14. Thơ NGUYỄN DUY CHINH
KHÔNG EM
Ngược trời
Sa Pa như nàng tiên
trêu ngươi
Còn một tầm tay với
Rẽ mây là đến em
Đường uốn éo, nắng
xiên
Xõa vàng xuống núi
Ruộng cũng bắc thang
lên trời
Sa Pa
Nhiều người
Gặp những con mắt muốn lật tung lên tất cả
Lả chiều
Phố khuất vào sương
Nhà khuất vào sương
Mắt vấp vào bát rượu bên đường còn bốc khói
Đêm ! Rú xập xình
Chợ tình toàn con trẻ
Bước chân chừng mắc cỡ
Ngước lên
lang thang gió
Nhìn ngang
lang thang mình
Khuya trăng
khuyết
một chợ tình
không em.
NGHĨ MỘT LẦN
Hái bông hoa ngâu
Ướp vào tháng bảy
Trong cái nắng đợi
mưa, sốt ruột
Cỏ úa lối đi nhắc gọi
bước chân về
Ngày cũ
Người đi cùng ta một
chặng đường rồi khuất
Chỉ có Phật trên cao
mới biết
Đó là sự thật
Bao nhiêu cái nợ
Sinh ra trên đời
Tháng bảy ngọn gió
bời bời
Nếu có về
Quên giọt nước mắt
Quên giận quên ghen
Quên những đồng tiền
lấm đất
Chỉ nhớ cái không bao
giờ mua được
Phật mở mùa báo hiếu
Biết mà tri ân
Hái những bông hoa
ngâu
Nở vào tháng bảy
Vái lạy chín phương
Kính dâng
Những nấm mồ không và
có
GIẤC NGỦ KHÔNG BIẾT SỢ
Mắc võng vào đêm cho
giấc mơ đi xa
Tránh ngày âm thanh
vụn vỡ
Cho một lần bình yên
Mắc võng vào chiều
Để lại phía sau những
cánh rừng sốt rét
Để lại phía sau tiếng
cười và tiếng khóc
Dấu chân ngày hôm qua
Mắc võng vào cánh
rừng già
Tiếng bom bay qua hơi
thở
Một giấc ngủ sâu
không bao giờ biết sợ
Tiếng ai nằm mơ gọi
lúc sang mùa
Mắc võng vào
Sầm sập cơn mưa
Ướt nhòe trang viết
Bài thơ cũ chưa đặt
dấu chấm hết
Chắc còn thiếu tên
bao đồng đội chưa về.
23/3/2015
Thơ Nguyễn Duy Chinh/ Nguyễn Xuân Nha đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét