Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

VƯỜN NĂM NHÀ, 3 / Thơ BÙI KIM ANH / Bài 21-25/



VƯỜN NĂM NHÀ, 3
Thơ
 BÙI KIM ANH 


21
tháng năm rơi

xa vậy ư ta một mình tìm nơi biển lặng
bãi có dài đâu chỉ phủ yên cát trắng
ta một mình tìm trong con sóng
và mặt trời từ phía tạnh mây

Côn Đảo trong xanh nắng dọi
bao nhiêu sóng nối về ký ức
bao nhiêu sóng lênh đênh vọng lên tiếng gọi
ở lòng nước sâu đá dội
sóng hãi hùng quên đếm tháng năm rơi

đá lăn xuống và người lăn xuống
hai  mố cầu chất nặng xác thời gian
bãi sọ người tàn im  hương khói
biển hồn nhiên vỗ nhịp
đảo hồn nhiên ngút ngát xanh trời

những con số tưởng chi ly
những con số chỉ là ước đoán
những con số để người sau nhớ lại
linh thiêng hồn an ủi
linh thiêng hồn thoát kiếp trần ai

mịn màng thế và trong trẻo thế
nước và cát và trời mây Côn Đảo
dấu máu xương mướt mát bóng bên dường
nghĩa trang Hàng Dương những bia mộ không hiện lên danh tính
nghĩa trang Hàng Keo im lìm cỏ
phảng phất về tướp táp gọi gió sương

sóng hãi hùng quên đếm tháng năm rơi
lẩm nhẩm tháng năm cây và cỏ biết làm sao đếm
chỉ một nén hương thắp giữa 


22

bia vẫn trắng


ai biết mộ anh ở đâu
đường mòn xưa đã từ lâu vắng người
núi không nói được thành lời
rừng không giữ được dấu nơi anh nằm

tuần nhang mẹ thắp đêm rằm
nỗi đau lằn vết tháng năm đợi chờ
trong lòng đất nắm xương khô
trong lòng mẹ một nấm mồ còn xanh
khẳng khiu cây bởi gẫy cành
ở đâu ai biết mộ anh bây giờ

trống không một khoảng bàn thờ
nghĩa trang phần mộ chơ vơ không người
bia vẫn trắng cỏ vẫn tươi
mẹ còng lưng suốt một đời nỗi đau
ai biết mộ anh ở đâu ?


23
chiều viếng Hàn Mặc Tử

nén nhang đến trễ
khói chẳng đủ vương hương chẳng ấm phòng
thời gian mốc phủ làn hơi lạnh lẽo
ảnh thi nhân nhòa nhợt ánh mịt mờ
xin ghé mép giường gần thêm chút tình thơ
chao ôi trắng máu đọng trắng sờ chỉ toàn trắng lạnh
cánh cửa thi nhân mở cõi trống cô hồn
cát vàng lợt ráng chiều lợt lạt
biển vắng tanh teo gió lạnh chạm tay người
là tôi đây đến trễ biết tìm ai
không lạc lối mà không tìm được lối
tìm câu thơ mà không tiếng gọi
những chữ cái không vần dứt thịt da
người chẳng cho người mà ta chẳng cho ta
tình ở trong đời choàng ảo mộng
thơ giăng giăng đầy trên triền vắng
là tôi đây lơ lửng buớc bước vào

24
lời chiều hôm


1.vui và buồn là hai phần trái tim
một viên ngọc ánh trong đêm đen
một đám mây chì phủ lên tất cả
giây phút hiếm hoi cũng phải nhoẻn cười

2. tôi không biết giờ sinh của mình
không thể dựa dẫm vào bói toán
và tôi có được tự do
tự do lo toan chịu đựng với tháng ngày

3. người nhắc tôi về sứ mệnh của thơ
phải vượt qua nỗi đau riêng hướng về cảnh khổ
tôi dành cho đời những câu thơ vô nghĩa
những câu thơ chẳng mang nổi mình qua nhịp cầu khổ đau


25
lời bóng đêm


1. tôi không biết mất ngủ từ lúc nào

 đã nhiều đêm không trọn giấc
 hạnh phúc ư những ý nghĩ tự do mở mắt
 ngoài kia ánh đèn đường rọi vệt sáng như trăng

2. tôi đã sống nhiều năm chịu nhiều đau khổ
 tôi cho tôi là người đau khổ nhất trên đời
 và tôi biết là tôi luôn ngộ nhận
 có bất hạnh nào sánh với bất hạnh nào được đâu

3. trời đã định bước ta đi
 còn chặng cuối ngắn dài không biết nữa
 sót lại vui của những gì vui nhất
 ru ta nửa giấc chạm rạng ngày

Thơ VƯỜN NĂM NHÀ 3

Phần Thơ BÙI KIM ANH / bài 21-25/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét