Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Mời cùng tôn vinh/ Thơ Bạn Thơ 3/ Thơ Người Thơ Đương Thời/ 4 / Tứ Lưu Hoàng Khánh

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ.3

NXB VĂN HỌC
C
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
31. Lưu Hoàng Khánh/ 32. Hoàng Đăng Khoa/ 33. Tôn Nữ Khuê/ 34. Đàm Lan/ 35. Lê Ngã Lễ/ 36. Nguyễn Tiến Lộc/ 37.Chử Văn Long/ 38/ Nguyễn Địch Long/ 39/ Nguyễn Thị Thanh Long/ 40/ Văn Lợi/ 41..


31. LƯU HOÀNG KHÁNH


VĨNH BIỆT MỘT NHÀ VĂN


Tôi đến chậm
Ngày cuối đông rét mướt
Phảng phất trầm hương
Siêu thoát một linh hồn...
Thế là hết
Những buồn vui khôn dại
Giữa nhân gian biên cải trầm luân
Hạt cát nhỏ trong muôn ngàn hạt cát.
Cũng vừa đủ
Những bòng bong lốc cuốn
Quân tốt quân xe lạc bước cuộc cờ
Mộng thiên đàng khiến đời thực lơ ngơ
Tôi như thấy phận người đau trượt ngã.
Và mải miết
Những cơn say thái quá
Bước ngược xuôi khuya sớm chốn kinh kỳ
Theo thời gian như lũ xiết trôi đi
Nào kịp thấy đúng sai trong luận chiến?!
Giờ lặng lẽ
Trăm vòng hoa viếng
Chút tiếng tăm
Có ấm được nấm mồ?
Khi con người nhỏ bé trước hư vô
Tưởng cũng đủ
một đời văn đã sống!...


Lưu Hoàng Khánh/ HXH đọc chọn


32. HOÀNG ĐĂNG KHOA


BÓNG QUÊ


Chị lành như thể bát nước mưa em hứng đầu mùa

Dịu dàng như thể điệu rơi của hoa cau trước ngõ

Hồn nhiên như thể sự lớn lên của ngọn rau cọng cỏ

Giàu đức hy sinh như thể đất trong vườn

Nhân từ như thể chái bếp cây rơm

Mộng mơ như thể hoa khế rắc tím sân nhà nhỏ

Em đi xa ký ức giàu có
Hương quê nưng nức nồi nước xông chị nấu bảy thứ lá cây
Và cả dáng quê nghiêng chao sóng nước trời mây
Dáng chị gập người bên chậu quần áo
ven bờ sông ngày nắng

Quê mình nghèo lặng thầm như thể luống khoai vạt sắn
Chuông nhà thờ dài như thể niềm mơ
Em sẽ không viết nổi một câu thơ
Nếu bóng chị bóng quê không hắt xuống đời em năm tháng


KẾT NỐI KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC, 1


Em cộng anh bằng thừa em
Anh cộng em bằng thiếu người anh thiếu
Em - biển triều cường
Anh - đồng trưa hạ khát

Anh nối bao nhiêu khói thuốc cho tới nổi người dưng
Em nhắn bao nhiêu lời yêu thương cho lấp nổi hồn anh
hoang hoác
Anh không thể yêu em anh thêm lần tan nát
Anh thêm lần tan nát em thêm lần nát tan

Người dưng vô can
 

Biển đêm nén bung tiếng thở
Đồng trưa vung máu vàng roe

KẾT NỐI KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC, 2

Tuổi duềnh lên lúc nửa đêm
Anh ngộp thở trong rốn lũ cô đơn đặc quánh
Em bỏ cuộc thôi thức chờ 0 giờ để bấm vào anh tin nhắn
Anh rỗng rượi như lốt con rắn vắt lại khóm cây hoang

Gom nối tràng tràng kinh của chúng sinh kiếp kiếp
cũng không chạm nổi thiên đàng
Con sóng đa đoan cô đơn sông đi mãi không gặp bể
Con thằn lằn khó ở nhảy trần nhà tự tử
Anh bất an như đứa trẻ sơ sinh tiếng bộp rùng mình
Thằn lằn không chết thằn lằn đứt đuôi

Anh qua ba mươi mấy mùa nghe và nói những vô nghĩa đãi bôi
Gặp tiếng yêu em rẩy run giữa ngút ngàn thiên địa
Thảm ban mai thông lanh long sương vỡ
Anh lỡ môi chạm nơi tiếng yêu vừa bay lên khát cuồng điên một bờ môi khác
Và chúng mình cạn ngày uống nước mắt nhau

Đêm đơn điệu câm nguyên thủy một màu
Anh ba mươi hai nhân ba trăm sáu lăm bằng rỗng rượi


Thơ Hoàng Đăng Khoa/ Hoàng Vũ Thuật đọc chọn


33. TÔN NỮ KHUÊ


VU LAN QUÊ MẸ


Hôm nay về giỗ Mẹ
Thấy buồn buồn nhớ nhớ đến rưng rưng
Nắng hoe hoe bờ tre trải bóng
Trên đường về hoa mướp đã đơm bông...
Con, con chim non ngu ngơ rời tay mẹ
Đang nghiêng mình vỗ cánh phía trời xa
Cánh én về với mùa xuân tuổi dại
Lòng vấn vít cánh diều xưa
Lập Đông qua tóc mẹ ngả màu mây
Giờ chải tóc trên khung trời cực lạc
Mẹ ơi!
Nhân phẩm của chúng ta là thái độ đối với mẹ
Ngày báo hiếu con chạnh lòng sám hối.


Thơ Tôn Nữ Khuê/ Trùng Trùng Vân đọc chọn

34. ĐÀM LAN


ĐÊM HÀ NỘI


Ngủ chưa em ? Hà Nội vào đêm lắng
Tiếng rao nghiêng rơi ngõ nhỏ chập chờn
Hà Nội mùa nghe rấm rứt từng cơn
Trên mái phố lá bàng rơi quạnh quẽ

Ngủ đi em. Giấc say mơ nhè nhẹ
Có ai vừa run sắc lá vàng thu
Hà Nội thâm nghiêm như một khúc ca trù
Và em nữa, đã bao giờ chan chứa

Khép rèm mi. Hà Nội ngày cổ tích
Có giọng trầm mẹ thủ thỉ ngàn xưa
Gót thi nhân tạc vóc mai rùa
Chuông đồng vọng u u lời trăn trở

Hãy ngon say rồi mai trang sách mở
Chép từng dòng văn hiến đã nghìn năm
Hà Nội đêm vẫn lặng lẽ âm thầm
Ru khao khát một niềm mơ cháy bỏng


ĐÁNH RƠI


Qua cầu ai nỡ đánh rơi
Lời thương đã của một thời đắm say
Đánh rơi một trái tim đầy
Mà xưa ai đã từng ngày thiết tha
Cứ ngỡ rằng nhau sẽ mãi thôi
Thế mà ngần ấy đã phai phôi
Có ngọn gió nào đang thơ thoảng
Thổi chiếc lá bay phía cuối trời

Lẽ nào câu mong đợi
Của một sáng bên hồ
Giờ đã xa vời vợi
Đã tan vào hư vô

Thế rồi chiều đi về phía không màu
Thế rồi ta đi về phía không nhau
Thế rồi năm tháng chỉ còn là con số
Nhảy múa trên mái đầu mai trắng phau

Đánh rơi một tiếng tình không trọn
Đánh rơi một khoảnh khoắc nhiệm màu
Đánh rơi…
Thôi cũng đành băng giá
Hụt chuyến đò đời
Đánh rơi nhau

Thơ Đàm Lan/ Dung thị Vân đọc chọn


35.
LÊ NGÃ LỄ


CÕI THƠ


Cõi thơ ngủ với
Bùa mê
Mộng lên non chở bộn bề

Trăng theo

Im lìm trong nẻo
Cheo leo

Rớt bên bến đợi mái chèo.
Và em


02.2004

CHỜ XUÂN


Giá như vá được giấc mơ
Lúc say lúc tỉnh
Hồn thơ ngậm cười!

Giá như vá được phận người

Thì hoa kết nụ
Bên đời chờ em


Cuối đông 2002



KÝ HỌA ĐỜI


Phác họa lên giấc mơ

Nỗi suy tư đời thực
Chút đời chưa với kịp

Đã vuột khỏi tầm tay

Sống với kiếp tầm gửi
Nét vẽ cũng hoang sơ

Chẳng có trong tiềm thức
Bút tích còn bơ vơ

Có người thức như ngủ
Hết tuổi đời mới hay

Tỉnh cơn say đã muộn
Hóa ra có ban ngày…!


Xuân 2002

Thơ Lê Ngã Lễ/ Ngô Minh đọc chọn


36.NGUYỄN TIẾN LỘC
TÓC RỤNG

Thời gian của anh rụng như tóc
Tóc anh rụng hỗn mang
Khi mặt trời gọi người.

Anh đi tìm hoa tầm xuân
Tháng giêng ăn chơi không tìm thấy lối
Tháng ba vắt xác hết mùa tầm xuân
Thời gian thẫn thờ

Có người chỉ cho anh
Quả nhót đỏ cuối mùa trên cây chín mọng
Anh nhìn lên tưởng hoa tầm xuân
Mừng thầm - Nhắm mắt - chờ mong...

Mở mắt: Quả nhót chua chót đỏ
Rơi suýt trúng đầu mình.

Sáng hôm sau
Sáng hôm sau tóc anh rụng
Nhanh hơn nhịp hỗn mang.

Hà Nội, 10 - 2006


ĐỨNG  BÓNG


Em ơi, trời đứng bóng rồi
Sang sông đi, kẻo lại trời sắp mưa.
Đứng bóng là đã quá trưa
Đường xa, thân gái, gió lùa, mong manh...
Đầu chiều chợ đã vắng tanh
Cây dưa đã héo, quả chanh úa vàng
Con đò đã hết người sang
Chỉ còn anh đứng giữa đàng bơ vơ

N.Y  5/2010


TUYẾT  ĐẦU  MÙA
(Hoa tuyết rơi đầy trong mắt em)

Có tự bao giờ mà tuyết cứ rơi
Trắng cả hoàng hôn, trắng  khắp đất trời
Ở tự nơi nào mà tuyết đến đây
Ngọn nguồn tình yêu từ đâu em nhỉ?

Bông tuyết đầu mùa, ôi ngỡ ngàng sao
Như cái hôn đầu, không bao giờ trở lại

Tuyết rơi đầy ... Tuyết sẽ còn rơi mãi
Để dệt cho em một tấm khăn choàng
Để dệt khăn choàng, tuyết sẽ còn rơi
Như anh bên em sẽ nói bao lời
Để nắm được bàn tay em nóng bỏng
Để khi tuyết rơi có em bên cạnh
Và tuyết trùm trắng xóa em, anh

Em cũng là bông tuyết của anh
Bay, bay mãi trong hồn anh sâu thẳm
Để suốt đời anh ngỡ ngàng trống vắng
Trước cái hôn đầu em chưa kịp trao

Mùa đông, mùa xuân ...  qua đi rất mau
Mỗi năm chỉ một lần tuyết đến.


PHỐ  GA

Tôi ở phố ga khi chưa có đường
Về nhà mình phải đi vòng vèo qua nhà hàng xóm
Đêm đêm
Những đoàn tàu chuyển quân ra trận
Khăn tay người yêu vẫy trắng đoàn tàu
Hàng xóm của tôi là bác thợ may, ông già về hưu, bà nội trợ.
Ngày nghỉ mời nhau bát nước chè tươi
Bàn chuyện miền Nam ngày mai giải phóng
Quên đi những nỗi nhọc nhằn của cuộc đời thực

Bây giờ trở lại phố ga
Quán xá đông vui
Người lớn trẻ con đều khác
Tôi đi tìm ông Ba mù bán lạc rang
Tự đánh cờ tưởng qua ngày
Ông vẫn ngồi bán trên thềm ga
Dáng người như tượng
Hòm lạc rang chểnh mảng
Ông ngóng từng chuyến tàu từ Nam ra
Chờ  đứa con đi từ ngày ấy.


GA XÉP

Em lướt qua đời anh
Như con tầu ghé vào ga xép

Khi tàu đến
ga bừng lên nhộn nhịp
Một niềm vui bất chợt thoảng qua

Khi tàu đi
Ga trống vắng hoang sơ
Gió thổi tốc vài mái lều xiêu vẹo
Chỉ có thế mà suốt đời anh đợi
Mong được là ga xép đón em qua.

Thơ Nguyễn Tiến Lộc/ Hoàng Xuân Họa đọc chọn

.
37. CHỬ VĂN LONG


THU KHÔNG PHẢI, MÀ HÈ KHÔNG PHẢI


Thu không phải, mà hè không phải

Như thể chớm hè lại như thể giữa thu

Màu nắng nhạt sao mà trống trải

Làn mây xa bóng chim nhỏ bay vù.


Tôi như thể một người quá mỏi

Sau chặng đường xa ngái trở về đây

Ngồi nhớ lại những tháng năm quá vội

Cánh diều bứt đi còn lại đoạn đầu dây...


Không thể nói điều gì rõ rệt
Nhìn em gầy thương mến tận tâm can.
Tôi định cất lên đôi lời dịu ngọt
Cánh cửa nơi kia bỗng nặng vô vàn...


TÔI SỐNG GIỮA NHỮNG NGƯỜI CHÂN ĐẤT


Tôi sống giữa những người chân đất
Những người của nắng mưa thấm đẫm vui buồn
Cả khi có dép rồi họ vẫn thích đi chân đất
Chân đất đã quen, chân đất tự do hơn.

Họ là những thứ cây làm nên rậm rì cuộc sống
Trái đất chẳng cằn đi vì mồ hôi họ đổ vào,
Không đọc sách và không mơ mộng
Dễ tin người, cả những chuyện tào lao.

Nhờ được sống giữa những người như vậy

Tôi ngủ những giấc thật sâu, những giấc thật yên lòng.

Trong cơn mơ có mùi hương cỏ mật

Và sớm ra tôi đã gặp hoa hồng.


NGƯỜI  GÁNH RƠM  VÀO PHỐ


Người gánh rơm đi vào thành phố

Bó rơm to che khuất hết người

Giữa thành phố ồn ào xe cộ
Bên lề đường chị gánh rơm tươi.

Như là không phải chị gánh rơm đi mà chị gánh
Cả niềm vui của những mùa màng
Mây bay lượn, cánh đồng gặt hái
Chim ríu ran quanh sợi rơm vàng.

Như là không phải chị gánh rơm đi mà chị gánh
Bao tháng ngày trăn trở lo âu
Từng sợi rơm trên vai chị nặng
Biết mấy tình đồng cạn đồng sâu...

Người gánh rơm đi vào thành phố.
Bán cho ai trộn vữa chát trần?
Hay là để nhắc lòng ta nhớ
Bao nắng sương hạt gạo mình ăn?
Người gánh rơm đi vào thành phố.

Thơ Chử Văn Long/ HXH đọc chọn


38. NGUYỄN ĐỊCH LONG


CÓ MỘT KHOẢNG TRỜI MÂY BAY


Ngược xuôi bồi lở
Bàng già lặng lẽ tự vẽ bóng mình
Rong rêu nước mắt
Đắng đót ký ức lữ hành
Tơi bời cơn khát xanh
Hoang vu chát đá
Mùa rơi vàng gió
Lau trắng
Bạc màu lối xưa
Kẻ sĩ lần hồi
ảo ảnh bùa mê
Giấc mơ vụn vỡ
Xuân chưa đến
Cháy lòng chờ đợi
Vọng đấng Tinh Khôi
Đấng Tinh Khôi ra đi không trở lại
Bỏ mặc phía sau con đường
Gập ghềnh
Mưa giăng
Nắng tãi

Một khoảng trời mây bay…


XUÂN VỀ CÂY GẠO XÙ SAO KHÔNG TRỔ BÔNG

Mỗi mùa Chùa Hương vào hội
Bên đường xuân gạo ra hoa
Mỗi mùa lúa xanh con gái
Gạo giăng bông trắng la đà

Xuân này qua miền đất ấy
Đâu còn thấy gạo phơi bông
Bơ vơ bờ hoang mưa rắc
Gạo khô đen thẫm mặt đồng

Nghìn năm gạo xù đứng đó
Chở nghìn mùa xuân trở về
Nghìn năm gom mình ươm lửa
Cháy nghìn năm đỏ hồn quê

Giờ qua có gì trống vắng
Dấu xưa lặng lẽ đi rồi
Bỏ lại khoảng trời đầy nắng
Đường chiều hun hút sương rơi.


ĐỢI


Bóng ai nghiêng mòn bến đợi
Chờ con đò ai sang sông
Đò ai phương trời vời vợi
Mình ai vun lửa đốt lòng.


Thơ Nguyễn Địch Long/ Nguyễn Khôi đọc chọn


39. NGUYỄN THỊ THANH LONG


MƠ XUÂN


Người ta đi lễ cầu duyên
Tôi đem lục bát treo nghiêng cổng chùa
Phật hiền chẳng dám bỏ bùa
Gieo câu sáu tám gọi mùa chúng sinh
Cho sông kia bớt thác ghềnh
Rủi chìm may nổi lênh đênh kiếp người
Thúng sầu đầy đổi khóe cười
Mưa rơi đất khát, trăng phơi tuổi rằm
Tơ hồng ai buộc trăm năm
Bùa duyên lục bát tôi nằm mơ xuân.

NỬA VÒNG TAY


Sợ tiễn anh rồi em khóc đấy
Trung du - còn nợ nửa vòng tay
Phù sa sông Hồng - ta lớn dậy
Đượm hương bạc hà mái tóc bay
Để hoa mua tìm triền vụng dại
Đồi chè bát úp ngả nghiêng say
Bắc cầu dải yếm thời con gái
Ai nỡ buộc hờ lạnh heo may
Lạc vầng trăng. Ướt. Hôm mười sáu
Ngậm ngùi rừng cọ gối đêm thâu
Hong lời hẹn ước xanh màu lá
Mây cuối trời kia đã nát nhàu
Thương lắm quê nghèo nên mắc nợ
Mẩu sắn thơm nồng ấm tháng ba
Thậm Thình lẻ nhịp câu hát ghẹo
Vuông bánh chưng thêm dẻo bánh dầy
Sợ tiễn anh rồi em khóc đấy
Trung du - nợ mãi nửa vòng tay.

Thơ Nguyễn Thị Thanh Long/ NVH đọc chọn


40. VĂN LỢI


ĐÈO NGANG


Nối mây với sóng là đèo
Ngang đây ngỡ biển cuộn theo chân người
Trầm ngâm tạc dáng giữa trời
Nghìn năm cần mẫn chọn lời cho thơ

Nỗi riêng ai với chiều xưa
Đìu hiu cảnh vắng bây giờ thấy đâu
Thung thăng mây xõa ngang đầu
Nhởn nhơ sóng nở muôn màu dưới chân

Thoáng như xa, thoáng như gần
Xe lên mà ngỡ đèo quành theo xe
Tiếng mình cười ở bên kia
Sang bên đây vẫn còn nghe tiếng cười

Triền đèo trăm hố bom phơi
Đá xô nên bậc, lá rơi nên tầng
Mặt đèo nghiêng nỗi bâng khuâng
Nghiêng vào khoảng nhớ một lần ai qua.

HUẾ VÀ EM


Hình như ai đó nói đùa
Thiên nhiên Huế chỉ hai mùa mà thôi
Đã mưa, mưa đến thâm trời
Đã nắng, nắng đến đứng ngồi không yên

Và điều này nữa như riêng
Có em anh lại có thêm hai mùa
(Hanh trưa thoảng ngọn gió lùa)
Có em, Huế có bốn mùa riêng - chung.

RƯỢU HUẾ


Nắng chiều ở Huế rơi nghiêng
Mưa chiều ở Huế làm duyên buông màn
Tôi ngồi với chén rượu khan
Nhớ về một thuở cơ hàn mà vui
Bạn bè hôm sớm tới lui
Có bao cay, đắng, ngọt, bùi sẻ chia
Bây giờ có đứa bên kia
Với riêng thế giới chẳng hề luỵ ai
Chỉ đành tiếc một đời trai
Có bao hoài bão xếp ngoài áo quan
Tôi ngồi với chén rượu khan
Ngẫm mình, ngẫm bạn còn đang nợ người
Nợ người cái "dậu mùng tơi"
Nợ người trăm cái lẽ đời mông lung
Không đi tới được vô cùng
Thì đi đến tận cõi lòng thương nhau
Xốn xang nhớ Huế thuở nào
Nâng ly rượu Huế uống vào thẳm sâu…


Thơ Văn Lợi/ Ngô Minh đọc chọn


/ CÒN TIẾP/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét