Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020

THƠ BẠN THƠ 10. 7. Thơ LỆ BÌNH


THƠ BÃN THƠ 10
7. Thơ LỆ BÌNH


LÀNG TA


Một đời đắm đuối làng ơi
Tên chưa gọi, đã đắp bồi nhớ thương…
Bao năm sống giữa phố phường
Phố không dễ thuộc như đường làng ta

Con đường nứt thịt nẻ da
Nhìn cây gạo đỏ rắc hoa sang hè
Quanh làng ken kín lũy tre
Cánh cò chở rét đậu về chiều hôm

Ao làng còn ngát sen thơm
Giếng làng mạch nước còn ươm sắc trời
Cái ngày hoa bưởi bên tôi
Áo em nhuộm ánh trăng rơi cửa chùa…

Chẳng cùng nắng chín mùa dưa
Mà sao dư vị mật chưa nhạt màu!

 
BAY TRÊN CÁNH ĐỒNG MÂY 

Mẹ chân lấm tay bùn suốt đời lam lũ
Trên cánh đồng làng thấp thỏm nhìn mây
Mây trắng – mẹ cày trong nắng
Mây đen – mẹ cấy trong mưa
Mây hồng – mẹ ngăn giông bão
Ai thấu nỗi lòng mẹ lo học hành, cơm áo
Cho những đứa con gần và cả đứa con xa...

Để chiều nay con có phút thăng hoa
Được bay trên chín tầng trời gió nổi
Lặng ngắm mây trôi trắng màu huyền thoại
Con gọi thầm tên mẹ trong tim
Ơi cánh đồng mẹ gieo gặt đức tin
Dưới mắt con bỗng nhoà trong sương khói...

Dõi mặt đất thắt lòng con tự hỏi
Mây bồng bềnh trắng xốp như bông
Trên cánh đồng mây có màu tóc mẹ không
Sao mắt con nhìn thôi miên không chớp!


GIÓ MỸ THUẬN

“Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà dối mẹ: Qua cầu gió bay”
Câu ca ai hát chiều nay
Đôi bờ cũng biết say say gió trời

Bàn chân nhớ núi, thương đồi
Về vùng sông nước hòa lời sóng reo
Nỗi lòng giăng mắc cáp treo
Cưu mang ngọn gió chở chiều về đâu?

Lặng thầm một thoáng hương cau
Lối mòn cỏ ướt buổi đầu được yêu
Hẹn hò gói kín khăn thêu
Lục bình nở tím cánh diều đa mang

Về đây say một tiếng đàn
Nụ hôn ngày ấy – xanh tràn sắc cây
Qua cầu Mỹ Thuận chiều nayCâu ca – ngọn gió đong đầy dòng sông!


GHI Ở GIẾNG VUA 

Thả gầu xin nước giếng vua (*)
Trang vàng lịch sử ngỡ vừa múc lên
Người xưa về với cõi tiên
Người nay ngắm giếng bỏ quên bóng mình!

Tây Sơn – Bình Định, tháng 9 -2011 
(*) Giếng vua Qung Trung ở Tây Sơn- Bình Định

Thơ Lê Bình/ Hoàng Xuân Họa đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét