Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020

THƠ BẠN THƠ 10 / 8. Thơ NGUYỄN HÒA BÌNH


THƠ BẠN THƠ 10
8. Thơ NGUYỄN HÒA BÌNH

LÀNG LÊN PHỐ

Hoe hoe nắng chút thu vàng đã muộn

gió heo may hút lành lạnh ngõ dài

mùi than cháy cay cay nồng lối nhỏ

làng đã chiều nhà đổ bóng xiêu xiêu.


Làng xưa đấy giờ bỗng ồn ã quá

xe động cơ nghiền vụn tiếng sáo diều

mùi cống rãnh lấn át hương hoa cỏ

mái đình cong trầm mặc mấy tầng rêu.

Làng lên phố em bây giờ phải khác
tóc đờ - mi vàng rộm lại quần bò
môi son phớt nâu nâu màu hoa chuối
nghe em nói cười tôi cứ chợt lo lo.

Làng lên phố gặp em giờ có khó
để ước ao lại được thấy em cười
cái răng khuyết em đừng hàn đấy nhé
xin cứ dành phần khuyết ấy cho tôi.

11/2002



RU GÀY

Chiều rơi một tiếng ru gày
gọi ta về lại những ngày chưa xa
cháo khoai lạt muối, thơm cà
thương mùa đứt bữa, thương cha kéo cày.

Chiều nghiêng một tiếng ru gày
leng keng tàu điện gỡ ngày từ đêm
áo em xanh đến ngạc nhiên
xanh như cái thuở ớt thèm được cay.

Chiều buông một tiếng ru gày
chuông chùa Trấn Quốc lại lay tượng thờ
cánh đào rũ xuống cơn mơ
gọi từ kiếp trước câu thơ kiếp này.

Chiều dâng một tiếng ru gày
Mẹ còn lận đận tháng ngày cho ta
dặm dài lặm lụi xót xa
chỉ lo con, có sống ra CON NGƯỜI.

Chiều gày, tiếng Mẹ lưng trời...


LỬA THAN

Ta nhận về mình cực nhọc
ta nhận về mình cay đắng thời gian
ủ thành than
mơ cháy.

Cuộc sống như dòng sông cứ chảy 
đục - trong thôi cũng hòa cùng 
ta chảy với thời gian 
nếm đủ mọi điều trong - đục.

Vẫn biết sống làm người vô cùng khó nhọc
làm cây
gió cũng chẳng đừng
mai này về chốn không không
từ trong hư ảnh có bùng lửa than?

18/10/2006
Thơ Nguyễn Hoà Bình/ Hoàng Xuân Họa đọc chọn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét