Dưới đây là Những điều được cổ nhân đúc rút, đều là những bảo
bối trên con đường nhân sinh của mỗi người:
1.Tú tài có đói tới chết không bán sách, tráng sĩ đến bước đường
cùng không bán kiếm
Những người có khí phách thường sẽ “không vì năm đấu gạo mà khom lưng”. Họ tự
làm tự ăn, không muốn đi cầu xin người khác một cách đê hèn, càng không thể từ
bất kỳ thủ đoạn nào để có được công danh và tài lộc. Hơn nữa, họ sẽ luôn kiên
định tín niệm vào bản thân, sống thanh bần vui với đời, tận hưởng những thú vui
tao nhã bình sinh.
2. Cuộc sống giàu có thì có phiền phức của sự giàu có, tình cảnh
bần hàn có sự vui vẻ của bần hàn
Người giàu có có sự
phiền muộn của người giàu có. Càng giàu có bao nhiêu càng nghĩ làm sao để giữ
được, bởi vậy sẽ hao tâm tổn sức vì tiền tài. Người nghèo cũng có niềm vui của
người nghèo, cũng tránh được rất nhiều chuyện phiền lòng.
Giàu và nghèo đều bao gồm cả hai mặt vật chất và tinh thần, có
người có thể “giàu có” về vật chất nhưng lại “nghèo khó” về tinh thần, vậy nên
trong cuộc sống hằng ngày vẫn tránh không nổi phiền muộn. Lại có những
người có thể “nghèo khổ” về vật chất nhưng lại rất “giàu có” về tinh thần, làm
được việc mình yêu thích và tìm thấy “sự vui vẻ” trong chính cảnh nghèo của
mình.
3. Có thể lớn có thể nhỏ là một con rồng, chỉ lớn mà không
nhỏ thì chỉ là một con sâu
Rồng là một loại thần thú có thể biến lớn thu nhỏ, có thể bay
lên trời cao. Còn sâu thì không thể biến hóa, chỉ có thể ở dưới mặt đất. Sâu
chỉ có thể lớn mà không thu thành nhỏ, bởi nó không thể cúi đầu, không thể ẩn
nhẫn, lui nhường, vậy nên vĩnh viễn chỉ là sâu. Rồng có thể biến lớn thu nhỏ
một cách linh hoạt, lại có thể bay lên, khi cần thiết còn có thể ẩn núp
trong không gian.
4. Không màng chuyện hơn thua bon chen với đời, rảnh rỗi trước
đình ngắm hoa tàn hoa nở; đi hay ở đều vô tình, mọi chuyện đều để thuận tự
nhiên
Nếu có thể làm được việc không màng tới chuyện hơn thua, đi hay
ở đều coi là vô hình, tất cả những vinh hiển hay khuất nhục đều thản nhiên đón
nhận, thì cảnh giới nhân sinh còn gì là không thể đạt được?
Tâm tĩnh tất cả đều tĩnh, tâm ổn định thì tất cả đều ổn định.
Nhân sinh khổ đoản có thể coi sự nuông chiều như cỏ rác, không bận lòng nghi
ngờ, không đắm chìm trong khoái lạc. Có thể coi danh lợi tựa phù vân, không oán
hận, không say đắm, thì có thể đạt được cảnh giới cần có trong cõi nhân sinh.
5. Bửa củi bửa đầu nhỏ, hỏi đường hỏi người già
Những người có kinh nghiệm bửa củi đều biết bửa củi nên bắt đầu
bửa ở đầu nhỏ, bởi vì bửa đầu to sẽ dễ bị bổ lệch, thậm chí không cẩn thận lại
đả thương chính mình. Người già thường có trải nghiệm phong phú, bởi vậy chỉ
đường sẽ không bị sai. Và kỳ thực trong mỗi bước đường đời, người già có thể
góp ý cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm quý báu.
VANDANBNN st tu thân/ gt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét