THƠ BẠN THƠ 10 10.
Thơ TỊNH BÌNH
THƯƠNG NHỚ NGÀY XƯA
Về thôi... về với quê xưa
Đường quê đội nắng chan mưa thiếu thời
Còn không vọng khúc ru hời
Ầu ơ cánh võng ngọt lời ca dao
Về thôi... khỏa nước cầu ao
Bông mù u trắng nghẹn ngào tiễn đưa
Mưa chìm trong nắng lưa thưa
Cầm bằng tình lỡ để thừa luyến vương
Về thôi... đồng vọng khói sương
Người xưa cảnh cũ sao dường xa xăm
Sông dài cá lội biệt tăm
Trách ai sao nỡ rau răm lời buồn...
BÂNG KHUÂNG CHỚM MÙA
Buổi sáng nồng nàn màu hoa tigôn
Ngọn gió trở mình lao xao vòm lá
Đong đưa tia nắng ngập ngừng chớm hạ
Vạt áo xanh hàng cây
Gọi về tiếng ve đâu đó...
Trên lá sen
Chuồn chuồn kim thả giấc mơ đi hoang
Khẽ xao động chấm nước loang
Vườn trưa dậy hương ổi chín
Bâng khuâng chớm mùa...
Trong veo giọt mưa thủy tinh
Mùa hạ sẽ sàng chạm ngõ
Bước chân mùa ngang cửa
Bên thềm nhà nụ cười cỏ ngoan xanh...
Thơ Tịnh Bình/ Nguyễn An Bình đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét