TÓC NGUYỆT
Hương tóc gieo
mùa trăng hạ ấm
Nguyệt hồ mộng
trải sóng ru êm
Đường trăng
môi ngát hương hồng thắm
Thoảng gió vương
thơm nhẹ gót thềm
Tóc trăng ngọt
lựng hương chùm kết
Thấm đẫm hoa
cau sợi mượt mà
Hương me thơm
ngát tay tơ dệt
Thơm bưởi đang
mùa vỡ cánh sa
Xõa mái huyền
mây soi bến vắng
Bờ trăng lấp
lánh bóng vô thường
Mi ngoan khép
nhẹ mềm đêm trắng
Nhạc vọng lưng
trời: Say ...Tóc… Hương...
TRẦM TƯ ĐÊM
Hoàng hôn rụng giọt từ trầm lăn khẽ
Rảo bìa đêm gió lấp
lửng bên hiên
Trăng đổ bóng.
Hương đêm lan nhè nhẹ
Nghe sương mềm
ướp dấu vết ta riêng
Đêm gom nhặt
quỳnh khuya giòn nhan sắc
Nét son duyên nghiêng
dấu thắm ngọc ngà
Thuyền mây lướt
sóng chèo bờ trầm mặc
Khuấy nhẹ sao trời
giăng bóng gương nga
Ai ngồi đó nhặt trăng
rơi phiến mộng?
Soi một thời chạm xướt
dấu dư âm
Thầm soát lại hương
xưa thơm làn gió
Nét trang đài còn
đọng phiếm tơ ngâm
Đêm ướt lạnh. Hồn
cỏ cây thao thức
Từ nguyệt tà giấc ngọt
nõn hương xuân
Từ ta khẽ theo thời
kinh, chuông niệm
An nhiên lòng, xanh
biếc áng trăng ngân.
DẤU HỎI CHO CHIỀU
Ai gợi tiếng chuông
chiều nắng nhạt
Vòng vèo sợi khói tím chiều mơ
Lạc bước thiên di miền khao khát
Bên thềm lửa lựu hoa ngu ngơ
Ai để chiều rơi vào ngõ hẹp
Áng vàng gói lại giấc chiêm bao
Nửa mảng chiều xanh thôi hãy khép
Gửi cùng mộng mị lắng xôn xao
Ai ngồi soi bóng bên dòng nước
Mơ bóng người về thấp thoáng mưa
Nước trong để thấy hồn chợt tối
Chiều tắt lặng rồi tiếng ru xưa
Ai để chiều nghiêng theo sóng mắt
Mượt mà suối tóc chảy đầy tay
Cung khúc chiều rơi lời khoan nhặt
Tạ từ...chiều nhé...trắng bờ mây
Thơ Ca Dao/
Nguyễn An Bình đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét