Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Mời chia sẻ/Tôn vinh Thơ Bạn Thơ 2/ Phần 3/ Tác giả 31-40

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)

 
THƠ BẠN THƠ. 2


NXB VĂN HỌC
C
. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
31. Đào Mạnh Long/ 32. Nguyễn Thị Mai/ 33. Nguyễn Đức Mậu/ 34. Nguyễn Thanh Mừng/ 35. Quách Hạo Nhiên/ 36. Nguyễn Thị Hồng Ngát/ 37. Hồ Đăng Thanh Ngọc/ 38. Du Nguyên/ 39. Văn Thảo Nguyên/ 40. Bùi Nguyệt


31. ĐÀO MẠNH LONG

MƯA CHIỀU HẠ


Hạ xoã tóc mưa
Nối trời với đất
Ly chiều quá chật
Lênh láng gió tràn.

Cỏ khát ngủ quên
Giật mình tỉnh dậy
Tháng năm rạn nứt
Cơn giông gầy gầy

Bên khung cửa sổ
Nghiêng nghiêng má hồng
Đưa tay em hứng
Hạt mưa đem trồng

ĐOẢN KHÚC CHIỀU


Giọt chiều gầy guộc rưng rưng khoé mắt thu
Chênh vênh con sóng thời gian vỗ vào bờ nắng
Tiếng sáo diều nghèn nghẹn nơi đầu môi ngọn gió
Hoàng hôn thoi thóp, run rẩy đỡ vầng trăng.

Thơ Đào Mạnh Long/ Tác giả tự chọn


32. NGUYỄN THỊ MAI


ANH VÀ EM


Anh là một chấm buồm xa
Nhỏ như nắm được mà ra vô cùng
Anh là cỏ biếc một vùng
Non xanh đến nỗi ngập ngừng bước chân
Anh là lãng đãng phù vân
Mải mê với những xa gần, thấp cao
Em là vệt sóng trong ao
Nhỏ nhoi với những khát khao riêng mình
Là viên ngói cũ đầu đình
Vô tư mưa xối, vô tình mây qua
Dù anh biển rộng trời xa
Cũng không bước nổi qua tà áo em

Thơ Nguyễn Thị Mai/ Trần Vân Hạc đọc chọn

  
 33. NGUYỄN ĐỨC MẬU

ĐÀN BÒ VÀNG TRÊN ĐỒNG CỎ HOÀNG HÔN

Đàn bò vàng trên đồng cỏ xa xanh
gặm cả hoàng hôn, gặm buổi chiều sót lại
mùa rạo rực chỉ đàn bò biết được
vị cỏ râm ran đầu lưỡi ngọt mềm

Đàn bò đi đủng đỉnh
một gam màu vàng óng trước thiên nhiên
những chiếc bụng tròn căng mang mặt trời xuống núi
kìa vầng trăng như chiếc tù và người chăn bò bỏ quên
 Đàn bò vàng trên đồng cỏ chiều yên
tiếng mõ rơi, tiếng mõ rơi đều
cả đồng cỏ lút vào khoảng tối
như vẫn còn rung nhịp mõ kêu

Có một kẻ đi sau người chăn bò mê mải
túi áo gói đầy hương cỏ thơm
trái tim đựng đầy tiếng sáo và tiếng mõ
đôi mắt đong đầy giàn giụa suối trăng non

Đàn bò vàng trên đồng cỏ hoàng hôn...

 
 VIẾT Ở VƯỜN BÁCH THÚ

I
Này con hổ già trong cũi sắt nhớ rừng không
Cái màu da cái lưng vằn bén lửa
Nhưng mày sống ở đây từ thủa lọt lòng
Mày đâu biết núi cao, thác đổ...

Mày đâu biết rừng âm u gió hú
Quá khứ nơi đây, quá khứ nơi nào
Quá khứ lâu đời tổ tiên nguồn cội
Không phải của con hổ xa rừng
nằm dài trong cũi sắt...

Con hổ lim dim mắt
Nhớ gì nhớ gì như chẳng gọi thành tên
Chẳng nhẽ nhớ cái cũi sắt rỉ han năm trước
Nhớ sợi giây thòng lọng trói mình

Nhớ tảng thịt đầu tiên ròng máu đỏ

Dường như hôm qua ở vườn bách thú
Có chú hổ con vừa mới ra đời...

II
Mùa thu ở quanh đây tiếng lá rơi thật khẽ
Có trái xoài vàng trên mẹt hàng rong
Hồ nước rộng, bầy chuồn chuồn bay thấp

Mùa thu quanh đây nhưng con nai bị nhốt
Mắt nai không ngơ ngác
Mắt nai rưng rưng vài giọt thu buồn
Những cục phân dưới chân nai vương vãi
Đâu phải lá khô vàng xào xạc chiều buông

Ai biết mùa thu màu gì qua lưới sắt
Kìa con nai ngước nhìn du khách
Rồi cúi xuống liếm vệt máu khô đọng nắng
chân mình

  
NGƯỜI XA LẠ

Ba mươi năm. Trở lại thành phố cũ
Một người đi lặng lẽ quanh hồ

Đi dưới cây cơm nguội vàng hoa
Rơi tan tác trên dấu giày hồ nước
Đi trở lại thời trẻ trai bồng bột
Hoa vẫn vàng, người cũ giờ đâu

Người cũ bỏ anh
Anh bỏ thành phố cũ
Nơi con tàu khản giọng đêm mưa
Bàn tay anh thọc vào túi áo
Như muốn tìm chìa khóa ngôi nhà xưa

Ngôi nhà xưa đã thay chủ khác
Túi áo rỗng năm rỗng tháng rỗng ngày
Không phải của anh cả hàng cây cơm nguội
Chiếc ghế đá ven hồ, nhợt nhạt ngọn đèn lay...

Ba mươi năm, anh thành người xa lạ
Thành phố sinh ra anh, anh là khách trọ nhờ?
Qua mấy vòng chiều
Qua mấy vòng đêm
Bàn chân mỏi
Mái tóc nhoà sương rơi hay tơ mưa...?

Thơ Nguyễn Đức Mậu/ Bùi Kim Anh đọc chọn


34. NGUYỄN THANH MỪNG
 
HỠI ĐÔI MẮT NÂU MỆT MỎI DỊU DÀNG

Đáng lẽ tôi sẽ đưa em về miền đất ngọt ngào chua xót ấy
Những bến sông xưa
Những đồng cỏ xưa
Những đô thị xưa
Nơi tôi từng đỗ qua đêm cùng con đò cô quạnh
Nơi tôi từng buồn thương cùng nhành phù dung trắng
Nơi tôi từng viết lời tiễn biệt trước mưa ngâu

Chùm nhãn nào đợi tôi trong khu vườn yên tĩnh mùa thu
Bạn bè nào đợi tôi rượu bồ đào thơm ngát
Mái tóc nào
Đã một thời nghiêng xuống trang văn
Thành bóng mát
Những quán gió đèo mây tôi tạm nhận là nhà

Đáng lẽ đêm nay tôi và em sẽ dừng chân bên hồ như đôi thiên nga
Em phủi bớt bụi bặm trên chiếc va li cũ mèm bạc thếch
Em giặt chiếc áo đầy gió sương và lôi trong túi ra bản thảo thơ nhầu nát
Chúng mình nhặt cỏ khô nhóm lửa
Nướng những bắp ngô vàng
Hát bâng quơ rồi thiếp đi trên vai nhau cho đến khi sao mai nhấp nháy…

… Em, bài ca dang dở của đời tôi
Nỗi muộn phiền lay lắt của đời tôi
Tôi không đem được chút tán râm nào trên độ đường phiêu dạt
Tôi không đem lại chút tin cậy nào trong vòng tay giá buốt
Hỡi đôi mắt nâu mệt mỏi dịu dàng
Chúng mình lỡ tìm nhau ở một ga hoang
Những con tầu bỏ đi sang xứ khác

Lẽ nào em lại nguyện cầu cho riêng tôi hạnh phúc
Dù xót xa dù độ lượng thế nào
Ngơ ngác giữa cái cô đơn kiêu hãnh
Nét mực buồn xô lệch cả đời nhau

Lẽ nào tôi chỉ giành cho em bài ca thuở trước
Bài ca tôi đốt giữa đêm sâu
Tàn tro rắc xuống non xanh nước bạc
Non nước lặng lờ trong suốt niềm đau…

1988

 
MỘT ĐÊM XUÂN HÀ NỘI

Thưa tôi gié lúa Rồng Tiên
bước chân Giao Chỉ dạt bên Chiêm Thành
sông Hồng ướt áo tàn canh
ngàn năm thấm tháp ngọn ngành chửa khô.

Tôi về gõ cửa muôn xưa
một vong bản phía tiễn đưa nghìn trùng
một rồ dại giữa anh hùng
một vô danh giữa chập chùng tuổi tên.

Đêm nay người nhớ hay quên
tôi như linh mục tháo phên giáo đường
trời xanh vồi vội giá sương
tóc xanh bỗng cứ cuống cuồng trắng phau.

Hà Nội, 21.03.2007

Thơ Nguyễn Thanh Mừng/ Tác giả tự chọn 
  

35. QUÁCH HẠO NHIÊN


CHÚNG TA RỒI SẼ TIÊU ĐỜI
Tất cả chúng ta rồi sẽ tiêu đời
Xác thân rồi sẽ thối rữa ra làm ô nhiễm đất đai xứ sở
Tội nghiệp cho những cỏ cây mọc quanh chỗ các thây ma
mà một thời ta gởi hồn vào đó
Bất đắc dĩ phải bám rễ vào, hút lên mà đau đớn tươi xanh!

Đừng nghĩ rằng hoa trái trên cành kia là thơm mát, ngọt lành...
Không có đâu chuyện thần kỳ - cô Tấm hóa ra trái thị
Bởi trong lúc đang nói cười nhưng xác thân đã trót nhiễm vô vàn chất độc:
Nào gian trá, lọc lừa; nào đểu giả, điêu ngoa...

Đừng nghĩ rằng những danh hiệu, những bằng khen, những huân chương... kia
sẽ làm đẹp hơn cho các thây ma
Có khi những thứ ấy chính là nguyên nhân và bằng chứng đã làm ta hư hỏng
Là con đường để cho vi rút tham lam và cuồng vọng
Ẩn náu trá hình trong cặp kính trắng và bộ vest đang mang!

Đừng tưởng những lời khấn phát ra từ miệng của lão thầy cúng kia sẽ đưa
linh hồn lên chốn thiên đàng
Thật ra địa ngục hay thiên đàng đã được xác lập ngay từ những phút giây
của thời đang sống

Chỉ cần trao nhầm cái bằng khen, gắn nhầm cái huân chương là đủ đọa vào địa ngục
Chứ đừng nói chi là giơ tay ra và ưỡn ngực lên để nhận lấy tất cả những thứ kia
vốn không thuộc về mình

Cho nên cái khuôn viên và kiến trúc của cái nhà mồ vừa mới xây chưa chắc
đã bằng nấm mộ ven đường trong tiết Thanh minh
Mà nàng Kiều đã dừng lại khói hương và khóc than chia sẻ
Sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng những kẻ bước vào ngôi nhà mồ kia đều thành tâm, kính nể
Không đâu, có lắm kẻ tay đang cắm hương nhưng ý nghĩ coi khinh
thì thừa mứa trong đầu!

Thế nên đừng quá băn khoăn chuyện lúc chết linh hồn sẽ trôi dạt về đâu
Điều quan trọng là lúc đang sống hãy làm người trung thực
Dẫu mai kia có chết đi linh hồn cũng không bị lạc
Vì nó đã quen với con đường sẵn có nên sẽ đến đích bình yên!

Cần Thơ, 16/6/2012

Thơ Quách Hạo Nhiên/ Trần Nhương đọc chọn     

36. NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT

ĐÔI BÀN TAY

Bàn tay nắm lấy bàn tay
Bao nhiêu thương nhớ những ngày đã qua
Tay mình nằm giữa tay ta
Bao nhiêu âu yếm truyền qua tay này
Rưng rưng nhớ thuở hao gầy
Bàn tay năm ngón chứa đầy bão giông
Bao đêm đôi mắt thức chong
Bây giờ nhìn lại thấy lòng dịu đi
Bây giờ chả ước mong gì
Nhìn bàn tay chỉ vân vi nỗi đời
Tay ta nằm giữa tay người
Xót tay ai đã da mồi từ lâu
Đi qua bao cuộc bể dâu
Bàn tay ai đỡ  trước sau ân tình
Tay ta nằm giữa tay mình
Nhìn tay thấy cả bóng hình lứa đôi…

6-6-2009


BIỂN  ĐÊM

Nửa đêm
Biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ĩ
Nên đã nằm ngủ yên

Rặng thông reo gọi gió trăm miền
Giờ cũng mệt đứng yên thiu ngủ
Chỉ có cát còn thèm lời tình tự
Thèm sự vỗ về của sóng đến mơn man...

Em cô đơn trước biển ngàn lần
Khi thiếu vắng anh của em ở cạnh
Và ánh trăng trên biển vàng sóng sánh
Muôn năm một mình đốt sáng một tình yêu

Ngực biển phập phồng trong đêm đằm sâu
Sức cường tráng hiện trên từng tầng nước
Em thèm có anh ở bên mà chẳng được
Nên cũng chỉ một mình đốt sáng trái tim em

Biển tuyệt vời lộng gió giữa trời đêm
Thuyền áp mái tựa đầu tin cậy ngủ
Thức cùng em có triệu vì tinh tú
Và mênh mông biển rộng đến không cùng...

Nơi xa vời anh có biết không
Em gọi anh thì thầm cùng tiếng sóng
Nếu nơi ấy anh thấy lòng xao động
Là tình em vang vọng ngóng anh về...

Sầm Sơn, 1990

Thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát/ Tác giả tự chọn
 
37. HỒ ĐĂNG THANH NGỌC

NHỮNG CON ĐOM ĐÓM

Gõ vào tấm cửa kính tủ sách ẩm mục
Bằng những đốm sáng hấp hối
Những con đom đóm cầu xin được về quê cũ
Thời gian của ngược chiều xưa
Khi cậu bé mang giấc mơ trạng nguyên nhốt ánh sáng vào vỏ trứng
Để lần giở trang sách
Lần giở những chuẩn mực làm người
Minh triết ngay từ hơi thở

Những con đom đóm cầu xin được trở về nơi chốn của chúng
Lập lòe theo dấu ma trơi
Rờn rợn trên tóc bay bờ sông
Hay trong những nghĩa trang cỏ lau mênh mông
Trải mình vào đêm
Bằng một thứ mực huyễn hoặc
Viết nên khúc du ca gió đen

Những con đom đóm muốn về đậu trên những chiếc lá tre
Lập lòe lay tiếng chó sủa trăng
Phập phù chớp trắng
Như những ánh chớp phận người
Cố mang hình hài đi qua cõi sống
Bằng một đôi chân tắt đỏ
Và cái bụng rơm rớm trắng

Khi những con đường nhựa mở thẳng vào tim
Xé làng ra làm đôi
Cũ và mới
Những con đom đóm không còn chỗ ngủ
Chúng muốn tìm về ngụ cư trong từ điển
Vĩnh viễn
Có lẽ chúng cũng sẽ vĩnh viễn ở đó
Với những câu chuyện cũ kỹ của làng
Ươm mùi phù sa cơn lũ đi qua
Trầm tích những sợi tóc bạc
Của người vừa đi mãi hôm qua
Theo lối cày của bước chân trâu
Khuất dần vào quên lãng


GIẤC MƯA

Bỗng nhiên giấc mưa gõ vào mòng mơ
Cho nỗi khắc khoải trở về như một trò chơi cồn cào trên mái lá
Mưa quy đồng mẫu số đẫm ướt
Gõ lời vào tháng năm

Mưa
Giấc buồn cho chiếc lá ngủ ngoan trên đất vô tư
Ngọt ngào hơn một lần nhắm mắt
Một sáng nào em hứng giọt mưa về rửa mặt
Nên trời còn mưa như mưa

nhịp điệu ủ hồn nao nao như chờ ngóng ai
trong mắt ngọn đèn đường suốt những đêm dài không ngủ
Có những bài thơ vô thức
Như ánh đèn dọi sáng giọt mưa qua

Mưa sau giấc nửa đêm
Những nàng tiên giáng trần cùng vũ hội
Gọi ai gọi ai trong hư không
Gọi ai về với ta
trong giấc sống


Thơ Hồ Đăng Thanh Ngọc/ Ngô Minh đọc chọn


38. DU NGUYÊN

ĐIÊU NGOA

Và lại bắt đầu buồn bằng ngón chân phờ phạc
đốm nắng điệp ngôn bằng những ca từ mụ mị
căn nhà, mạng nhện, giá sách, quạt điện
tôi đang gõ
những điêu ngoa
thật ra thì
tôi chán nắng lắm rồi
chán những cơn mê đêm kim phút kim giờ nhàu nhĩnh
chán tôi lệch kênh nỗi nhớ người
nhớ luôn cả điêu ngoa.
lại huyễn hoặc nỗi buồn theo thời gian
sẽ chỉ còn lại một chấm nhỏ duy nhất
của một tuyệt vọng
tất cả chúng ta  vẫn có thói quen tự thoả hiệp mình
rồi cứ thế
đi bằng những cái lưỡi điêu ngoa mà quên nhau.
Sớm nay thật sớm
Tôi ra chợ
nhặt về cho mình những dạng chiếc lưỡi
sấp - ngửa của những kẻ bán – mua.
Thật ra thì
Tôi cũng điêu ngoa
giống họ
khi nói rằng tôi vẫn yêu anh.
 

LẺ

Trong giấc mơ
Tôi chỉ còn mấy xu lẻ
Như người điên chỉ còn lại nụ cười để giao thiệp với cuộc đời
Và bằng cách đó, tôi có thể mua một ít niềm vui
Treo cành loang niệm
Ngày không còn mùa đông trôi trên bàn tay
Lọn tóc xoăn chẳng thể mượt mà cả điều giản đơn nhất
Tôi cầm lược chải từng sợi tóc rối
Chỉ còn mấy xu lẻ nữa thôi
Và tôi mơ, giấc mơ tật nguyền.
Người đàn ông ấy nói lời yêu khi tôi cạn kiệt những sắc màu thiếu thắt
Người bạn ấy nói lời xin lỗi vì đã bỏ tôi lại
Khi tôi phải cảm ơn điều đó vì cho mình được nhấm nháp nỗi cô đơn
Kỉ niệm gọi quay về khi tôi chỉ còn mấy xu lẻ
Và tôi hát, bài hát tật nguyền
Tôi yêu tôi trong bóng tối.
Còn ai ngồi bên tôi trong những đêm tháng Tư rệch rạc
Khi ngoài phố, chiếc đèn cao áp đã ngủ quên
Khánh Ly cũng không hát nữa
Tôi gặp Trịnh trong giấc mơ buồn.
Có một lần, tỉnh dậy sau cơn mê dài tan cơn ngái ngủ
Tôi đã khóc
Vì trong giấc mơ ấy, tôi không thương mình
Mà đi thương nỗi cô đơn thuộc về người khác
Rồi giấc mơ bỏ tôi đi
Đồng xu cuối cùng cũng biến thành đường chỉ tay mới
Đứt gãy những quãng mùa buồn bỏ lại phía sau.
Tôi là kẻ khất thực đêm
Trắng tay đi yêu nỗi cô đơn không phải của mình.

    Thơ Du Nguyên/ Hoàng Xuân Họa đọc chọn



39. VĂN THẢO NGUYÊN

CON CHIM SẺ ĐỒNG


Đường hành quân chiều nay
Đồng quê và mây bay
Cỏ xanh hoa cúc trắng
Con sẻ đồng thơ ngây

Qua đêm dài – gà gáy
Tiếng em cười rạng đông
Chân mây bừng lửa cháy
Hương cỏ mật ngát đồng

Đất cày phơi dưới nắng
Nước dồn hoa cỏ trôi
Xa làng đi giết giặc
Tay cày trao em rồi

Em hỏi anh có thương
Không thương làm sao được
Hai đứa mình vì nước
Hai đứa mình vì nhau

Đường hành quân ra trận
Gặp con chim sẻ đồng
Một tiếng chim nho nhỏ
Mà bay khắp mênh mông...

THÁNG TƯ

Tháng Tư có gì mà mong thế
Bàn chân em tảng sáng đã lấm bùn
Máu rớm nơi gót chân em nẻ
Cây súng em cầm ướt sương

Tháng Tư nói chuyện tình yêu
Lời chúng ta như con đê thẳng tắp
Có lúc em ngồi nhìn nắng rất im. Đôi mắt em
Đựng một khoảng trời sau cơn mưa đêm

Tháng Tư mùa xuân đã đi qua
Đồng in những nốt chân con gái
Chúng ta nhìn dấu chân để lại
Lòng bỗng kêu tên những bạn xa về...

Tháng Tư đưa ta đến mùa hè
Mặt sông quê nước dâng đầy mỗi sáng
Những bến đá ngâm mình dưới nắng
Chiều chỉ còn con gái rửa chân!

Tháng Tư ta gửi đi bốn phía
Mịn và êm bột phấn ngô vàng
Bay theo chân người đi đánh giặc
Những ngày bom đạn gian nan
Tháng Tư những quả gò đốt khói
Đàn trâu no thôi gặm cỏ nằm nhai
Chuyện tình yêu vội sửa liềm sửa hái
Tháng Năm sẽ gặt, tháng Tư ơi!

NÓI VỚI VIÊNG CHĂN

Ta là gió của trời của đất
Là cánh chim phiêu bạt giang hồ
Là con ong đắm say mùa mật
Ôm tiếng khèn trọn cả giấc mơ...

Ta Lăm vông quanh vòng tay bạn
Bồng bềnh trôi trong mắt em yêu
Ly rượu thơm mềm môi uống cạn
Hồn ta bay như một cánh diều...

Em đừng nói lời chia tay nhé
Đừng hẹn hò sâu nặng làm chi
Em tặng ta trái tim rất trẻ
Ta nỡ nào lại bỏ ra đi

Trên cao xanh một trời sao đẹp
Mắt em buồn từng giọt long lanh
Ta uống mãi không bao giờ hết
Thật tuyệt vời – em ơi Viêng Chăn...


Thơ Văn Thảo Nguyên/ Lê Hoài Nguyên đọc chọn


40. BÙI NGUYỆT


LÃNG DU MÙA THU

Chiều cuối thu đem gom ngọn gió
Đến lay cây trút chiếc lá cuối cùng
Lá phong đỏ như tình yêu thắp lửa
Đập bồi hồi xao xuyến đắm say

Hãy cùng nhau cạn chén rượu này
Tiễn mùa thu trải thảm vàng lá rụng
Êm ấm quá tiếng lòng sao thổn thức
Chắp cánh bay vì hồn khát lãng du

Đẹp nao lòng rừng nhuộm ánh nắng thu
Màn sương mắc xanh, đỏ, vàng cảnh sắc
Nét chấm phá đưa về miền cực lạc
Mãi nguyên sơ như những buổi ban đầu

Giữa rừng thu vui với gió ngất ngây
Cho nụ hôn ngọt ngào không cay đắng
Để mai rồi những ngày dài không nắng
Tuyết lại về phủ trắng ở nơi đây

Tím mờ sương rừng thu buồn ly khách
Gửi gió về mang nỗi nhớ xa hương...


TIẾNG GỌI TRONG ĐÊM

Mẹ thầm lặng trong mảnh đời khô khát
Chắt chiu từng giọt ngọt hỡi con yêu
Tiếng gọi mẹ ơi! Như nước trên sa mạc
Mẹ khát khao trong mỗi sớm chiều

Bão tuyết, sương giăng, gió lạnh
Trên đường dài băng đá nặng đôi vai
Đêm văng vẳng tiếng nai con gọi mẹ
Tái tê lòng hai hàng lệ tuôn rơi

Gạt nước mắt lặng thầm trong đêm vắng
Đón các con vòng tay mẹ bao lần
Ôi! đôi mắt long lanh biết nói
Hòa quyện cùng mắt mẹ rạn chân chim

Ríu rít cùng con ơi! Mẹ gọi
Vẫn thủa nào các con tuổi ấu thơ
Bao khát khao lắng đọng gửi vần thơ
Các con gọi mẹ ơi! mãi nhé…
                
Thơ Bùi Nguyệt, CHLB Đức/ Tác giả  tự chọn

/ CÒN TIẾP, 41-50/
thơ bạn thơ, 2


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét