TIẾNG HÁT
Tiếng ai vừa hát dưới sông xa
Lơ lững đêm thâu bóng nguyệt tà
Khi cao, ngăn ngắt trời xanh thẳm
Khi dịu, đem mây phủ trước nhà
Khi nhanh, tăm tắp buồn sương dậm
Nằng nặc mây trời không muốn sa
Khi đi, dìu dặt cây nghiêng gió
Khi nhẹ, đầu nguồn nước chảy ra
Tiếng ai hát dưới trời thiên cổ
Không có trăm năm, chẳng một ngày
Đằng đẳng nghìn năm, buồn cổ độ
Ta về, nước lạnh bóng trời mây
Ai đi, khói cũng chìm trong mộ
Tiếng hát nhân gian rụng những ngày
Sóng xa xuôi chảy những vầng trăng
Bay bỗng xa xăm, biệt cánh bằng
Những vì sao nhỏ u linh quá
Mới mọc cùng ta chưa nói năng
Mới ôm trời đất mơ đôi ngả
Mới chết trong lòng ai cách ngăn.
ĐÊM CÀ MAU
Tưởng tượng có người nhận ra anh
Giữa một chốn ồn ào xa lạ
Lời hoa mỹ giăng màn đêm óng ả
Vẫn không ngăn gió cuốn trước tia nhìn
Có nghĩa là - như hiển hiện trong đêm
"Anh có phải…" lời bên tai thầm thỉ
Đêm trần trụi như không hề che đậy
Trái tim ta như sống dậy …lâu rồi
Tôi đã đi nơi cuối đất cùng trời
Để tìm gặp - tưởng chừng như có thể
Một tiếng gọi vang lên trong lặng lẽ
Một nét nhìn như tự cõi hư vô
Em là ai - tôi không biết từ đâu
Một thoáng hiện rồi đi, tan biến mãi
Cho trĩu nặng lòng tôi khi nhớ lại
Đêm Cà Mau đêm Cà Mau đêm rất lâu.
( 1988 )
Thơ Võ Chân Cửu/ Nguyễn An Bình đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét