Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

THƠ BẠN THƠ 10 / 9. Thơ PHAN THANH BÌNH


THƠ BẠN THƠ 10
9. Thơ PHAN THANH BÌNH

  
GẶP Ở NINH THUẬN

Tháp Po Klong Garai
gié lúa trổ bông đúng vụ
có phải tiếng trống pa-ra-nưng dồn thúc mạch nước ngầm
mùi cỏ khô quyện mồ hôi đêm trước
vương vai người đi đường

điệu múa chăm trong vườn nho đang chín
có phải tiếng kèn sa-ra-nai kết âm thành trái ngọt
trên lối mòn cổ xưa
cây xương rồng hiện thân theo truyền thuyết
- mây ơi, mặc sức bung gai

sông Cái chảy vào mẹ sinh em
mùa xuân phủ phục ngàn năm trên đỉnh núi
hà tất gì cơn mưa mà mây chơi trò đuổi bắt?
thung sâu vẫn giữ lời nguyền

sông Dinh chảy vào cha định danh nên xóm nên làng
có tiếng cười trẻ con, tiếng thở trâu bò và tiếng chim hót ngắn
bản hòa âm vét cạn ngày
mảng đất này không chọn anh làm rể.

Đến từ hôm qua
đến từ hôm nay
nhịp trống ghi-năng giật chân tóc thức
những con đường mở lối tới cổng trời

em đặt ngôi nhà lên đường ray buộc đoàn tàu dừng lại
hãy nhận từ em hạt muối chát
trước khi cuộc phục sinh Nam - Bắc bắt đầu

ở đây
gọt sương quí như giọt rượu
nằm trong khóe mắt em
nắng vừa đốn ngã một chàng trai trẻ
sóng biển rào lên tiếng cười giễu cợt miên hoàn.

2017


NGƯỜI ĐÀN BÀ VỚI GIÒ PHONG LAN

Người đàn bà đã ly hôn
khao khát tình yêu
sợ lời có cánh

chị chăm những giò phong lan mang về sau những chuyến đi xa
những chuyến đi một mình
ký thú trước thiên nhiên
buồn riêng một góc

chị chờ lan ra hoa
lần sau chờ lâu hơn lần trước
những giò phong lan vẫn cứ xanh
đợi niềm hy vọng

tôi không thể cho chị một điều ước
nhưng tôi sẽ chỉ cho chị
bí quyết để lan ra hoa

2015



DU MIÊN

Em lại về trong giấc mơ đi
ở bên anh dường như em rất vội
anh có thể làm gì sau mỗi chiếu lại tối
khi bóng em dần xa khuất phía người ta

Anu ước ngày mai, ngày mai
chúng ta sẽ đi những bước dài trong đời nhau mê đắm
anh nắm tay em trên đại lộ xa dần thời quá vãng
bốn mươi năm chờ nhau
bốn mươi năm sau nữa để hẹn hò

em đến bên anh
như lẽ thông thường
như điều hiển nhiên cuộc đời này phải thế
chẳng ai đinh cho mình rồi sẽ phải yêu ai

hãy nhìn anh thật lâu
quên đi tháng năm diệu vỡi đã xa rồi
hãy run lên trong vòng tay anh siết chặt
nụ hôn này
anh dành đề..
hôn em.

2015.

Thơ Phan Thanh Bình/ Nguyễn An Bình đọc chọn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét