Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

THƠ BẠN THƠ 10 / 13. Thơ TRƯƠNG NAM CHI


THƠ BẠN THƠ 10
13. Thơ TRƯƠNG NAM CHI

TÌNH XƯA 

Dòng sông in bóng trăng tà

Tình mình giờ chỉ còn là giấc mơ
Hoa xoan tím thẫm đợi chờ
Vế buồn năm tháng tỏ mờ như sương

Lá rơi, rơi mãi sau vườn
Bay vào trong cõi vô thường mong manh
Con đường từ lúc vắng anh
Một mình em với một vành trăng trong

Những khi sóng cuộc nao lòng
Nhớ anh lệ chảy mặc dòng thơ trôi
Mai sau trong kiếp luân hồi
Liêu mình có được sánh đôi bên đời

Thu về xanh thẳm đất trời
Thời gian rắc bụi lên lời nhớ thương
Tình như gió cuốn muôn phương
Chảy vào dòng thác nhờ nhung muôn trùng


HÀNH QUÂN

Pháo rền cắt một tiếng chim
Cất lên từ phía lặng im cánh rừng
Dấu chân xê nhí điệp trùng
Biết chăng đất cảm đến từng bước đau.


CHIẾN TRANH

Bạn giờ nằm tạm nơi đây
Chiến tranh tàn khốc chất đầy hố bom
Trời xanh mây trắng mãi còn
Giấc mơ tan vỡ nhỡ mòn tuổi xuân
Khát khao dẫu chỉ một lần
Bàn tay con gái, một làn môi xinh
Ước sao giây phút thanh bình
Trở về trả nghĩa ân tình quê hương
Bạn giờ nắm đất gió sương
Vòng tay mẹ chở nhớ thương băng rừng.


ĐỒNG ĐỘI


Nửa đêm chờ lệnh công đồn
Chia nhau nửa điếu thuốc còn dở dang
Giữa màn giá lạnh sương giăng
Có làn hơi ấm truyền sang tim mình. 


Thơ Trương Nam Chi/ Nguyễn An Bình đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét