NHIỀU TÁC GIẢ
Chủ biên: Nguyễn Nguyên Bảy
1. Văn ký HOÀNG THẢO CHI
QUÊ ƠI !
Khi đã có vài chén, nói chuyện về
quê cũ, bao giờ tôi cũng nói: Ngày xưa quê tao đẹp lắm. Còn thằng bạn tôi thì
luôn chặn họng tôi một câu: Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Cái xứ nhà mày, chỉ
có…tõm…là nhất nước, khổ hơn ma đói, đẹp tốt cái nỗi gì!!! Thôi, chấp làm chi
cái thằng hay có tính “ ghen ăn, tức ở ” ấy cơ chứ. Như không nghe thấy điều
hắn nói, kệ hắn với chiếu rượu, tôi thả hồn bay về với quê xưa trên đôi cánh
tuổi thơ của mình.Tuy có buồn lòng chút ít, nhưng cũng phải công nhận thằng bạn
đã nhận xét về quê tôi rất chí lý. Nhưng các cụ đã dạy: Lời nói không mất tiền
mua…Nó nói thẳng quá, dẫu đúng nhưng cứ thấy tức anh ách…bực thật! Phải, không
biết tự bao giờ, cái tên “ Cầu Tõm” mặc nhiên gắn cho cái vùng đất đồng chiêm
trũng Hà Nam Ninh ngày xưa, ngày nay là Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam. Cái xứ cầu
Tõm nhà tôi quả thật là nghèo khổ nhất hành tinh, chứ đừng nói là chỉ trên xứ
Việt Nam mình. Nhưng tôi đã đi qua tuổi thơ của mình trên vùng đất ấy, một vùng
quê chan hòa nắng gió, cây cỏ biếc xanh, trời cao vời vợi, với những người nông
dân chân lấm tay bùn, ăn sóng nói gió…Đó là vùng quê cổ tích tuổi thơ tôi.