NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ. 2
NXB VĂN HỌC
C. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
11. Đặng Khánh Cường/ 12. Huy Dung/ 13. Gia Dũng/ 14. Võ Thị Ngọc Duyên/ 15. Trần Quang Đạo/ 16. Nguyễn Khoa Điềm/ 17. Đỗ Thanh Đồng / 18. Thái Hải/ 19. Đinh Nhật Hạnh/ 20. Nguyễn Thúy Hạnh
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ. 2
NXB VĂN HỌC
C. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
11. Đặng Khánh Cường/ 12. Huy Dung/ 13. Gia Dũng/ 14. Võ Thị Ngọc Duyên/ 15. Trần Quang Đạo/ 16. Nguyễn Khoa Điềm/ 17. Đỗ Thanh Đồng / 18. Thái Hải/ 19. Đinh Nhật Hạnh/ 20. Nguyễn Thúy Hạnh
11. ĐẶNG KHÁNH CƯỜNG
TÌM CHỒNG
Qua gần bốn chục mùa đông
Tay cào nát cỏ, mà không thấy người.
Ngước trông thành Cổ nghẹn lời
Sông Thạch Hãn vẫn lở bồi phận sông
Bao giờ mới điểm danh xong
Những mảnh xương vụn vùi trong đất này?
Trải chăn, trải chiếu ra đây
Nằm cùng với đá, với cây một thời
Con đom đóm chớp ngang trời
Phải anh, thì nói một lời đi anh!
Từ trong rêu cỏ Cổ thành
Vọng ra nhịp bước quân hành thực hư
Sương khuya rụng buốt tâm tư
Thương cho kiếp lá mỏng như kiếp người.
Quảng Trị, 7/2007- Hà Nội, 10-2010
Thơ Đặng Khánh Cường/ Tác giả tự chọn
12. HUY DUNG
TÌNH YÊU
1
Đang nước mắt
say mềm
cực khát
anh uống em
rồi ru đêm
bằng thơ hoài niệm cũ
cơn khát trọn đời còn trăn trở
Khô cháy cổ
niềm khao khát yêu thương
bất ngờ yêu, chớp bể mưa nguồn
ơi tình ái bỗng dưng day dứt
tình đôi lứa chợt vui chợt buồn
niềm yêu thương trộn cười vào khóc.
Sao ái tình lăn lóc liêu xiêu
sao ân ái dậy hương mơ tưởng.
Nhưng cắc cớ, khi không lại yêu
để ngẩn lặng, đăm chiêu pho tượng!
Tại vì sao môi khô
cháy bỏng
tại vì sao khoét mãi tim đau
tại vì sao đào sâu khát vọng
nông nỗi này thòng lọng chung nhau?
Bởi lẽ gì run rẩy xốn xao
hiểu ra lẽ cát nhào vào sóng.
Bởi vì đâu sóng trốn bờ cao
tìm núi thẳm thân đằm suối mát.
Sao đến nỗi môi hôn ngợp cát?
nỗi vì yêu sướng lạnh rùng mình
vì thương quá bỗng nhòa cay mắt
lãng mạn ơi ân ái trữ tình.
Yêu đến nỗi quên đường lạc bước
(dù lạc đường, không lạc lõng tim)
thoáng nghe yêu, cũng thở dài nao ruột
ơi tơ rối ruột tằm!
Phải chi tháng, năm
xiên nhanh qua lớp lớp không gian
nâng niu, không để cỏ hoa tàn
luôn trồng mới, tưới vun thoáng mát.
Vừa đã khát mà sao tiếp liền cơn khát?
khát cả hồn em trong vắt mắt trời ban
Khát Yêu chảy suốt thời-không-gian thăm thẳm.
tại vì sao khoét mãi tim đau
tại vì sao đào sâu khát vọng
nông nỗi này thòng lọng chung nhau?
Bởi lẽ gì run rẩy xốn xao
hiểu ra lẽ cát nhào vào sóng.
Bởi vì đâu sóng trốn bờ cao
tìm núi thẳm thân đằm suối mát.
Sao đến nỗi môi hôn ngợp cát?
nỗi vì yêu sướng lạnh rùng mình
vì thương quá bỗng nhòa cay mắt
lãng mạn ơi ân ái trữ tình.
Yêu đến nỗi quên đường lạc bước
(dù lạc đường, không lạc lõng tim)
thoáng nghe yêu, cũng thở dài nao ruột
ơi tơ rối ruột tằm!
Phải chi tháng, năm
xiên nhanh qua lớp lớp không gian
nâng niu, không để cỏ hoa tàn
luôn trồng mới, tưới vun thoáng mát.
Vừa đã khát mà sao tiếp liền cơn khát?
khát cả hồn em trong vắt mắt trời ban
Khát Yêu chảy suốt thời-không-gian thăm thẳm.
Khát Yêu do thiên
nhiên ban tặng
linh thiêng báu vật trời
hệt mưa nhuần, nắng ấm, lẽ Sinh sôi
Khát Yêu chung lẽ Sống làm người.
2
Em biết không, dù cắt chia anh đến tận cùng bé nhỏ:
một mô hoặc tế bào, phân tử, hay nguyên tử
một hạt êlectron, pôsitron, nơtron, hay prôton
thậm chí như Hạ Hạt không khối lượng là hạt Higgs (2012)
thì Tí Teo – Cùng tận nào cũng trong xanh
cũng mang hình Tổ Quốc non sông Việt
và tình em với anh
3
Đẹp ngây ngất, đến tần ngần
Đẹp buông tiếng sét vườn xuân ái tình
Thiên thần ngơ ngẩn nét xinh
Đem mây về ghép dáng hình em tôi
Đồng tiền má lúm, mây trôi
Cười tươi ánh mắt, đôi môi thật lành
Mây kia bỗng bỏ trời xanh
Rào rào lệ buốt không đành lòng ai
Giọt lên mi mắt, tóc, tai
Giọt lên thân mỏng, đôi vai trắng ngần
Giọt nào buốt trúng vào tâm
Cho em bừng tỉnh ôm chầm lấy nhau.
Mưa bóng mây đã qua mau
Riêng yêu còn mãi, chút sầu còn vin
Đã yêu, yêu trọn niềm tin
Duyên trời hương lửa dẫu tim sém thầm.
Chợt hồn rười rượi lặng câm
Bèn quan tâm gạn, ân cần sẻ san
Thương nhau thảng thốt, xốn xang
Lời yêu thánh thót, ngỡ ngàng thinh không.
Xuất thần mắt tỏa càn khôn
Đôi tim cuốn tận khê sơn cuối trời
Sương khuya nhuần đẫm ngời ngời
Mắt chìm trong mắt không lời, ngậm trăng.
Nỗi niềm chia sớt lâng lâng
Ngọn nguồn bỗng chớm bén tầng sầu tư
Thoáng thiền trong vắt chân như.
4
Không em, ta chẳng là gì
thử hỏi còn chi nữa
không bên nhau
miểng thuyền vỡ chênh chao
chỉ rừng rực khát khao
khát dịp may bày tỏ
hết nỗi niềm, hồn nhập hồn nhau.
Em đẹp vầng ráng đỏ
rải mưa móc, sương sa.
Nhẹ như mây như gió
diệu kỳ hoa của ta
đừng gió mây bay mất!
Em đằm thắm ánh trăng
cứu rỗi hồn tôi, tình chân thật
Em vốn Tiên Nga đỉnh tuyết băng
hôn tôi (cả một bầu khao khát)
nặng ân nghĩa thường hằng.
Ôi quý nhất, tình yêu thương vô hạn
biến vòng đời ngắn ngủi
mấy vạn ngày nhàm chán
hóa thơ bởi được yêu
vô lượng yêu, yêu mãnh liệt vô bờ!
Thơ Huy Dung/ Tác giả tự chọn
13. GIA DŨNG
HÀN MẶC TỬ
Có ai hiểu đêm nay ta đọc Tử
Trăng mười tư vỡ vụn ở ngang đầu
Có ai biết đêm nay ta khóc Tử
Thắp nhang rồi không biết cắm vào đâu?
Cắm vào trăng – Tử ơi trăng đã vỡ
Cắm vào thơ – thơ chỉ một điệu sầu
Thì xin Tử hiểu cho người đến lỡ
Chút hương trầm ta thắp cả xưa sau
Ly rượu đắng rót tràn trăng với gió
Nâng ngang mày ta cùng Tử chung đau.
GẶP Ở QUÁN NGHÈO
Quán chi nghèo đến lạ lùng
Vách không chắn gió, mái không che trời
Rượu suông chủ quán sẵn mời
Khách du xin cứ ghé ngồi nhâm nhi
Sớm chiều hay giữa canh khuya
Một be cạn lại một be… xin đầy
Không rèm buông mặc gió lay
Mặc hơi men cứ vơi, đầy, cạn, dâng
Lần đầu bên quán dừng chân
Thưa tôi là khách mới lần đầu thôi
Lần đầu bén tiếng quen hơi
Ghé đây xin một be ngồi giải khuây
Chợt nhìn trên vách: Ô hay
Ai mang hoa đến chốn này bỏ quên
Ngỡ ngàng như lạ như quen
Ngỡ như hoa chỉ dành riêng một người
Hoa đời thường của ta ơi
Phải hoa ấy gọi hoa đời thường xưa?
Quán nghèo, nghèo xác nghèo xơ
Vẫn cho ta phút bất ngờ chiều nay
Một mình một chén sao say
Hoa ơi xin chạm môi này cùng ta
Đời nghèo còn lắm xót xa
Quán nghèo vẫn cứ nở hoa đời thường.
THƠ ĐỀ TRƯỚC MỘ
Thanh minh trong tiết tháng Ba
Ta đi tảo trước mộ ta trong đời
Kẻo muôn sau nữa qua rồi
Nhân tình bạc phếch ai người tảo ta?
Khói nhang một chút… gọi là
Cúi đầu tay chắp Diđànammô
Mai sau… dù có… bao giờ…
Thì ta đã tảo trước mồ… hôm nay!
15-8-1988
Thơ Gia Dũng/ Hoàng Gia Cương đọc chọn
14.VÕ THỊ NGỌC DUYÊN
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
linh thiêng báu vật trời
hệt mưa nhuần, nắng ấm, lẽ Sinh sôi
Khát Yêu chung lẽ Sống làm người.
2
Em biết không, dù cắt chia anh đến tận cùng bé nhỏ:
một mô hoặc tế bào, phân tử, hay nguyên tử
một hạt êlectron, pôsitron, nơtron, hay prôton
thậm chí như Hạ Hạt không khối lượng là hạt Higgs (2012)
thì Tí Teo – Cùng tận nào cũng trong xanh
cũng mang hình Tổ Quốc non sông Việt
và tình em với anh
3
Đẹp ngây ngất, đến tần ngần
Đẹp buông tiếng sét vườn xuân ái tình
Thiên thần ngơ ngẩn nét xinh
Đem mây về ghép dáng hình em tôi
Đồng tiền má lúm, mây trôi
Cười tươi ánh mắt, đôi môi thật lành
Mây kia bỗng bỏ trời xanh
Rào rào lệ buốt không đành lòng ai
Giọt lên mi mắt, tóc, tai
Giọt lên thân mỏng, đôi vai trắng ngần
Giọt nào buốt trúng vào tâm
Cho em bừng tỉnh ôm chầm lấy nhau.
Mưa bóng mây đã qua mau
Riêng yêu còn mãi, chút sầu còn vin
Đã yêu, yêu trọn niềm tin
Duyên trời hương lửa dẫu tim sém thầm.
Chợt hồn rười rượi lặng câm
Bèn quan tâm gạn, ân cần sẻ san
Thương nhau thảng thốt, xốn xang
Lời yêu thánh thót, ngỡ ngàng thinh không.
Xuất thần mắt tỏa càn khôn
Đôi tim cuốn tận khê sơn cuối trời
Sương khuya nhuần đẫm ngời ngời
Mắt chìm trong mắt không lời, ngậm trăng.
Nỗi niềm chia sớt lâng lâng
Ngọn nguồn bỗng chớm bén tầng sầu tư
Thoáng thiền trong vắt chân như.
4
Không em, ta chẳng là gì
thử hỏi còn chi nữa
không bên nhau
miểng thuyền vỡ chênh chao
chỉ rừng rực khát khao
khát dịp may bày tỏ
hết nỗi niềm, hồn nhập hồn nhau.
Em đẹp vầng ráng đỏ
rải mưa móc, sương sa.
Nhẹ như mây như gió
diệu kỳ hoa của ta
đừng gió mây bay mất!
Em đằm thắm ánh trăng
cứu rỗi hồn tôi, tình chân thật
Em vốn Tiên Nga đỉnh tuyết băng
hôn tôi (cả một bầu khao khát)
nặng ân nghĩa thường hằng.
Ôi quý nhất, tình yêu thương vô hạn
biến vòng đời ngắn ngủi
mấy vạn ngày nhàm chán
hóa thơ bởi được yêu
vô lượng yêu, yêu mãnh liệt vô bờ!
Thơ Huy Dung/ Tác giả tự chọn
13. GIA DŨNG
HÀN MẶC TỬ
Có ai hiểu đêm nay ta đọc Tử
Trăng mười tư vỡ vụn ở ngang đầu
Có ai biết đêm nay ta khóc Tử
Thắp nhang rồi không biết cắm vào đâu?
Cắm vào trăng – Tử ơi trăng đã vỡ
Cắm vào thơ – thơ chỉ một điệu sầu
Thì xin Tử hiểu cho người đến lỡ
Chút hương trầm ta thắp cả xưa sau
Ly rượu đắng rót tràn trăng với gió
Nâng ngang mày ta cùng Tử chung đau.
GẶP Ở QUÁN NGHÈO
Quán chi nghèo đến lạ lùng
Vách không chắn gió, mái không che trời
Rượu suông chủ quán sẵn mời
Khách du xin cứ ghé ngồi nhâm nhi
Sớm chiều hay giữa canh khuya
Một be cạn lại một be… xin đầy
Không rèm buông mặc gió lay
Mặc hơi men cứ vơi, đầy, cạn, dâng
Lần đầu bên quán dừng chân
Thưa tôi là khách mới lần đầu thôi
Lần đầu bén tiếng quen hơi
Ghé đây xin một be ngồi giải khuây
Chợt nhìn trên vách: Ô hay
Ai mang hoa đến chốn này bỏ quên
Ngỡ ngàng như lạ như quen
Ngỡ như hoa chỉ dành riêng một người
Hoa đời thường của ta ơi
Phải hoa ấy gọi hoa đời thường xưa?
Quán nghèo, nghèo xác nghèo xơ
Vẫn cho ta phút bất ngờ chiều nay
Một mình một chén sao say
Hoa ơi xin chạm môi này cùng ta
Đời nghèo còn lắm xót xa
Quán nghèo vẫn cứ nở hoa đời thường.
THƠ ĐỀ TRƯỚC MỘ
Thanh minh trong tiết tháng Ba
Ta đi tảo trước mộ ta trong đời
Kẻo muôn sau nữa qua rồi
Nhân tình bạc phếch ai người tảo ta?
Khói nhang một chút… gọi là
Cúi đầu tay chắp Diđànammô
Mai sau… dù có… bao giờ…
Thì ta đã tảo trước mồ… hôm nay!
15-8-1988
Thơ Gia Dũng/ Hoàng Gia Cương đọc chọn
14.VÕ THỊ NGỌC DUYÊN
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
Khi chiếc lá úa cuối cùng rơi
Tự khúc mùa vàng sẽ chào tôi lặng lẽ
Và những giấc mơ đong đầy màu tuổi trẻ
Sẽ thức đợi ngày mai
Tự khúc mùa vàng sẽ chào tôi lặng lẽ
Và những giấc mơ đong đầy màu tuổi trẻ
Sẽ thức đợi ngày mai
Khi chiếc lá cuối cùng cần đến một
bờ vai
Sẽ thấy tâm hồn ngoan hiền bên ô cửa
Cho nỗi buồn nào bình yên xanh đốm lửa
Gió mang khúc giao mùa hôn nhẹ những vì sao
Sẽ thấy tâm hồn ngoan hiền bên ô cửa
Cho nỗi buồn nào bình yên xanh đốm lửa
Gió mang khúc giao mùa hôn nhẹ những vì sao
Bạn chờ nghe gì? Chút từ giã nghẹn
ngào?
Những điều cuối cùng ra đi không trở lại
Và phải chi ngày xưa đừng ngần ngại...
Phố chợt dài... se sắt nhớ trong tôi
Những điều cuối cùng ra đi không trở lại
Và phải chi ngày xưa đừng ngần ngại...
Phố chợt dài... se sắt nhớ trong tôi
Ừ rồi mai chiếc lá cuối cùng rơi
Sẽ thôi hết muộn màng cũng chẳng còn tiếc nuối
Tụi học trò bắt đầu năm cuối
Thật khẽ! Mùa đông lại bước chân về.
Thơ Võ Thị Ngọc Duyên/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
15. TRẦN QUANG ĐẠO
MẸ ĐI MÁY BAY
Cuống vé như cánh đồng được mùa
mẹ cất kỹ trong túi áo nâu cài kim băng kín miệng
sợ mất đi là mất cả mùa màng.
Mẹ đi máy bay
trầu cau ấm một khoang ngồi
mùi rơm rạ lót trong kẽ tay còn phảng phất
lòng mang đầy ca dao.
Mẹ bay lên trời cao
xác lập một vế đối với nền văn minh nhập khẩu
đám mây lắc
lời ru thầm càng đầy
máy bay đỗ miếng trầu chưa kịp dập.
Nơi mẹ đến vừa có tiếng trẻ khóc nứt đêm
con trai làm ăn xa
thêm một quê hương của bé ra đời.
Không để quê nhà rụng rơi
mẹ lên máy bay cả cánh đồng nghiêng nghiêng phía dưới
khứ hồi một giấc mơ...
8- 12- 2006
NHỮNG ĐỒNG TIỀN
Những đồng tiền rách nát là những đồng tiền lẻ
những đồng hào ngoài chợ
chỉ mua được mớ rau chai nước mắm
bóng mồ hôi tay người.
Bà vuốt phẳng cất kỹ trong túi sâu rồi cài kim băng
dành dụm mua đồng quà cho cháu
mua thuốc uống mỗi khi trái gió trở trời.
Mẹ đã cất trong túi nilon dắt lưng quần
sợ mùa gặt nước dâng cao bị ướt
sợ bị rách không mua được sách vở
cho con đến trường.
Những đồng tiền lẻ
những đồng tiền rách
là những đồng tiền của người nghèo
đồng tiền lương thiện
biết nói lời tri âm.
Tôi lớn lên nhờ những đồng tiền lẻ
những đồng tiền rách nát
nhiều khi đi mua sợ người ta không nhận
có khi cầm một xấp trên tay cứ ngỡ mình giàu
những dịp đổi tiền gió thổi tràn qua nhà trống!
Vì thế tôi sợ những đồng tiền mới
những đồng tiền có mệnh giá ngất ngưởng
cầm trên tay
mình như hóa kẻ gian!
2008
TẠM ỨNG NỖI BUỒN
Tặng anh Hoàng Cát
Em chưa bao giờ tạm ứng một thứ gì của đời và của trời
cũng như anh mấy chục năm qua chẳng có lương
thì lấy gì tạm ứng
chỉ thần chết tạm ứng của anh một cái chân
ở mặt trận Huế.
Bây giờ xin tạm ứng nỗi buồn
viết thành thơ để anh còn được đọc
bởi trái tim anh mong manh như con đê yếu nước
đập qua 17 nghề mặn nhạt đời trao.
Bởi trái tim thi nhân đa cảm làm sao
thương cả trái táo rụng ngoài vườn không trẻ nhặt
thương cây khế bên cầu thang mai này cô độc
tiếng chân khua chấm lửng nỗi buồn…
Mai này những kỉ niệm như thủy tinh
thời gian xóc trong lòng em rưng rức
không còn một nơi cho vui buồn đến đậu
quen biết thì nhiều bạn thân được bao nhiêu!
Giờ xin anh tạm ứng câu Kiều
Tạm ứng nước tốt sang sông để cuộc cờ
chưa bày thêm ván khác
Tạm ứng thời gian cho thơ lên tiếng nhạc
còn lại với mai sau.
Em chưa từng tạm ứng thứ gì
trước nỗi đau trái tim xin tạm ứng nỗi buồn
đặt bên cạnh thơ anh có tên Bài ca sự sống
như một lời cầu nguyện.
7/12/2006
BÓNG TÓC
Tặng T.N.
Đè vào tôi cơn mê bóng tóc
một màu đêm
như nước trôi nhờ gió
hình như không về phía ban mai.
Tôi không nghe thoảng mùi hương sả hương chanh
mái tóc xưa đi tìm dấu vết tháng ngày lưu trú
như hồn gió
bào lên rãnh nhớ những thanh âm day dứt.
Bóng tóc đi tìm chủ nhân
ở chốn thị thành
câu gọi hồn không ăn nhập bởi đồng xu sấp ngửa
trở về thành tóc vá.
Rồi bóng tóc dẫn tôi đi tìm
người xưa đâu?
người xưa thường hong nắng bên thềm
tóc chảy mềm chấm gót. Hình như bóng tóc mệt lả
không còn đè lên tôi tự dứt về trời
sao lại quấn vào cổ tôi như thòng lọng?
Tôi đang tự nhổ mình ra khỏi giấc mơ!
Thơ Trần Quang Đạo/ Hoàng Xuân Họa đọc chọn
16. NGUYỄN KHOA ĐIỀM
CHIỀU HƯƠNG GIANG
Sau chiều nay, còn buổi chiều khác nữa
Có thể mây cao, có thể nắng vàng
Cơn gió thổi những buổi chiều chưa tới
Tóc bao người bay rợi cả không gian
Nhưng chiều nay con bò gặm cỏ
Bên dòng sông như chưa biết chiều tan
Tôi với nó lặng im bè bạn
Mắt nó nhìn dìu dịu nước Hương Giang
Những buổi chiều, những buổi chiều quê hương
Tôi đã sống và tôi chưa được sống
Nhưng chiều nay vô tình trong nắng muộn
Mắt tôi nhìn trong suốt nước Hương Giang
MẸ VÀ QUẢ
Những mùa quả mẹ tôi hái được
Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả mọc rồi lại lặn
Như mặt trời khi như mặt trăng
Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi
Và chúng tôi, một thứ quả trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ vẫn chờ được hái
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn là một thứ quả non xanh.
BẾP LỬA RỪNG
Bếp lửa quây quần suốt mấy anh em
Không ai nhìn ai, chúng tôi nhìn lửa
ở đó cháy cùng ý nghi
Và tỏa hồng trên mỗi trán say mê
Đêm Trường Sơn. Lá với nước rầm rì
Hơi đá lạnh nép mái nhà nghe ngóng
Chúng tôi ngồi xòe tay trên lửa nóng
Máu bàn tay mang hơi lửa vào tim
Bếp đầu hôm tỏa sáng hồn nhiên
Như trẻ nhỏ - lửa reo cười nhảy múa
Nổ lách tách. Bọt sôi trong lõi nhựa
Chuyện đầu tiên vẫn chuyện một ngày
Bếp vào đêm còn lại dăm cây
Thân lớn nhất chụm đầu im lặng
Lửa không ngọn mà màu hồng rất đọng
Chuyện bây giờ mở suốt đời nhau
Đất nước. Tình yêu. Mơ ước mai sau
Tên mấy đứa đêm này không sưởi lửa
Tên dãy phố ta mơ về gõ cửa
Sâu chập chùng giữa than củi lung linh
Bỗng thấy thương nhau hơn khi vai bạn sát vai mình
Bẻ củ sắn, chia đôi điều giản dị
Bếp lửa soi một dư vang bền bỉ
Ta vẫn nghe tim bạn đập bồi hồi
Trong ánh cuối một ngày kháng chiến
Ơi ta yêu phút này đây: khói, cây, những tiếng
Cùng bạn mình, như ánh lửa, kề bên
Vẫn như xưa mà như buổi đầu tiên
Ta thấy bạn và mình đều có lớn
Bạn đã đến những ngày ta sẽ sống
Ta cùng về thăm bạn nẻo ưu tư
Và chúng ta với sức trẻ tràn bờ
Chân bay tới những nẻo đường có giặc
Chia điếu thuốc ngắm chấm lòe quen thuộc
Lòng bập bùng những bếp lửa xa xôi
Mai ta đi. Súng vác, đạn gùi
Ta về giáp ranh, ta tràn xuống biển
Trăm bếp lửa, rải đường, ra trận tuyến
Có bếp nào không bóng bạn và tôi
NGƯỜI NẰM BÊN HỒ TÂY
Kính tặng nhà thơ Phùng Quán
Người nằm chân đưa về Hồ Tây
Gió mùa đông thổi lạnh chân gầy
Cuộc viễn du nào buồn đến vậy
Người hùng thời niên thiếu của tôi ơi!
Người mơ mộng một thời đánh giặc
Người tóc râu một thời thị trường
Cuộc viễn du nào buồn đến vậy
Người hùng thời niên thiếu của tôi ơi!
Gió vẫn gió của nghìn năm trước
Sóng vẫn sóng của nghìn bể dâu
Hồ Tây đang mùa sương khói
Hồ Tây đang độ hoa đào...
Người hùng thời niên thiếu của tôi ơi!
Ngày 24-1-1995
CỎ NGỌT
Đứng đấy tự bao giờ, bên dòng sông cũ
Con bò gặm cỏ
Chậm rãi
Một ít bóng đêm và ít hạt bình minh
Từng miếng một,
Nhai và thở.
Không nghe tiếng người, tiếng xe cộ lại qua
Bụi bặm một ngày kiếm sống
Nó nghe thấy vị ngọt từng cọng cỏ
Đầy khao khát
Nó để lại trong làn sương mỏng ven sông
Mùi bất chợt của cỏ dại
Chút ẩm ướt của thời gian
Ngày 21.7.06
BẠN THƠ
Tặng Đồng Đức Bốn
Bạn chừ đóng gạch nơi nao
Văn chương lấm láp, vêu vao mặt người
Bất ngờ bạn đến thăm tôi
Gửi cho mấy tập, ôi trời, là thơ
Câu dài, câu ngắn, ngẩn ngơ,
Những rơm với lửa, những tơ với tình
Một người hoang đau một mình
Đường xa thương vết chân trần bạn tôi
Mong sao bạn bớt bùi ngùi
Cố làm thơ nữa để rồi gặp nhau!
Tháng 12.2000
CÕI LẶNG
Cõi lặng. Anh soi thấy mặt mình
Với nỗi buồn trong sạch
Cõi lặng. Không tiếng động nào khác
Tiếng đập trái tim anh
Người ơi, tôi yêu người tha thiết
Tôi sống với người, chết vì người
Cõi lặng. Tôi vượt qua ghềnh thác
Đến những miền trong xanh...
Ngày 17.3.2003
Thơ Nguyễn Khoa Điềm/ Ngô Minh đọc chọn
17. ĐỖ THANH ĐỒNG
RÁC
Sáng thức dậy
đón mặt trời
qua bãi rác lì lợm
thời gian rộng rãi vô tình
những đàn ruồi bay trên đàn kiến
những con chó đói
và mèo hoang tìm kiếm thức ăn và
tốp người xoi xăm trong rác
tôi ngộ ra một điều mà
người bới rác biết từ lâu
trong đống rác nhiều thứ không rác
rác người này máu của người kia
tôi cũng ngộ ra một điều mà
trẻ con đã biết từ lâu
trong những vinh hoa chấp chới màu
có thứ phải ra nằm đống rác
tôi tìm tôi với rác
để thấy chút ích đời
ta tìm ta với người
để biết phần có rác.
NGƯỜI ĐÀN BÀ CHỜ
Chẳng thể nằm nghiêng
chẳng thể nằm ngửa
chẳng thể nằm sấp
người đàn bà chờ chồng
nhắm mắt
ngồi thiền
chờ chồng tỉnh cơn say rượu
chờ chồng tỉnh cơn say tiền
chờ chồng tỉnh cơn say tình
chờ chồng tỉnh cơn say mình
chờ chồng hoang ảo
mở mắt
tiếng còi tàu xuyên nát trái tim
đêm vỡ toang
cánh đồng hoang
khô khan màu mỡ nứt hoác ngập úng
người đàn bà chờ mình tỉnh cơn say chồng
nghẹn ngào
ngập ngụa
quắt queo
khát cuồng
NGHIỆP CHƯỚNG
Mười năm trước tôi lên chùa hỏi Bồ Tát
sao kiếp này con khổ
Bồ Tát trả lời kiếp trước con bán rượu
không cho Lý Bạch mắc nợ
năm năm sau tôi lên chùa hỏi Phật
sao đến giờ con vẫn khổ
Phật trả lời kiếp trước con
dèm pha đọa đày thi sĩ
hôm nay tôi lên chùa cầu xin Đức Phật
cho con được chết thay Lý Bạch
hay để con tù tội gông cùm
biết đâu thoát khổ
Phật trả lời Lý Bạch bất tử
tù tội gông cùm
cơm áo đừng mơ
con phải trả xong nghiệp chướng
tôi ôm thơ bên tượng
nam mô…
Xuân Tân Mão
TÌNH ĐIÊN
Phố đêm
gió kiên nhẫn
những đường sáng lưỡi lam sắc ngọt
rét
xuyên thủng
góc chợ
âm thanh lấn át âm thanh
vết thương cuốn lấy vết thương
bệnh hoạn chồng lên bệnh hoạn
sức sống
cuộc tình
từng ngày
gã đàn ông kiên nhẫn như gió
liếm những vết thương trên cơ thể người yêu
Valentine bánh vụn
người đàn bà nối những ống quần
khăn vắt vai bạn tình
ai đó tặng nàng bộ cánh
ai đó tặng chàng đôi hia
ai đó cười
tuyệt ghê
ai đó bình luận
chỉ có người điên mới yêu nhau như thế
Thơ Đỗ Thanh Đồng/ Hoàng Vũ Thuật đọc chọn
18. THÁI HẢI
BÀ NÀ
1.
Cõng mây lên núi Bà Nà
gần mà xa
bay
thực ảo
mái chùa cong trắng
đôi cáp lửng lơ nốt nhạc treo
cây nguyên sinh điệp trùng
nhụy hoa nhân rừng
nở bung lưng núi
suối Mơ dựng
thác Tóc Tiên đổ
khúc hoan ca lang thang
rời rợi
gió
2.
Chùa Linh Ứng thiếu nữ Hàn chắp tay
hương cỏ thơm hay hơi thở thơm
chân đất
chân dày
A Di Đà Phật
cái thanh mãi còn cái thô chẳng mất
đồng hành âm dương
ngàn năm vẫn thế
núi rộng sông dài dâu bể kiếp người
đất trời mong manh
giọt sương vít cành
vườn Lộc Uyển
tiếng chuông dưỡng tâm an lành trần thế
vọng
mai sau
tìm nương cửa phật…
3.
Nắng lên núi bạc
chiều buông lan tím bâng khuâng
chim gõ lưng đèo
hoa rừng vô tư đầu ngõ
bướm trắng ghẹo hoa
nắng soi muộn phiền tan biến
sương xuống trăng phơi
ly rượu tràn môi đá mọc
tiếng cười biếc cỏ
lăn dài trong đôi mắt nhau
rừng xanh núi xanh
đợi xuân Đào Chuông thắm đỏ
một mình tiêu dao
bồng bềnh bồng bềnh bồng bềnh
4.
Hơi ấm chủ nhân ngôi nhà hoang phế
Tạc trên phiến đá gan gà
Mùi nước hoa Pháp cổ
Biệt thự rêu phong
Đại ngàn thánh thót dương cầm
Lò sưởi lửa reo đêm lạnh
Con chim chuyền cành
Điệu vanxơ
Thời gian chảy trong mạch vữa
Chảy trong róc rách suối ngàn
Chảy trong đất nâu lá mục
Chảy trong da trắng da vàng
Hầm rượu xuyên thế kỷ lữ hành quây quần nâng ly
Mắt nâu tóc bạch kim làm sao hiểu hết
|Trái bưởi trăm năm ngơ ngác mắt nhìn
Ai đó khóc tự hào về cha ông của họ
5.
Chớm thu chạm chốn thiên thai
cõng mây xuống núi
Bà Nà, 22/9/2012
KIẾN
Những con kiến cụng râu nhau vội vã
như là thời gian ít quá
Bò lên từ mặt đất
một dòng sông đỏ bồng bềnh
lật nghiêng bức tranh cổ
Không để lại dấu chân
lặng lẽ về đâu
đàn kiến
Có một chiều
tôi ngồi nhìn kiến di cư
ngoài kia mây giăng chớp bể
sẽ có ngày dòng sông trở lại
đỏ như máu
chảy về lòng mẹ
Có một ngày
tôi
tìm tôi giữa ngàn vạn kiến cụng râu
Thơ Thái Hải/ Hoàng Vũ Thuật đọc chọn
19. ĐINH NHẬT HẠNH
NỖI ĐAU LA HÁN
Khoanh tay ngồi ngẫm sự đời
Đoàn La Hán tượng vẫn ngồi, ngàn năm.
Ngàn năm! Sáng mấy vạn Rằm
Mà sao bể khổ vẫn đằm mười phương?
Chùa Tây Phương, 1962
Chùa Bái Đính, 2008.
ĐÊM NGUYÊN TIÊU
Lâu,
Chưa về rằm quê xưa
Đầu xuân ấm nắng
Lòng mưa mưa buồn
Trống chiêng lễ hội dập dồn
Ngân nga văn tế nâng hồn lãng du
Ngọt từ câu ví, lời ru
À ơi…võng mẹ, sương mù giăng giăng
Đêm rất êm
Canh gà trăng
Xôn xang giọt ngọc
Ướt đằm Nguyên Tiêu…
VẦNG TRĂNG ĐÁY GIẾNG
Giếng nước thời gian
Trong vắt
Vẫn vầng trăng
tròn, khuyết
lung linh.
Gác tía, lầu son
Ấn vàng, điện ngọc…
Cung vua phủ chúa
Loạn tặc, trung thần…
Tất tật!
nằm yên lòng đất
Tro than phủ lấp
giáo gãy Chế Bồng Nga
gươm quắn Tôn Sĩ Nghị…
Quốc sử buồn, vui
Mạch rồng đứt, nối
Quả thời gian đắng - chát - ngọt- bùi
Xao động mà chi, hoài niệm!
Hưng vong muôn thuở vận đời
Chỉ vằng vặc vầng trăng
Giếng thời gian trong vắt
Lọc muôn đời
nước mắt,
máu,
mồ hôi.
Thơ Đinh Nhật Hạnh/ Hoàng Xuân Họa đọc chọn
20. NGUYỄN THÚY HẠNH
PHÍA ẤY CÓ BÌNH YÊN
Một chút lá vẫn cứ rơi nhè nhẹ
Cho sấu vàng thêm chín cả bờ hiên
Một chút nắng vẫn cứ vương nhè nhẹ
Hỏi ráng chiều phía ấy có bình yên?
Một chút gió vẫn cứ ru nhè nhẹ.
Như bước chân ai ghé qua thềm.
Cho ký ức vẫn vọng về khe khẽ
Mây buồn, nỗi nhớ lại buồn thêm
Một chút hờn ghen, em đỏ mắt
Muôn thuở tình yêu, biết thế rồi
Một chút giận hờn, anh lặng ngắt
Để bây giờ hai đứa ở hai nơi
Một chút thôi, anh vô tình. Em trách!
Một chút thế thôi, cũng dỗi hờn
Một chút thôi, hững hờ. Em xa cách!
Giờ chỉ là một chút nhớ. Không hơn
Một chút không em, anh cô độc
Lang thang như mây trắng cuối trời
Một chút không em, chiều tĩnh mịch
Tha thẩn đường về, bóng nắng vơi
Một chút, anh vô tình. Một chút
Mất nhau rồi, một chút cứ vấn vương
Một chút, anh dại khờ. Một chút
Nắng vẫn vàng cháy bỏng những nhớ thương…
THÁNG BA ƠI
Này anh, một nửa của tôi
Nhặt bông hoa gạo tặng người tháng Ba
Sông xưa chở nặng phù sa
Cây đa rụng chiếc lá đa cuối mùa
Ni cô nợ tiếng mõ chùa
Con đò đợi tiếng ời xưa vọng về
Cỏ may giăng kín lời thề
Thương ai gánh cả chiều quê ra đồng
Tháng Ba ơi, có biết không
Lao xao con chữ chờ trông đã nhiều
Gió về từng vạt liêu xiêu
Lặng nghe cỏ hát những chiều đơm bông
Tháng Ba rối mớ bòng bong
Tháng Ba đón gió vào lòng đợi mưa
HÀ NỘI MÙA NÀY THẾ NÀO ANH
Hà Nội mùa này thế nào anh?
Gió có thổi qua Hồ Tây lành lạnh
Nắng có vàng cho mặt hồ sóng sánh
Kem Tràng Tiền còn ngọt những ước mơ?
Hà Nội mưa buồn cho ai làm thơ
Một chút nhớ chút thương qua kẽ lá
Xua tan đi cái lạnh mùa đông giá
Một chút không em, heo hút gió đông dài
Hà Nội mưa buồn ướt lạnh đôi vai
Một chút nắng nhạt phai mùa thu cũ
Một chút nắng mùa này thôi chưa đủ
Làm tan đi vạt sương ngủ sau hè
Hà Nội mưa buồn ướt cả tiếng ve
Ngõ phố không em, con đường tĩnh lặng
Quán cóc không em, trời chiều xa vắng
Về không em, lối nhỏ vẫn mong chờ
Hà Nội mùa này cháy bỏng những ước mơ
Làm khô cơn mưa, ấm lại mùa đông giá
Tiếng dương cầm ai quen bỗng lạ
Chợt lãng quên mình giữa phố đông
Hà Nội mùa này những nhớ những mong
Vẫn cứ đầy vơi đong đầy mùa cũ
Lá trút xuống con đường như nhắn nhủ
Thu đi qua, đông vội đến bên người
Hà Nội mùa này còn ai nợ ai vay
Để phương trời xa ráng vàng bừng cháy
Để mùa đông qua gió đổ về phía ấy
Ai đợi ai kia ở cuối con đường
Nắng quái cuối trời thắm đượm yêu thương
Bờ đê nhỏ vỗ về con đường nhỏ
Cho áo ai bay phập phồng no gió
Cỏ may vô tình găm lại những vấn vương…
NHẶT
Nắng chiều đã nhạt bên sông
Tôi đi nhặt những mênh mông cuộc đời
Khi buồn nhặt những chơi vơi
Khi vui nhặt những nụ cười đến sau
Mây chiều hằn những nỗi đau
Dòng sông thăm thẳm một màu xanh trong
Nhận ra nỗi nhớ từ lòng
Tròn như một mớ bòng bong bạc màu
Nông sâu gạn đục dãi dầu
Câu thơ lạc nhịp biết đâu mà tìm
Nợ đời nhặt những chân chim
Nợ người nhặt những im lìm đêm khuya
Thơ Nguyễn Thúy Hạnh/ Tác giả tự chọn
/ CÒN TIẾP, 21-30/
thơ bạn thơ, 2
Sẽ thôi hết muộn màng cũng chẳng còn tiếc nuối
Tụi học trò bắt đầu năm cuối
Thật khẽ! Mùa đông lại bước chân về.
Thơ Võ Thị Ngọc Duyên/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
15. TRẦN QUANG ĐẠO
MẸ ĐI MÁY BAY
Cuống vé như cánh đồng được mùa
mẹ cất kỹ trong túi áo nâu cài kim băng kín miệng
sợ mất đi là mất cả mùa màng.
Mẹ đi máy bay
trầu cau ấm một khoang ngồi
mùi rơm rạ lót trong kẽ tay còn phảng phất
lòng mang đầy ca dao.
Mẹ bay lên trời cao
xác lập một vế đối với nền văn minh nhập khẩu
đám mây lắc
lời ru thầm càng đầy
máy bay đỗ miếng trầu chưa kịp dập.
Nơi mẹ đến vừa có tiếng trẻ khóc nứt đêm
con trai làm ăn xa
thêm một quê hương của bé ra đời.
Không để quê nhà rụng rơi
mẹ lên máy bay cả cánh đồng nghiêng nghiêng phía dưới
khứ hồi một giấc mơ...
8- 12- 2006
NHỮNG ĐỒNG TIỀN
Những đồng tiền rách nát là những đồng tiền lẻ
những đồng hào ngoài chợ
chỉ mua được mớ rau chai nước mắm
bóng mồ hôi tay người.
Bà vuốt phẳng cất kỹ trong túi sâu rồi cài kim băng
dành dụm mua đồng quà cho cháu
mua thuốc uống mỗi khi trái gió trở trời.
Mẹ đã cất trong túi nilon dắt lưng quần
sợ mùa gặt nước dâng cao bị ướt
sợ bị rách không mua được sách vở
cho con đến trường.
Những đồng tiền lẻ
những đồng tiền rách
là những đồng tiền của người nghèo
đồng tiền lương thiện
biết nói lời tri âm.
Tôi lớn lên nhờ những đồng tiền lẻ
những đồng tiền rách nát
nhiều khi đi mua sợ người ta không nhận
có khi cầm một xấp trên tay cứ ngỡ mình giàu
những dịp đổi tiền gió thổi tràn qua nhà trống!
Vì thế tôi sợ những đồng tiền mới
những đồng tiền có mệnh giá ngất ngưởng
cầm trên tay
mình như hóa kẻ gian!
2008
TẠM ỨNG NỖI BUỒN
Tặng anh Hoàng Cát
Em chưa bao giờ tạm ứng một thứ gì của đời và của trời
cũng như anh mấy chục năm qua chẳng có lương
thì lấy gì tạm ứng
chỉ thần chết tạm ứng của anh một cái chân
ở mặt trận Huế.
Bây giờ xin tạm ứng nỗi buồn
viết thành thơ để anh còn được đọc
bởi trái tim anh mong manh như con đê yếu nước
đập qua 17 nghề mặn nhạt đời trao.
Bởi trái tim thi nhân đa cảm làm sao
thương cả trái táo rụng ngoài vườn không trẻ nhặt
thương cây khế bên cầu thang mai này cô độc
tiếng chân khua chấm lửng nỗi buồn…
Mai này những kỉ niệm như thủy tinh
thời gian xóc trong lòng em rưng rức
không còn một nơi cho vui buồn đến đậu
quen biết thì nhiều bạn thân được bao nhiêu!
Giờ xin anh tạm ứng câu Kiều
Tạm ứng nước tốt sang sông để cuộc cờ
chưa bày thêm ván khác
Tạm ứng thời gian cho thơ lên tiếng nhạc
còn lại với mai sau.
Em chưa từng tạm ứng thứ gì
trước nỗi đau trái tim xin tạm ứng nỗi buồn
đặt bên cạnh thơ anh có tên Bài ca sự sống
như một lời cầu nguyện.
7/12/2006
BÓNG TÓC
Tặng T.N.
Đè vào tôi cơn mê bóng tóc
một màu đêm
như nước trôi nhờ gió
hình như không về phía ban mai.
Tôi không nghe thoảng mùi hương sả hương chanh
mái tóc xưa đi tìm dấu vết tháng ngày lưu trú
như hồn gió
bào lên rãnh nhớ những thanh âm day dứt.
Bóng tóc đi tìm chủ nhân
ở chốn thị thành
câu gọi hồn không ăn nhập bởi đồng xu sấp ngửa
trở về thành tóc vá.
Rồi bóng tóc dẫn tôi đi tìm
người xưa đâu?
người xưa thường hong nắng bên thềm
tóc chảy mềm chấm gót. Hình như bóng tóc mệt lả
không còn đè lên tôi tự dứt về trời
sao lại quấn vào cổ tôi như thòng lọng?
Tôi đang tự nhổ mình ra khỏi giấc mơ!
Thơ Trần Quang Đạo/ Hoàng Xuân Họa đọc chọn
16. NGUYỄN KHOA ĐIỀM
CHIỀU HƯƠNG GIANG
Sau chiều nay, còn buổi chiều khác nữa
Có thể mây cao, có thể nắng vàng
Cơn gió thổi những buổi chiều chưa tới
Tóc bao người bay rợi cả không gian
Nhưng chiều nay con bò gặm cỏ
Bên dòng sông như chưa biết chiều tan
Tôi với nó lặng im bè bạn
Mắt nó nhìn dìu dịu nước Hương Giang
Những buổi chiều, những buổi chiều quê hương
Tôi đã sống và tôi chưa được sống
Nhưng chiều nay vô tình trong nắng muộn
Mắt tôi nhìn trong suốt nước Hương Giang
MẸ VÀ QUẢ
Những mùa quả mẹ tôi hái được
Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả mọc rồi lại lặn
Như mặt trời khi như mặt trăng
Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi
Và chúng tôi, một thứ quả trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ vẫn chờ được hái
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn là một thứ quả non xanh.
BẾP LỬA RỪNG
Bếp lửa quây quần suốt mấy anh em
Không ai nhìn ai, chúng tôi nhìn lửa
ở đó cháy cùng ý nghi
Và tỏa hồng trên mỗi trán say mê
Đêm Trường Sơn. Lá với nước rầm rì
Hơi đá lạnh nép mái nhà nghe ngóng
Chúng tôi ngồi xòe tay trên lửa nóng
Máu bàn tay mang hơi lửa vào tim
Bếp đầu hôm tỏa sáng hồn nhiên
Như trẻ nhỏ - lửa reo cười nhảy múa
Nổ lách tách. Bọt sôi trong lõi nhựa
Chuyện đầu tiên vẫn chuyện một ngày
Bếp vào đêm còn lại dăm cây
Thân lớn nhất chụm đầu im lặng
Lửa không ngọn mà màu hồng rất đọng
Chuyện bây giờ mở suốt đời nhau
Đất nước. Tình yêu. Mơ ước mai sau
Tên mấy đứa đêm này không sưởi lửa
Tên dãy phố ta mơ về gõ cửa
Sâu chập chùng giữa than củi lung linh
Bỗng thấy thương nhau hơn khi vai bạn sát vai mình
Bẻ củ sắn, chia đôi điều giản dị
Bếp lửa soi một dư vang bền bỉ
Ta vẫn nghe tim bạn đập bồi hồi
Trong ánh cuối một ngày kháng chiến
Ơi ta yêu phút này đây: khói, cây, những tiếng
Cùng bạn mình, như ánh lửa, kề bên
Vẫn như xưa mà như buổi đầu tiên
Ta thấy bạn và mình đều có lớn
Bạn đã đến những ngày ta sẽ sống
Ta cùng về thăm bạn nẻo ưu tư
Và chúng ta với sức trẻ tràn bờ
Chân bay tới những nẻo đường có giặc
Chia điếu thuốc ngắm chấm lòe quen thuộc
Lòng bập bùng những bếp lửa xa xôi
Mai ta đi. Súng vác, đạn gùi
Ta về giáp ranh, ta tràn xuống biển
Trăm bếp lửa, rải đường, ra trận tuyến
Có bếp nào không bóng bạn và tôi
NGƯỜI NẰM BÊN HỒ TÂY
Kính tặng nhà thơ Phùng Quán
Người nằm chân đưa về Hồ Tây
Gió mùa đông thổi lạnh chân gầy
Cuộc viễn du nào buồn đến vậy
Người hùng thời niên thiếu của tôi ơi!
Người mơ mộng một thời đánh giặc
Người tóc râu một thời thị trường
Cuộc viễn du nào buồn đến vậy
Người hùng thời niên thiếu của tôi ơi!
Gió vẫn gió của nghìn năm trước
Sóng vẫn sóng của nghìn bể dâu
Hồ Tây đang mùa sương khói
Hồ Tây đang độ hoa đào...
Người hùng thời niên thiếu của tôi ơi!
Ngày 24-1-1995
CỎ NGỌT
Đứng đấy tự bao giờ, bên dòng sông cũ
Con bò gặm cỏ
Chậm rãi
Một ít bóng đêm và ít hạt bình minh
Từng miếng một,
Nhai và thở.
Không nghe tiếng người, tiếng xe cộ lại qua
Bụi bặm một ngày kiếm sống
Nó nghe thấy vị ngọt từng cọng cỏ
Đầy khao khát
Nó để lại trong làn sương mỏng ven sông
Mùi bất chợt của cỏ dại
Chút ẩm ướt của thời gian
Ngày 21.7.06
BẠN THƠ
Tặng Đồng Đức Bốn
Bạn chừ đóng gạch nơi nao
Văn chương lấm láp, vêu vao mặt người
Bất ngờ bạn đến thăm tôi
Gửi cho mấy tập, ôi trời, là thơ
Câu dài, câu ngắn, ngẩn ngơ,
Những rơm với lửa, những tơ với tình
Một người hoang đau một mình
Đường xa thương vết chân trần bạn tôi
Mong sao bạn bớt bùi ngùi
Cố làm thơ nữa để rồi gặp nhau!
Tháng 12.2000
CÕI LẶNG
Cõi lặng. Anh soi thấy mặt mình
Với nỗi buồn trong sạch
Cõi lặng. Không tiếng động nào khác
Tiếng đập trái tim anh
Người ơi, tôi yêu người tha thiết
Tôi sống với người, chết vì người
Cõi lặng. Tôi vượt qua ghềnh thác
Đến những miền trong xanh...
Ngày 17.3.2003
Thơ Nguyễn Khoa Điềm/ Ngô Minh đọc chọn
17. ĐỖ THANH ĐỒNG
RÁC
Sáng thức dậy
đón mặt trời
qua bãi rác lì lợm
thời gian rộng rãi vô tình
những đàn ruồi bay trên đàn kiến
những con chó đói
và mèo hoang tìm kiếm thức ăn và
tốp người xoi xăm trong rác
tôi ngộ ra một điều mà
người bới rác biết từ lâu
trong đống rác nhiều thứ không rác
rác người này máu của người kia
tôi cũng ngộ ra một điều mà
trẻ con đã biết từ lâu
trong những vinh hoa chấp chới màu
có thứ phải ra nằm đống rác
tôi tìm tôi với rác
để thấy chút ích đời
ta tìm ta với người
để biết phần có rác.
NGƯỜI ĐÀN BÀ CHỜ
Chẳng thể nằm nghiêng
chẳng thể nằm ngửa
chẳng thể nằm sấp
người đàn bà chờ chồng
nhắm mắt
ngồi thiền
chờ chồng tỉnh cơn say rượu
chờ chồng tỉnh cơn say tiền
chờ chồng tỉnh cơn say tình
chờ chồng tỉnh cơn say mình
chờ chồng hoang ảo
mở mắt
tiếng còi tàu xuyên nát trái tim
đêm vỡ toang
cánh đồng hoang
khô khan màu mỡ nứt hoác ngập úng
người đàn bà chờ mình tỉnh cơn say chồng
nghẹn ngào
ngập ngụa
quắt queo
khát cuồng
NGHIỆP CHƯỚNG
Mười năm trước tôi lên chùa hỏi Bồ Tát
sao kiếp này con khổ
Bồ Tát trả lời kiếp trước con bán rượu
không cho Lý Bạch mắc nợ
năm năm sau tôi lên chùa hỏi Phật
sao đến giờ con vẫn khổ
Phật trả lời kiếp trước con
dèm pha đọa đày thi sĩ
hôm nay tôi lên chùa cầu xin Đức Phật
cho con được chết thay Lý Bạch
hay để con tù tội gông cùm
biết đâu thoát khổ
Phật trả lời Lý Bạch bất tử
tù tội gông cùm
cơm áo đừng mơ
con phải trả xong nghiệp chướng
tôi ôm thơ bên tượng
nam mô…
Xuân Tân Mão
TÌNH ĐIÊN
Phố đêm
gió kiên nhẫn
những đường sáng lưỡi lam sắc ngọt
rét
xuyên thủng
góc chợ
âm thanh lấn át âm thanh
vết thương cuốn lấy vết thương
bệnh hoạn chồng lên bệnh hoạn
sức sống
cuộc tình
từng ngày
gã đàn ông kiên nhẫn như gió
liếm những vết thương trên cơ thể người yêu
Valentine bánh vụn
người đàn bà nối những ống quần
khăn vắt vai bạn tình
ai đó tặng nàng bộ cánh
ai đó tặng chàng đôi hia
ai đó cười
tuyệt ghê
ai đó bình luận
chỉ có người điên mới yêu nhau như thế
Thơ Đỗ Thanh Đồng/ Hoàng Vũ Thuật đọc chọn
18. THÁI HẢI
BÀ NÀ
1.
Cõng mây lên núi Bà Nà
gần mà xa
bay
thực ảo
mái chùa cong trắng
đôi cáp lửng lơ nốt nhạc treo
cây nguyên sinh điệp trùng
nhụy hoa nhân rừng
nở bung lưng núi
suối Mơ dựng
thác Tóc Tiên đổ
khúc hoan ca lang thang
rời rợi
gió
2.
Chùa Linh Ứng thiếu nữ Hàn chắp tay
hương cỏ thơm hay hơi thở thơm
chân đất
chân dày
A Di Đà Phật
cái thanh mãi còn cái thô chẳng mất
đồng hành âm dương
ngàn năm vẫn thế
núi rộng sông dài dâu bể kiếp người
đất trời mong manh
giọt sương vít cành
vườn Lộc Uyển
tiếng chuông dưỡng tâm an lành trần thế
vọng
mai sau
tìm nương cửa phật…
3.
Nắng lên núi bạc
chiều buông lan tím bâng khuâng
chim gõ lưng đèo
hoa rừng vô tư đầu ngõ
bướm trắng ghẹo hoa
nắng soi muộn phiền tan biến
sương xuống trăng phơi
ly rượu tràn môi đá mọc
tiếng cười biếc cỏ
lăn dài trong đôi mắt nhau
rừng xanh núi xanh
đợi xuân Đào Chuông thắm đỏ
một mình tiêu dao
bồng bềnh bồng bềnh bồng bềnh
4.
Hơi ấm chủ nhân ngôi nhà hoang phế
Tạc trên phiến đá gan gà
Mùi nước hoa Pháp cổ
Biệt thự rêu phong
Đại ngàn thánh thót dương cầm
Lò sưởi lửa reo đêm lạnh
Con chim chuyền cành
Điệu vanxơ
Thời gian chảy trong mạch vữa
Chảy trong róc rách suối ngàn
Chảy trong đất nâu lá mục
Chảy trong da trắng da vàng
Hầm rượu xuyên thế kỷ lữ hành quây quần nâng ly
Mắt nâu tóc bạch kim làm sao hiểu hết
|Trái bưởi trăm năm ngơ ngác mắt nhìn
Ai đó khóc tự hào về cha ông của họ
5.
Chớm thu chạm chốn thiên thai
cõng mây xuống núi
Bà Nà, 22/9/2012
KIẾN
Những con kiến cụng râu nhau vội vã
như là thời gian ít quá
Bò lên từ mặt đất
một dòng sông đỏ bồng bềnh
lật nghiêng bức tranh cổ
Không để lại dấu chân
lặng lẽ về đâu
đàn kiến
Có một chiều
tôi ngồi nhìn kiến di cư
ngoài kia mây giăng chớp bể
sẽ có ngày dòng sông trở lại
đỏ như máu
chảy về lòng mẹ
Có một ngày
tôi
tìm tôi giữa ngàn vạn kiến cụng râu
Thơ Thái Hải/ Hoàng Vũ Thuật đọc chọn
19. ĐINH NHẬT HẠNH
NỖI ĐAU LA HÁN
Khoanh tay ngồi ngẫm sự đời
Đoàn La Hán tượng vẫn ngồi, ngàn năm.
Ngàn năm! Sáng mấy vạn Rằm
Mà sao bể khổ vẫn đằm mười phương?
Chùa Tây Phương, 1962
Chùa Bái Đính, 2008.
ĐÊM NGUYÊN TIÊU
Lâu,
Chưa về rằm quê xưa
Đầu xuân ấm nắng
Lòng mưa mưa buồn
Trống chiêng lễ hội dập dồn
Ngân nga văn tế nâng hồn lãng du
Ngọt từ câu ví, lời ru
À ơi…võng mẹ, sương mù giăng giăng
Đêm rất êm
Canh gà trăng
Xôn xang giọt ngọc
Ướt đằm Nguyên Tiêu…
VẦNG TRĂNG ĐÁY GIẾNG
Giếng nước thời gian
Trong vắt
Vẫn vầng trăng
tròn, khuyết
lung linh.
Gác tía, lầu son
Ấn vàng, điện ngọc…
Cung vua phủ chúa
Loạn tặc, trung thần…
Tất tật!
nằm yên lòng đất
Tro than phủ lấp
giáo gãy Chế Bồng Nga
gươm quắn Tôn Sĩ Nghị…
Quốc sử buồn, vui
Mạch rồng đứt, nối
Quả thời gian đắng - chát - ngọt- bùi
Xao động mà chi, hoài niệm!
Hưng vong muôn thuở vận đời
Chỉ vằng vặc vầng trăng
Giếng thời gian trong vắt
Lọc muôn đời
nước mắt,
máu,
mồ hôi.
Thơ Đinh Nhật Hạnh/ Hoàng Xuân Họa đọc chọn
20. NGUYỄN THÚY HẠNH
PHÍA ẤY CÓ BÌNH YÊN
Một chút lá vẫn cứ rơi nhè nhẹ
Cho sấu vàng thêm chín cả bờ hiên
Một chút nắng vẫn cứ vương nhè nhẹ
Hỏi ráng chiều phía ấy có bình yên?
Một chút gió vẫn cứ ru nhè nhẹ.
Như bước chân ai ghé qua thềm.
Cho ký ức vẫn vọng về khe khẽ
Mây buồn, nỗi nhớ lại buồn thêm
Một chút hờn ghen, em đỏ mắt
Muôn thuở tình yêu, biết thế rồi
Một chút giận hờn, anh lặng ngắt
Để bây giờ hai đứa ở hai nơi
Một chút thôi, anh vô tình. Em trách!
Một chút thế thôi, cũng dỗi hờn
Một chút thôi, hững hờ. Em xa cách!
Giờ chỉ là một chút nhớ. Không hơn
Một chút không em, anh cô độc
Lang thang như mây trắng cuối trời
Một chút không em, chiều tĩnh mịch
Tha thẩn đường về, bóng nắng vơi
Một chút, anh vô tình. Một chút
Mất nhau rồi, một chút cứ vấn vương
Một chút, anh dại khờ. Một chút
Nắng vẫn vàng cháy bỏng những nhớ thương…
THÁNG BA ƠI
Này anh, một nửa của tôi
Nhặt bông hoa gạo tặng người tháng Ba
Sông xưa chở nặng phù sa
Cây đa rụng chiếc lá đa cuối mùa
Ni cô nợ tiếng mõ chùa
Con đò đợi tiếng ời xưa vọng về
Cỏ may giăng kín lời thề
Thương ai gánh cả chiều quê ra đồng
Tháng Ba ơi, có biết không
Lao xao con chữ chờ trông đã nhiều
Gió về từng vạt liêu xiêu
Lặng nghe cỏ hát những chiều đơm bông
Tháng Ba rối mớ bòng bong
Tháng Ba đón gió vào lòng đợi mưa
HÀ NỘI MÙA NÀY THẾ NÀO ANH
Hà Nội mùa này thế nào anh?
Gió có thổi qua Hồ Tây lành lạnh
Nắng có vàng cho mặt hồ sóng sánh
Kem Tràng Tiền còn ngọt những ước mơ?
Hà Nội mưa buồn cho ai làm thơ
Một chút nhớ chút thương qua kẽ lá
Xua tan đi cái lạnh mùa đông giá
Một chút không em, heo hút gió đông dài
Hà Nội mưa buồn ướt lạnh đôi vai
Một chút nắng nhạt phai mùa thu cũ
Một chút nắng mùa này thôi chưa đủ
Làm tan đi vạt sương ngủ sau hè
Hà Nội mưa buồn ướt cả tiếng ve
Ngõ phố không em, con đường tĩnh lặng
Quán cóc không em, trời chiều xa vắng
Về không em, lối nhỏ vẫn mong chờ
Hà Nội mùa này cháy bỏng những ước mơ
Làm khô cơn mưa, ấm lại mùa đông giá
Tiếng dương cầm ai quen bỗng lạ
Chợt lãng quên mình giữa phố đông
Hà Nội mùa này những nhớ những mong
Vẫn cứ đầy vơi đong đầy mùa cũ
Lá trút xuống con đường như nhắn nhủ
Thu đi qua, đông vội đến bên người
Hà Nội mùa này còn ai nợ ai vay
Để phương trời xa ráng vàng bừng cháy
Để mùa đông qua gió đổ về phía ấy
Ai đợi ai kia ở cuối con đường
Nắng quái cuối trời thắm đượm yêu thương
Bờ đê nhỏ vỗ về con đường nhỏ
Cho áo ai bay phập phồng no gió
Cỏ may vô tình găm lại những vấn vương…
NHẶT
Nắng chiều đã nhạt bên sông
Tôi đi nhặt những mênh mông cuộc đời
Khi buồn nhặt những chơi vơi
Khi vui nhặt những nụ cười đến sau
Mây chiều hằn những nỗi đau
Dòng sông thăm thẳm một màu xanh trong
Nhận ra nỗi nhớ từ lòng
Tròn như một mớ bòng bong bạc màu
Nông sâu gạn đục dãi dầu
Câu thơ lạc nhịp biết đâu mà tìm
Nợ đời nhặt những chân chim
Nợ người nhặt những im lìm đêm khuya
Thơ Nguyễn Thúy Hạnh/ Tác giả tự chọn
/ CÒN TIẾP, 21-30/
thơ bạn thơ, 2
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét