Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

THƠ BẠN THƠ 9/ THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT ĐƯƠNG THỜI/ 38. Thơ SA CHI LỆ (Toronto – Canada)



THƠ BẠN THƠ 9/ THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT ĐƯƠNG THỜI


38. Thơ SA CHI LỆ
(Toronto – Canada)

GIỜ KHAI SINH TRÁI ĐẤT

Lắng nghe suốt qua thời gian đứa bé chào đời
Côn trùng đứng dậy trong lòng đất cầu nguyện hạnh phúc
Những bông hoa cỏ non làm mát bầu trời
Chim mây xếp cánh đi dự ngày đại hội

Bầy kiến đen say sưa vẽ một vòng tròn
Thần thánh cận thị quỳ xuống đặt tên định mệnh
Trên ngai cao hình nhân bù nhìn cúi đầu
Nụ cười theo sau tiếng khóc vỗ về đắng cay

Bên bờ phù du mọc nhiều buồn thảm
Cánh bèo trôi định nghĩa được những gì
Tiếng nói nào cho con người không còn nhắm mắt
Mầu nhiệm nào sao chưa mầu nhiệm cuộc đời?

Thượng đế đã thành hạt cát hiển vi
Ngày ngày chấp nhận biển lời khinh bỉ
Theo những bước chân ăn mày què quặc van xin
Đó là con đường tràn đầy mật ngọt
Mà đứa bé chào đời phải bắt đầu khởi hành

Tụng niệm thời gian như một thánh kinh
Ngồi nhai tội lỗi ngon lành vào buổi sáng
Ôi! Hồn nhiên là nỗi chết kinh hoàng!
Chúng ta đang và sẽ bắt gặp chung quanh đứa bé…


HOÀNG HÔN TUYỆT VỜI

Đời mãi rêu phong mầm tuyết ngự
Bảy mươi hoa nở rộn tình cờ
Biệt xứ dạt bên rừng trăn trở
Cười ta khe khẽ hát ngu ngơ…

Như bất chợt đổ xô về mời gọi
Vĩnh Long cười rực nắng khói tơ vương
Rủ khát khao khiêu vũ dưới chân nàng
Nồng ấm lại thiên đường chừ vỡ nát.

Hỡi kỷ niệm chưa dài cao vô tận
Mà sao nghe tình sử cũng không bằng
Từ Jane-Finch dáng gọi  mời vồn vã
Nếm ngọt ngào ngộp thở Jack-darling!

Ta đam mê ghì siết nuốt âm thanh
Ôi! Quấn quít suối nguồn hương nhện rối
Trăng chết lịm trên đồi say bướm lạ
Mân mê hoài nốc cạn tự tình rơi…

Đa tạ vô thường nghiệp duyên gió lộng
Cảm ơn em chuyển kiếp thắp hẹn hò
Chiều bạc nắng quay cuồng quên giấc ngủ
Tuyệt hoàng hôn đôi bóng sánh triều nghiêng…


TÌNH KHÚC CAO SƠN

Anh trói anh bằng những sợi tóc mềm của em
Anh giam anh trong nhà tù mắt biếc
Em  tra khảo anh với đôi tay nhánh mộng
Rồi nhìn mình thấy đã chết từng đêm

Nhiều khi thấy em ngủ trong thơ anh
Bất giác ngạc nhiên không thể ngờ được
Niềm sung sướng lạc về như giông tố
Anh đứng hát triền miên giữa kinh thành

Anh xin hôn em bằng thơ anh
Có mùi máu tanh ngoài mặt trận
Có tiếng rên la nhà cửa tan tành
Và nước mắt mẹ cha trong nhà xác

Em hãy hát đi đêm nào không trăng sao
Anh sẽ dìu em qua thế giới đèn màu
Em nũng nịu không thèm mua áo cưới
Đòi anh hôn bên phố lạ lao xao…


YÊU EM TRỜI MỌC TRỔ BÔNG

Ta vói hái nụ cười em chợt tím
Thắp ưu tư soi bóng vọng nguyệt đình
Bước khệnh khạng khua đường khuya bối rối
Gót thủy chung chi chít dấu gai tình

Mưa bao giờ rơi như tiếng cầu kinh
Để thấm hồn em ngát mùi  áo lụa
Cho tim ta phơi phới mộng cuồng chinh
Khai phá đất hoang dựng triều xưng chúa

Chùm câm nín chín ươm mật đắng
Bao nhiêu lần tập lơ láo cho quen
Những buổi chiều vò hoàng hôn nát vụn
Tra hỏi mình thy sĩ có điên không?

Yêu em trờ mọc trổ bông
Mai khoanh tay ngó phố hồng em đi!
Cõi hư vô cũng thầm thì
Ta xua muỗi đói hoài nghi cuộc đời
Đứng nghiêng tóc lệch vành môi
Ngâm  thơ tình sử  đắng lời vọng âm…

Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Sa Chi Lệ (Canada)
/ Mời đọc tiếp 39. Thơ Trần Vấn Lệ (Mỹ)/
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét