm giàu thêm những
tài năng người ấy chưa có. Người ta thường lầm lỗi rồi sau đó mới có thể sửa
đổi, khi thống khổ trong lòng mới biết cân nhắc, toan tính về sau. Vậy mới làm
nên việc.
Lòng tin, chí khí là
thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Mất lòng tin là mất đi mục tiêu. Trong vô
vọng rất có thể người ta sẽ trở nên sa ngã. Bấy giờ sẽ có đủ điều níu kéo người
ta sa đọa: cờ bạc, rượu chè, tình dục, v.v.. Điều đáng tiếc nhất là người ở
trong nghịch cảnh không nhận ra cơ hội tôi rèn ý chí và bồi dưỡng phẩm đức của
mình.
Có câu rằng: “Trời
sinh ta ắt có chỗ dùng”. Đôi khi nghịch cảnh chỉ là cái cớ để ta quay đầu tìm
ra phương hướng phù hợp hơn mà thôi.
Khi đắc ý chớ quên
mình là ai
Thành Troy đứng vững
trước liên quân Hy Lạp hùng mạnh nhiều năm trời. Cuối cùng quân Hy Lạp phải
dùng đến mưu kế giả vờ rút quân, để lại một con ngựa gỗ thật to, bên trong chứa
đầy binh lính Hy Lạp. Quân trấn thủ thành Troy không biết, bèn coi con ngựa gỗ
là chiến lợi phẩm, và vận chuyển nó vào trong thành bất chấp sự ngăn cản của
một số ít người tỉnh táo và trí tuệ.
Thành Troy nhảy múa
hoan ca, mở tiệc rượu ăn mừng đánh bại quân Hy Lạp, đến nỗi toàn bộ binh lính
không còn phòng vệ gì hết. Đến khi nửa đêm tĩnh lặng, quân Hy Lạp mới lặng lẽ
chui từ bụng con ngựa gỗ ra, mở cổng thành, giết lính canh, quân Hy Lạp giả vờ
rút đi cũng nhanh chóng ập đến, kết quả thật là thảm khốc: thành Troy bị hạ,
người dân bị thảm sát, thành bị phá hủy hoàn toàn, vợ của các tướng lĩnh thành
Troy bị chia cho tướng lĩnh Hy Lạp.
Khiêm tốn, cẩn trọng
mới không phạm sai lầm lớn. Khi đắc ý quên mất bản thân, kiêu ngạo tự đại, cũng
là lúc sa cơ lỡ bước đã gần kề. Do đó đây đặc biệt là một sai lầm không nên
phạm phải.
Có những người nỗ lực
nửa đời người, trả giá rất nhiều để có thể thành công. Nhưng khi thành danh
rồi, có được bổng lộc rồi, lại là lúc khó giữ vững bản thân nhất. Bởi vì nhàn
cư vi bất thiện, không có đủ ý chí và nghị lực để giữ mình, cuối cùng tự mình
bôi nhọ thanh danh bản thân, kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Đây cũng chính là
vì đắc ý mà quên mất bản thân, quên mất quá trình khổ cực thành tựu chính mình.
Sống không trái với
lương tâm của mình
Con người không thể
sống thiếu lương tri. Lương tâm là cái gốc làm người, một người hành thiện hay
hành ác, hết thảy đều xuất phát từ lương tâm.
Ông tổ nghề mộc Lỗ Ban
có một người đồ đệ là Vương Ân. Một lần nọ Lỗ Ban chế tác một người gỗ dùng để
cưa gỗ. Sau này Vương Ân tình cờ nhìn thấy người gỗ này, bèn lặng lẽ đo đạc và
làm một chiếc y hệt như vậy, nhưng nó lại không thể hoạt động.
Vương Ân miễn cưỡng
quay về thỉnh giáo Lỗ Ban. Hai thầy trò người hỏi người đáp rằng:
– Kích thước đã đo hết
chưa?
– Đo chuẩn rồi ạ!
– Đã đo đầu chưa?
– Đo rồi ạ!
– Đo chân chưa?
– Đo rồi ạ!
…
Cuối cùng Lỗ Ban chợt
hỏi: “Ồ chắc đại khái là do ngươi không đo tâm!”
Vương Ân tuỳ tiện đáp:
“Đúng! Con không đo tâm.”
Lỗ Ban đanh mặt lại
nói: “Vương Ân, người không có lương tâm thì không thể thành công được!”
Người có lương tâm,
thì trước khi hành sự thường tự hỏi bản thân xem làm như vậy đúng hay không.
Người có lương tâm sẽ cẩn trọng trong từng lời nói, việc làm, nên dễ tránh được
sai sót.
Không có lương tâm là
sai lầm không nên phạm phải nhất. Con người có thể không có tiền tài, quan
tước, quyền thế, nhưng không thể không có lương tâm. Bởi lẽ không có lương tâm
thì tiền tài danh vọng cũng chỉ đưa người ta đến trước vực thẳm.
VANDANBNN st tu thân/
gt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét