111. Thơ HẠ NHƯ TRẦN
DUYÊN LỠ
Anh bảo nhớ những gì nơi gác nhỏ
Ánh mắt tình rọi rõ cả buồng tim
Ta rạo rực mặc ngoài kia giông gió
Muốn gửi trao dù ta đã cố kìm
Anh ước hẹn khi mây chiều lấp ngõ
Sẽ cưới em kẻo lạc mất, anh tìm
Bao kỉ niệm, đầy yêu thương còn đó
Anh nơi nào?
sao anh mãi lặng im
Rơi giọt đắng buồn vương nơi gác trọ
Từ lâu rồi không nhớ rõ cô đơn
EM NHỚ
Con đê dài choàng tay ôm làng nhỏ
Hai bên bờ lúa đã rộ vàng ươm
Bên góc ruộng, đặt một vài chiếc Đó
Dưới rạch ròng anh mò cá, bắt tôm
Mùa mưa đến ếch kêu vang hò hẹn
Chạng vạng trời Cóc, Nhái bén duyên mơ
Anh rọi đuốc em theo sau bẽn lẽn
Mưa đầu mùa em nhớ gửi vào thơ.
Thơ Hạ Như Trần/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
112. Thơ TRINH TRẦN
Thơ Hạ Như Trần/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
112. Thơ TRINH TRẦN
Ừ THÌ...
Ừ thì mây gió cứ trôi
Giữa mùa đơn lẻ còn tôi với mình
Ừ thì sau những lặng thinh
Soạn buồn hong giữa thình lình nắng tươi
Ừ thì đã cố mỉm cười
Chỉ đuôi con mắt đánh rơi gió vàng
Ừ thì đã cố mơ màng
Cho ngày nhẹ bớt cho buồn mau tan
Ừ thì còn ở dương gian
Ai mà thánh phật dối gian nụ cười
Ừ thì nhớ lắm lên mười
Gói muôn tâm trạng một lời rồi thôi
Ừ thì đuổi đám mây trôi
Nửa đời không biết nên thôi hay là
Ừ thì một cõi ta bà
Đớn đau hơn nữa cũng là đương nhiên
Ừ thì nhớ lắm ưu phiền
Nên gom quên hết chọn điên một lần
Ừ thì đi hết tần ngần
Lưng chừng sợi tóc bạc phân nửa rồi
Ừ thì mây gió cứ trôi....
Thơ Trinh Trần/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét