113. Thơ LÊ VĂN TRUNG
MẦU NHIỆM MỘT MÙA THU
Xin nở cho vàng hoa cuối thu
Cho men tình ái chảy vô bờ
Cho hương thiên cổ còn lưu dấu
Trên áo tình thơm đến sững sờ
Mây của nghìn phương hội ngộ về
Chập chờn trăm giấc mộng vờn bay
Em là hương của hồng - hoa - nữ
Em là rượu của lòng đang say
Trời cuối thu chưa tình chớm thu
Tôi đang bay giữa nắng muôn màu
Tôi đang gọi gió từ muôn nẻo
Về đây cho kịp với trăng sao
Tôi đang dệt tiếp dòng thơ ngọc
May áo trang đài lụa tuyết trinh
Tôi đang vẽ sắc tình xanh ngát
Lên trái tim hồng gợn sóng xuân
Trời cuối thu , tình vừa chớm thu
Xin đừng lệ biếc , đừng mưa Ngâu
Đàn ơi hãy chạm ngàn cung bậc
Cho giấc mơ thu mãi nhiệm mầu.
MƯA
Tôi ở nơi này mưa rất lạ
Tôi ở nơi này mưa rất buồn
Mưa chảy lênh lang như dòng lệ
Mưa rơi tình tang như tiếng đàn
Tôi ở nơi này mưa buổi chiều
Mưa chìm theo đêm mưa chiêm bao
Mưa che khuất một vành trăng khuyết
Mưa rụng buồn tênh những giọt sầu
Ở đây trời mưa không ngủ được
Tôi che trời mưa bằng nỗi buồn
Tôi đi trong mưa bằng tiếng hát
Tôi tan theo mưa lời than van
Mưa ở đây hay mưa phương người
Mà sao lòng tôi mưa khôn nguôi
Môi tê uống lạnh dòng mưa lạ
Bỗng nhớ mênh mang mắt lệ ngời.
Thơ Lê Văn Trung/ Nguyễn An Bình đọc chọn
114. Thơ HUỲNH NGỌC HUY TÙNG
GIAO DIỆN
Trong giao diện cuộc tình
Em bước qua đời tôi
Như vết son môi huyền hoặc
Trượt nụ hôm say nát nhàu quên tắt
Con xúc xắc nửa mùa ngửa, sấp
Lời ru buồn ai hát lý mênh mông
Ngày em lấy chồng
Điên điển nở vàng sông
Con xúc xắc sáu mặt xoay tròn lay bông bần rụng trắng
Ta lọt thỏm tình đau rủ tàn mật đắng
Thương con sáo qua sông không thể quay về
Từ đó tôi cũng biền biệt xa quê
Nghe vọng tiếng ru con à ơi… muốn khóc
Con cá lìm kìm theo sông dài trôi mất,
Con vịt chết chìm còn ai vớt mà trông ?
Chút duyên thừa, phận cỏ long đong…
Chú dế vểnh râu đăm chiêu trên cánh đồng nước nổi
Đêm chơi vơi men rượu cay trăng mờ sương khói
Giao diện cuộc tình tôi bắt lại bóng tôi !
CÓ NHỮNG LÚC
Giao diện cuộc tình tôi bắt lại bóng tôi !
CÓ NHỮNG LÚC
Có những lúc ta vô tình đánh mất
Nụ cười duyên ngọt lịm tự bao giờ
Có những lúc trái tim như mắc nợ
Chút ân tình của người- trả chưa xong !
Có những lúc ta mỏi mắt nhớ mong
Hình bóng diễm kiều phương trời xa tít tắp
Tóc dài đen vành nón nghiêng e ấp
Đã nhạt nhòa theo kí ức chơi vơi !
Có những lúc đắm mình giữa biển khơi
Tâm hồn ta muôn trùng cơn sóng dữ
Đem trái tim trót trao người xa xứ
Chút dỗi hờn …ừ một chút thôi nha!
Có những lúc ta tự nhủ cùng ta
Phải đứng dậy sau những lần vấp ngã
Cuộc sống là cánh diều mong manh quá
Ta phải nâng niu trân trọng từng ngày
Có những lúc ta muốn uống thật say
Để quên hết cuộc đời đầy chua chát
Văng vẳng bên tai dòng sông len lén hát
Gọi thuyền về cho bến bớt cô đơn
Có những lúc đứng lặng giữa hoàng hôn
Nghe tiếng mưa rơi lòng ta rét mướt
Trên sân trường âm vang tí tách
Chốn cũ nơi này ai giấu mất tiếng ve ?
Nhớ những lúc ta nhìn nhau nói khẻ
Lời yêu thương… ánh mắt dịu dàng…
Giờ đâu còn? Mây hạ lang thang
Rong rủi đi tìm ngày xưa áo trắng
Dẫu biết đời còn bao cay đắng
Ta mệt nhoài với bao suy nghĩ được –không,
cuộc tình buồn như lá trầu không
Miếng vôi bạc đắng lòng ai giông bão
Có những lúc lạc trong giấc chiêm bao
Ta mơ thấy em về gõ cửa
Có những lúc …
Ta dặn lòng đừng nhớ nữa
Quên hết nỗi buồn …
Lòng chợt sáng trong hơn!
Nghe tiếng mưa rơi lòng ta rét mướt
Trên sân trường âm vang tí tách
Chốn cũ nơi này ai giấu mất tiếng ve ?
Nhớ những lúc ta nhìn nhau nói khẻ
Lời yêu thương… ánh mắt dịu dàng…
Giờ đâu còn? Mây hạ lang thang
Rong rủi đi tìm ngày xưa áo trắng
Dẫu biết đời còn bao cay đắng
Ta mệt nhoài với bao suy nghĩ được –không,
cuộc tình buồn như lá trầu không
Miếng vôi bạc đắng lòng ai giông bão
Có những lúc lạc trong giấc chiêm bao
Ta mơ thấy em về gõ cửa
Có những lúc …
Ta dặn lòng đừng nhớ nữa
Quên hết nỗi buồn …
Lòng chợt sáng trong hơn!
Thơ Huỳnh Ngọc Huy Tùng/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét