DÂNG ĐỜI NHỮNG VẦN THƠ RẤT THƠ
NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM
1/THƠ
LÀ THƠ, VÀ CỨ THẾ MÀ THÀNH THƠ
“Thơ là thơ”.
Đó là một cách lý giải về thơ rất
mộc và rất tình của Nguyễn Nguyên Bảy.
Rất mộc bởi cách nói “Thơ chính là thơ”,
không cần sự dài dòng văn tự nhưng người hiểu thơ là thế.
Rất tình bởi bàng bạc trong thơ là
thơ, là tình, là tiếng lòng của những con người mắc nợ văn chương.
Nguyễn Nguyên Bảy chính là một người
nặng nợ chữ nghĩa, bởi chẳng những ông viết cho người, cho mình mà viết cho cả
người bạn đời yêu dấu. Như lời anh tâm sự.
“99 khúc tặng Liên” cũng là 99 bức
thông điệp không phải chỉ dành cho riêng Liên…
Tôi biết cả đời anh dành nhiều thời
gian cho viết. Bởi nhìn vào số lượng và thể loại tác phẩm của anh. Nhưng riêng
thơ, thì: “thơ là thơ”. Thế thôi.
Và cứ thế mà thành thơ
Tôi luôn có ấn tượng đẹp về đôi vợ
chồng làm thơ, làm sách, nghiên cứu phê bình và rong ruổi khắp chốn này: Nguyễn
Nguyên Bảy và Lý Phương Liên.
Viết về “99 khúc tặng Liên”, Phùng
Thành Chủng đã có bài phê bình với đầu đề “Tập
thơ của Nguyễn Nguyên Bảy đòi hỏi người đọc phải có rất nhiều kiến văn…”
Đó là những tri thức về lịch sử, địa
lý, về văn hóa xã hội (tín ngưỡng phồn thực, tâm linh…) và văn học dân gian. Và
nữa, phải có sự hiểu biết về triết học phương Đông nói chung và Đạo học nói
riêng. Cho nên “99 khúc tặng Liên” cũng là những trắc nghiệm với những ai có
hứng thú rà soát và kiểm tra 99 cánh cửa kiến văn của mình. Đấy là chưa kể khi
“đọc” Nguyễn Nguyên Bảy là lúc đòi hỏi người “đọc” tâm phải tĩnh và thần phải
định.
Nghe như thế và tìm hiểu tác phẩm
của anh, chúng ta thấy những nhận định trên của Phùng Thành Chủng có cái lý của
nó, bởi anh là người thông hiểu và viết về nhiều thể loại (thơ, truyện ngắn,
tạp văn, tiểu luận…), nhiều đề tài viết về lịch sử, địa lý, văn hóa xã hội (tín
ngưỡng phồn thực, tâm linh…)
Như nhà phê bình trẻ tuổi Nguyễn Văn
Hòa cũng đã có cảm nhận: “…Thơ Nguyễn Nguyên Bảy – Đúng như con người của ông
và những phát ngôn của ông: Thơ là thơ. Tôi đặc biệt ấn tượng và thích kiểu
loại thơ đó. Thơ là đời, là người, là cuộc sống như nó vốn có. Vì thế thơ
Nguyễn Nguyên Bảy không cao giọng, không hô hào, không khẩu hiệu… mà nó thật
như những gì vốn có của cuộc sống, của cuộc đời.
Bởi chính anh đã nghe những lời sẻ
chia đầy tâm huyết của thi sĩ Nguyễn Nguyên Bảy: “Đời tự nhiên đã muôn mầu muôn
sắc, cớ chi thơ không muôn sắc mầu. Vấn đề là trước cảnh, trước người, trước
việc ấy lòng ta buồn hay lòng ta vui? Thành thực với chính mình, thì buồn vui
gì cũng tuôn chảy ra vần điệu, và đó chính là thơ… Phải cố mà tránh những khuôn
mẫu nghĩ, những thói bầy đàn lười biếng, những dụ dỗ của danh tiền tầm thường,
để mặc vội vã cho ngôn từ tấm ảo “bảo là thơ”.
Nhưng là người làm thơ và viết phê
bình về văn chương, tôi lại muốn tiếp cận thơ anh ở một góc độ khác, đó là
“Những vần thơ thuở mới làm thơ”. Và với tập thơ “thơ Nguyễn Nguyên Bảy”, Nhà xuất bản Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh
(1988).
Cầm trên tay tập “Thơ Nguyễn Nguyên Bảy”, đọc lướt qua một lượt, tôi dừng lại lâu hơn ở phần lời bạt “Lời nói sau của một người đọc trước” in cuối tập của Giáo sư Hoàng Như Mai (người thầy đáng kính của tôi). Và tâm đắc với chữ của thầy, rằng: “… Mỗi tập thơ là một thế giới thi ca. Phải tìm hiểu, cảm thông với nó chứ đừng lấy cái khác đo lường nó, bình giá nó…”.
Đọng lại trong mắt thầy từ thuở xa
ấy (1988) và trong lòng tôi (2018), cách nhau 30 năm, thơ Nguyễn Nguyên Bảy vẫn
là những vần thơ trong trẻo, hồn nhiên khi viết về tuổi thần tiên. Vẫn là những
bài thơ hồn hậu tình người, tình đời.
Có khi như là chuyện kể bằng thơ về
những rung chạm đầu đời, những cảm xúc về hình ảnh người thơ… Nhưng ngày xưa
ấy, đã là rất thơ, đúng như tuyên ngôn thơ của anh “Thơ là thơ”.
Là những bài Giếng Tiên, Một chút biển, Thần ái tình Cupiđông và mũi tên, Thi sĩ…
Cái tình nhẹ như giọt sương trên
cành, nhưng lại phát tiết nhanh và mãnh liệt như bông hoa nở bùng lên trước
gió:
Là
khi anh nói về em
Bông
hoa trước cửa tự nhiên nở bùng
Trên
cành một giọt sương rung
Gió
nhẹ vô cùng thổi mãi không rơi.
Có khi là lời yêu nghe có chút buồn
man mác. Nhưng hình ảnh rất rất nên thơ và thật trong veo:
Giọt
nào cho cuộc tình ta
Để
khi nắng tắt, ta ra nhặt về…
Tình yêu thuở đầu đời của thời tuổi
trẻ cứ nhẹ như sương mây. Nhưng nhà thơ trẻ khi ấy vẫn phải đối diện với thực
tại chiến tranh. Bởi ngày ấy “đêm là
sống mà Mặt trời là chết”. Cứ
thế mà Nỗi ám ảnh về chiến tranh đã đi vào thơ anh. Vì “Thơ là thơ, mà thơ cũng
là đời”.
Màu
xanh dịu êm, nhưng màu đỏ là chết chóc biệt ly (chữ của GS Hoàng Như Mai) Anh đã chìm trong cái màu xanh hạnh
phúc ấy để viết nên những vần thơ hạnh phúc:
Kinh
thành hai giờ sáng lặng im
Vợ
tôi ngủ đẹp như tranh tĩnh vật
Con
cười mơ rung cả mặt phím dương cầm…
Nhưng chiến tranh tàn ác đã thản
nhiên vô tình dập tắt những giấc mơ đẹp đẽ. Màu đỏ chiến tranh đã làm biến dạng
sắc xanh yên ả, dịu dàng trong mái nhà bình yên kia:
Hà
Nội rạng đông
Máu
đã chảy lên thành Quả Mặt Trời.
Thế nên, có khi những vần thơ của
Nguyễn Nguyên Bảy như là một sự tích tụ, dồn nén đau thương khi nhìn những bức
tranh ngún lửa giơ những ngón tay mảnh cong cầu cứu lên trời và giấc thơ đã bị
dập vùi, bấy nát… không thể cất cánh bay lên:
Tranh
tĩnh vật những ngón tay ngún lửa
Giấc
mơ thơ nát bấy như bùn…
Cứ như thế, những vần thơ ngày tuổi
trẻ đọc lên nghe đã rất thơ. Thơ đã là thơ. Và đã mang nhiều sắc màu của
“Giác”, của “Ngộ”, của “Tâm”, của “Tịnh”.
Nếu phần đầu tập là những bài thơ
của bảng lảng du ca, của một phần đời lãng tử, một góc nhìn về chiến tranh và
hạnh phúc riêng tư, thì sang phần sau của tập, khúc thơ lại mang hơi ấm tình
yêu người, yêu đời… Nồng nàn hơn, mật ngọt hơn. Như những bài: Hoa Quỳnh, Rừng,
Mặt trăng, Những nếp nhăn đuôi mắt…
Là những câu thơ dịu mềm anh dành
cho em yêu dấu:
Em
Đức Chúa trong thơ
Muối
đời trong nước mắt…
Hay những lời thơ anh viết riêng về
em một thuở lận đận, buồn đau bên đời:
Đầy
tràn gương mặt anh đôi mắt u hoài xanh biếc
Đôi
mắt ấy chính là hai ngôi sao trên trời đêm đêm nhìn anh.
Phần cuối tập còn có những lời người
cha làm thơ viết cho đứa con nhỏ không còn cùng cha đi tiếp con đường đời. Nghe
sao mà đắng đó, mà cháy lòng:
Những
bài ru xanh những bài ru đỏ
Những
bài ru muôn hồng nghìn tía
Cha
vẫn ru con dù con đã xa xôi…
Những vần thơ ngày ấy vẫn còn đôi
chỗ rất mộc. Có khi ta tưởng một vài ngữ trong câu thơ như thừa ra. Nhưng với
tâm niệm: “Thơ là thơ, Thơ là đời” cái sự thừa ấy lại có duyên.
3/THỜI GIAN CHO THƠ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Giờ thì anh đã có nhiều tác phẩm hơn
ngày xưa viết “Thơ Nguyễn Nguyên Bảy”. Nhiều thể loại, nhiều tác phẩm hay…
Đọc thơ Nguyễn Nguyên Bảy, nhà thơ
Hoàng Xuân Họa cho rằng: “Thế giới thơ
Nguyễn Nguyên Bảy là thế giới của cái đẹp, cái đẹp những dòng sông, tình yêu,
cuộc sống; nhiều vấn đề của cuộc sống được anh khai thác thả vào thơ để mong
người đời hướng thiện”.
Như đầu đề đã nói, Nguyễn Nguyên Bảy
là một nhà thơ lặng lẽ nhưng say mê sáng tạo nét trữ tình hiện đại của thơ ca.
Thơ Nguyễn Nguyên Bảy có rất nhiều nhiều hình ảnh thơ đặc sắc, sáng tạo từ ngữ,
thể hiện trình độ tư duy nghệ thuật. Anh kế thừa và làm mới thơ trên nhiều
phương diện, nhất là trong cấu trúc hình thức tác phẩm.
Thời gian sẽ là thước đo giá trị cho
thơ và những tác phẩm văn học nghệ thuật nói chung. Thơ Nguyễn Nguyên Bảy cũng
không nằm ngoại lệ. Những giá trị về chất lượng thơ ca, ý nghĩa thơ của Nguyễn
Nguyên Bảy đã được công chúng đón nhận. Và sẽ ngày càng cắm rễ sâu vào mảnh đất
văn chương, sinh sôi thêm cành thêm lá với thời gian.
Với tôi, không chỉ là những cảm xúc
về chất thơ dung dị nhưng trí tuệ của anh, về tác phẩm của anh, mà còn là những
cảm xúc về hình ảnh rất đẹp của đôi vợ chồng cầm bút. Đẹp người, đẹp thơ và đẹp
về tài năng, phẩm hạnh.
Lời anh bày tỏ: “Thơ là thơ” đã là
một cách nghĩ đẹp về thơ để anh (cùng chị) suốt một đời đau đáu với thơ-và với
cuộc đời.
(Phan Thiết, tháng Chạp / 2019)
Theo Ấn phẩm Người Yêu Sách, Thư viện tư nhân Gò Vấp, trang 108.
VANDANBNN gt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét