NHIỀU TÁC GIẢ
Chủ biên: Nguyễn Nguyên Bảy
Văn truyện LÊ XUÂN QUANG
NẠN NHÂN
Chủ biên: Nguyễn Nguyên Bảy
Văn truyện LÊ XUÂN QUANG
NẠN NHÂN
Quầy
bán quần áo của chị Hoa hôm nay đông nghịt. Chi thoăn thoắt gói hàng, thu tiền.
Hầu hết là khách quen nên việc mua bán diễn ra nhanh. Ðột nhiên chiếc Mobil
Funk trong túi rung chuông, cào cào vào ngực. Một bà già cứ lúng túng với chiếc
khoa dây khi móc tiền trả. Chi Hoa không tỏ ra sốt ruột mà kiên nhân chờ...
nhưng thấy điện thoại như thúc dục, cảm thấy bồn chồn, không kìm được đành moc
túi lấy máy nghe. Ðầu kia tiếng của một người đàn ông, dõng dạc: Chị là Hoa
phải không?
Hoa vụt linh cảm thấy có chuyện gì đó, hối hả đáp: Vâng, tôi là Hoa, có chuyện gì vậy?
- Mẹ ới... mẹ ơi - tiếng bé Lê chỉ đến đây đột ngột tắt lịm. Hoa thét lên - Lê... Lê... sao thế con? Ðâu rồi, con tôi...
- Chị yên trí! Chắu đang ở chỗ chúng tôi - giọng đàn ông choi chói cắt ngang. Âm thanh đập vào màng nhĩ ong ong. Người kia ngừng một chút đoạn tiếp - Chắu không sao miễn là chị không được nói với ai. Yêu cầu mang 100 nghìn tiền chuộc thì chắu an toàn... Chuân bị sẵn, chờ thông báo qua Funk.
- Bao giờ - Chị chưa kịp tiếp, đầu kia đã cúp máy. Hoa gọi người làm thuê ra bán thay rồi vơ vội chiếc túi xăc lao tới chiếc BMW bên lề đường. Khi đã vào trong xe Hoa tự hỏi: '' Ði đâu trước?... Không... Trở về nhà đã - rồi bật máy gọi chồng. Kiên cho biết đang chờ lấy hàng. Hoa gạt phắt nói như ra lệnh: Bỏ, về ngay. Có việc quan trọng - rồi cup máy.
Chiếc BMW táp vào trước cửa nhà, chị hối hả lao vào phòng khách, Kiên cũng vừa về tơi, đứng xững trước khung cửa, hỏi giật giọng: Có chuyện gì thế? Sắp hàng đến nơi...
Hoa mếu máo: Bé Lê bị bắt cóc. Bọn chúng đòi tiền chuộc 100 nghìn.
- Trời! Tại sao? Em nói rõ xem nào- Kiên nóng nảy dục vợ. Giọng Hoa đầy nước mắt: Em cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao? Chúng chỉ cho em nghe thấy tiếng con kêu cứu, không cho nó nói thêm rồi ra lệnh không được báo cảnh sát và chuẩn bị tiền chuộc.
- 100 nghìn? Lấy đâu ra bây giờ? Mà bao giờ phải trao tiền? Trao ở đâu? - Kiên hoang mang, bồn chồn lo lắng. vừa lúc đó chuông từ chiếc máy Funk lại reo, mắt Hoa sáng lên, nín bặt, dơ tay ra hiệu cho chồng im lặng bật nút nghe. Kiên xich lại gần - Tôi, Hoa đây. Ðầu kia im lặng vài ba chục giây rồi có tiếng đàn ông, giọng trầm, ấm: Chị đang ở đâu?
- Tôi đang ở nhà cùng chồng bàn cách huy động tiền, vì số tièn mặt qúa lớn nên không thể có nhanh...
- Xin nhắc lại: Không được báo cảnh sát. Chắu hiện vẫn được chăm soc cẩn thận, nhưng chúng tôi không thể giữ cháu lâu... Chị hãy lo tiền nhanh lên, khi có lệnh, đích thân đi trao và đón chắu.
Ðiện thoại cắt ngay khi tiếng kẻ kia vừa dứt. Hoa không kịp tiêp lời. Chị thẫn thờ buông máy. Kiên nhắc lại - Tìm đâu ra đủ số tiền mặt bây giờ?
- Tủ bảo hiểm của chúng ta tổng trị gía khoảng bao nhiêu?
- Hơn trăm nghìn, chừng 30 nghìn tiền mặt.
- Anh có thể lấy số hiện vật làm vật thế châp và vay cho em số tiền này không? Nếu họ chưa tin, ta có thể ... Ngừng một chút - Thực tình lúc này em hết sưc lung túng, chỉ anh mới có thể giúp được em thôi - Hoa thốt lên vẻ mệt mỏi.
- Vay hàng mấy chục nghìn trong thời gian vài ba tiếng qủa thật không dễ. Cũng như mình, ai giữ khối tiền mặt lơn ở trong nhà. Chỉ...hay... ta thử hỏi Thi xem sao. Anh nghĩ chắc Thi có. Cậu ấy vừa bán cửa hàng được hơn trăm nghìn, luôn có tiền dư trữ - Kiên dè dặt đề nghị
- Anh! Anh điên hả? Chúng ta củng phải giữ chút thể diện chứ? Quên rồi sao?...
- Anh tỉnh hơn bao giờ hết! Lúc này không thể né tránh. Vả lại... vả lại - nói đến đây Kiên ngập ngừng không tiếp. Hoa nhìn vào mắt Kiên chờ đợi đoạn như vụt nhớ ra điều gì, cao giọng hỏi nhanh: Vả lại làm sao?
- Bé Lê... Kiên ngập ngừng khó tiếp mãi sau mới bật nhanh- Thôi được! Anh nói: Bé Lê chính là mắu mủ ruột rà của Thi! Em dấu, ngộ nhỡ có mệnh hệ gì... Thi... nhất định… cậu ta cần phải biêt.
- Anh! - Hoa bật dậy như đột nhiên ngồi phải đống kim găm dứơi ghế, đôi mắt long lanh, bắn ra thành tia sáng mồm lắp bắp - Thế ra... thế ra...
- Ðúng! Anh đã lén đi xét nghiệm ADN của con. Anh cũng đã làm bố nên hiểu tâm trạng của Thi. Anh định sẽ bàn với em chuyện này vào luc thích hợp. Nhưng bây giờ không thể chần chừ! Cần phải làm như vậy, làm nhanh!
- Không! Nhất định không... Hoa ngần ngừ... lát sau tiếp: Thực ra anh ngần ngại lấy số hiện vật kia là vì bé Lê không mang giòng mắu của anh, anh bắt Thi phải gánh trách nhiệm chứ gì? - Mắt Hoa rực sáng.
Kiên cúi mặt không dám nhìn Hoa... nhưng rồi cũng ngẩng lên, giọng lạc đi - Em hiểu lầm anh rồi. Lúc này không phải giữ ý, giữ mặt. Bọn chúng đòi tiền ngay. Chúng ta cứ lúng túng... ngộ nhỡ... Vả lại thực tình không thể huy động sô tiền gấp trong khi Thi có sẵn...
- Anh im đi - Hoa gào lên. Chợt nhận ra thái độ của mình, Hoa cố bình tĩnh, dịu giọng - Thôi được. Em sẽ tự làm việc này. Dù có phải làm gì - làm gì cũng được - để có 100 nghì
- em cũng cam. Còn vay Thi - Không bao giờ. Không bao giờ! Tiếng - không bao giờ nhắc lại kia - như tiếng gào!
Dưt lời, Hoa vơ vội chiếc máy Funk lao ra khỏi cửa.
Biêt tính vợ, Kiên không lên tiếng, tư lự, đi tơi gọi điện thoại... Ðầu kia chừng phút sau mới có người nhâc máy. Sau vài câu trao đổi... Kiên tớp máy cũng ra xe lao đi.
Cửa hàng Mode - Thời trang HÒANG LAN - nằm trên một phố sầm uất. Khac với mọi lần, hôm nay Kiên đậu xe ngay ở chỗ cấm, bật đèn báo hiệu nhâp nháy rồi xăm xăm đi vào . Một người đàn ông ăn mặc có vẻ ''Bôi nhếch'' đang lúi húi bên chiếc may vi tính. Lan - vợ anh ta - đang sắp xếp lại đám quần áo trên gía bi khách hàng làm lộn xộn. Thấy hai người có khoảng cách hơi xa, Kiên nói nhanh- Thi! Cậu theo tôi ra ngoài, có chuyện gay go cần thông báo gấp. Nhanh... nhanh lên!
- Làm gì mà như cháy nhà, chết ngươì vậy?
- Còn hơn thế là đằng khác. Mau lên! Ðừng để cho cô Lan biết! Chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy thái độ của bạn, Thi đủng đỉnh - Ðể tơ thu xếp, tắt máy. Cậu cứ ra xe chờ tớ ít phút: Nhanh lên! Không còn thời gian nữa!
Thi trố mắt nhìn bạn nhưng thây thái độ của Kiên hôm nay có vẻ đặc biệt, anh ta cúi xuống phím bấm nhanh tay. Kiên đi ra, mở cửa xe trườn vào ngồi chờ, lấy điếu thuốc châm lửa rít - thuốc làm anh tỉnh táo - tiếp giòng suy nghĩ đứt đoạn từ lúc Hoa bỏ đi...
...
Tuy Kiên và Thi hiện đang là ''tình địch'' của nhau, nhưng trươc khi xẩy ra tình trạng ''Râu ông nọ - cằm bà kia'' - họ đã từng là bạn''Nói khố''. Từ bên nhà, hai người rủ nhau đến Ðức sinh cơ lập nghiệp. Măy mắn lại về sống cùng một thành phố. Sau 4 năm bươn chải, hai người lấy hai cô gái- cũng là bạn buôn của nhau. Cuộc sống của 2 gia đình ổn định rồi giầu lên, có con trai, con gái. Tưởng chừng cứ thê đi lên cùng sự thay đổi của thời gian. Thế mà ai ngờ...
Cbuyện bắt đầu xẩy ra vào một ngày đầu thu cách đây 6 năm.
Hôm đó...
Các đối tác Trung Quốc mời Thi sang Ba Lan thanh quyết toán mã hàng cũ và nhận hàng mới. Ðã làm ăn với nhau nhiều đợt, có uy tín, Thi bàn giao việc cho vợ rồi đi ngay. Công việc suôn sẻ, dự tính nhận hàng mới rồi chuyển về cho Hoa, ai ngờ, bạn mời đi Bắc Kinh xem mẫu hàng mùa đông tới. Ở nhà dự kiến sang Ba lan chỉ đi 3 ngày, nhưng nếu đi Trung Quốc thì phải kéo dài thêm thời gian. Ðây là công việc làm ăn lớn đầy triển vọng không thể bỏ lỡ. Vả lại, các bạn buôn Trung Quốc qúa hiếu khách, Thi lại đang là khach''Sộp'', giúp họ tiêu thụ sản phẩm may mặc ở thị trường đông khách. Mặt khac, họ cũng muôn đáp lại tấm thịnh tình khi đến Ba lan giao hàng được Thi và ê kíp làm ăn ''Tâm lí''...''Chiều''... Anh nhờ bạn buôn chuyển cho Hoa số hàng mới, báo cho Hoa việc đột xuất đoạn hối hả lên đường. Đến Bắc Kinh anh bắt tay làm việc ngay. Sau 2 ngày mọị việc xong suôi, các bạn mời đi thăm Bảo tàng Binh Mã Rỗng. ''Ðã đến Trung Quốc mà không đi thăm mộ Tần Thủy Hoàng coi như chưa đến''. Nghĩ vậy, Thi lại gọi điện về cho Hoa với ly do ''Không thể về ngay vì công việc chưa xong''' - và đi tiếp.
Chính cái thời điểm kéo dài đó, cửa hàng của Hoa gặp sự cố: Sở Thuế vụ- Tài chính Quận kiếm tra đột xuất. Họ đến tận cửa hàng khuân cà máy tính cùng toàn bộ sổ sách, chứng từ xuất nhập hàng - về thẩm định. Hoa cầu cứu bạn gái. Lan không rời được cửa hàng, tiếng Ðức lại kém, đành bảo Kiên - chồng cô - đến giúp bạn đối phó với tình thê''Ngàn cân treo sợi toc''- như cánh bạn buôn thường ví hoàn cảnh của giới thương gia Việt Nam trong làm ăn có chỗ khuất tất, khi sở tài chính thuế vụ ''sờ tới'' là…toi !.
Mấy ngày liền, Kiên thường phải làm việc tời tận đêm khuya. Về nhà mệt rã rời. Lan - tuy cũng phải cáng đáng cả phần việc của chồng - cô vẫn vui vẻ động viên Kiên giúp bạn trong lúc Thi không có nhà. Ðể chủ động đi lại, làm việc, Hoa đưa cho Kiên chìa khóa căn hộ của mình.
Ðã sang ngày thư 3 đi giúp Hoa.
Hôm nay Kiên không làm việc ở cửa hàng để tập hợp số liệu mà sử dụng máy vi tính ở nhà Hoa cho an toàn. Kiên vào nhà bêp đã thây trên bàn sắp sẵn những thứ cần thiết cho người đàn ông điểm tâm: Phin cà phê Việt Nam vẫn đang chậm rãi nhỏ giọt, hộp sữa ông Thọ, bao Mallboro, gạt tàn chặn trên mảnh giấy hướng dẫn chan nước phở vào bát và vị trí đặt thịt bò đã ướp, chỗ để gia vị... (có lẽ Hoa vừa đi khỏi nhà - Kiên thoáng nghĩ). Anh ăn, uống trong vòng 30 phút rồi bắt tay làm việc. Kiên thực sự lo cho bạn mình khi đọc những tờ hóa đơn còn đang lưu giữ... tất cả toát lên, nổi bật tính chủ quan, lỏng lẻo quản ly, lộn xộn trong lưu trữ chứng từ. Ðặc biệt qua ghi chep, vợ chồng Thi tỏ ra coi thường cơ quan Thuế vụ - Tài chính! Kiên đang nhưc đầu với tập hoa đơn thì cửa bật mở, Hoa loạng choạng đi vào. Chỉ lọt qua khung cửa Hoa đã không thể đi tiếp mà phải dựa lưng vào tường nhà rồi khụy xuống.
Kiên bật dậy khỏi ghế lao tới dìu. Hoa từ từ đứng lên, gục vào vai Kiên. Kiên dìu Hoa vào phòng ngủ, Hoa như không còn sức, đổ vật xuông giừơng trong khi Kiên chưa kịp buông tay - khiến Hoa kéo Kiên đổ theo. Khi hai người định thần lại thì Kiên đã nằm đè lên Hoa. Trong khoảnh khắc ấy hai cặp môi đã gần... rất gần... và chúng tự nhiên hút lây nhau...
Khi cả hai ý thưc được sự việc thì mọi chuỳện đã rồi... Không hiểu sao luc này Hoa tỉnh táo hẳn. Cô không rời Kiên mà vẫn ôm chặt. Trong cô đã có sự thay đổi lơn. Một sự so sánh từ mơ hồ rồi rồn rập ập tới... không thể tiếp giòng suy nghĩ, Hoa ôm ghì lấy Kiên như sợ Kiên rời xa. Cô đã bước qua ranh giới mà những người đàn bà có chồng không dám vượt...
Sau thời khắc hoàn toàn bị động theo bản năng, Kiên đã cùng Hoa đi đến điểm đỉnh của khoái lạc… Sau khi tĩnh trí lại, cũng như Hoa, tự dưng trong đầu Kiên xuát hiện ý nghĩ so sánh, bật ra câu hỏi: Tại sao mình lại hành động như vậy? Như đoán được suy nghĩ của Kiên, Hoa thì thào - Chúng ta không có lỗi với ai. Ðây là cuộc đời. Ðây mới là hạnh phúc. Anh có cảm nhận được hạnh phúc không?
- Ðúng! Em nói đúng! Bất kể hậu qủa ra sao, anh không hề hối tiếc!
Sau câu trả lời kiên quyết, dứt khoát của Kiên, Hoa lại ôm ghì lấy Kiên như sợ có người nào đó giật Kiên khỏi vòng tay cô. Sau thời gian vừa đủ cho cả hai người cảm nhận về nhau... họ trở dậy cùng vào nhà tắm xả nước, kì cọ cho nhau. Họ như đã gột rửa bụi băm vừa vương, dắt taỳ nhau ra bếp bật điện hâm lại thức ăn, đồ uống cùng nhâm nhi rồi thảo luận kế hoạch tiếp theo ''Hoa sẽ làm gì sau khi Thi về - Kiên đối diện với Lan'' ? Cuối cùng thì cả hai tư lự trước sự việc vừa xẩy ra. Cả hai thầm nói’’Tình cũ không rủ cũng tới’’…
Chỉ tội nghiệp cho Lan!
Cô lấy Kiên mà trong lòng vẫn gờn gợn vì quan hệ yêu đương của chồng với người bạn gái trươc đây. Nhưng rồi vì một sự hiểu lầm, hai người họ chia tay nhau, Hoa đã lấy Thi. Cô đến với Kiên, đặt hết niềm tin vào Kiên, không mảy may nghi ngờ mặc dù cô đã biết chuyện qúa khứ của họ. ''Khi đã có em, anh đã dứt với Hoa, chỉ còn mình em trong tim này''- ngay trong đêm chính thưc thành vợ chồng, Kiên đã khẳng định với Lan rồi thề thốt! Cô tin Kiên nên chỉ chúi vào làm ăn. Lan tâm niệm: Gia đình chỉ hạnh phúc khi hai vợ chồng cùng kiếm ra tiền, kiếm được nhiều tiền. Có Tiền để dễ dàng mua vài mảnh đất ở bên nhà, đầu tư cho xây dựng thực hiện ''một vốn bốn lời''. Tiền- để mua cửa hàng quy mô lớn mở rộng kinh doanh ở Ðức. Tiền để tiêu pha không tính đếm. Hạnh phuc phải là như thế. Một mái nhà tranh hai trái tim vàng chỉ có trong tiểu thuyết! Lan đã khẳng định chân lý đó là chân lý cuộc đời cô, không một chut dè dặt, nghi ngờ...
Thế mà khi cô đang bận bịu kiếm tiền thì Thi đã ‘’xé rào’’.
Qủa thật - Chồng Lan đã quan niệm hạnh phúc hoàn toàn khác cô!...
2 tuần sau, Thi từ Trung Quốc về, mang theo bản hợp đồng kinh tế có giá trị lớn khiến anh vô tư hể hả tuyên bố với Hoa - sẽ ''múc tiền như múc nước''! Hoa theo lời Kiên - Ðể cho ''Họ'' yên - sau một chút thời gian! Chồng em - Vợ anh có một tuần tràn đầy ''niềm vui và hạnh phúc'' - rồi sau đó hẵng hay!
Một tuần bình lặng trôi đi qúa nhanh, rồi bão tố ập đến: Cả hai cặp thực sự bị cuốn hút vào cơn lốc chia ly do ‘’chồng em - vợ anh’’ chủ động đề xuất. Hai gia đình đã đi đến kết cục thê thảm : Mỗi gia đình có một người từ ngạc nhiên, lạ lùng, bàng hoàng đến Sốc! Thi tỏ ra suy sụp nhất. Anh vừa như từ trên đỉnh núi rớt xuống vực sâu. Ðang hi vọng tràn trề đã bị sự đổ vỡ của gia đình tiêu hủy, làm mất hết ý chí. Thi không thể lý giải được nguyên nhân vợ đòi chia tay trong lúc anh cần có cô bên cạnh. Nhất là lại chia tay vì thằng bạn ''nôi khố'' - Tại sao?
Tuy Lan cũng Sốc sau khi nghe chồng lòng vòng ''ấp a ấp úng như chó ăn vụng bột'' – đòi li dị. Cô hiểu rõ nguyên nhân dẫn tới sự đổ vỡ này rồi tự an ủi mình rằng, khó có thể dùng lý trí để giải thích việc yêu hay không yêu nhau. Rằng, sự đổ vỡ này còn có nguồn gốc sâu xa... Bât gíac Lan nhắc lại câu nói cửa miệng của những kẻ mất nết ''Tình cũ không rủ cũng tới''- cô thở dài bật ra thành lời - Huống hồ mình lại tạo điều kiện cho chúng nó ''rủ'' nhau! Âu đây chính là số mệnh. Trước sau, sơm muộn cũng sẽ phải xẩy ra. Ðành vậy! Bát nước đã đổ, làm sao hót lên được. Phải chấp nhận, đối diện với sự thật phũ phàng, dù đắng cay, đau khổ.
- Thôi được! Em không thể níu giữ anh khi anh đã quyết! Nhưng bốn chúng ta đã, dang là bạn thân. Em và Hoa còn hơn cả bạn thân. Chúng em thực sự như chị em ruột thịt - Nhưng trước khi ''kiềng'' mặt nhau, Em muốn chúng ta cùng đối mặt để nói những lời cuối cùng rồi ai đi đường ấy cho thanh thản! Anh hãy bảo với Hoa rằng đây là mong muốn của em!
Không thể tưởng tượng được ngày thường Lan chân chất, hiền lành, chăm chỉ như con bông bống, thế mà trước vấn đề hệ trọng này, cô lại nói năng dịu dàng, rành rọt bình tĩnh, đến kỳ lạ. Kiên thấy lo lắng rồi tự hỏi ''liệu đây có phải khí trời lắng dịu trươc lúc có giông bão không''?
Như đóan biết được ý nghĩ Kiên, Lan trấn an - Anh yên tâm! Em không rồ dại, đanh ghen kiểu mấy cô gái buôn ở chợ. Em cũng ghen nhưng theo kiểu Hoạn Thư cơ. Ðó là suy nghĩ hành động của người đàn bà cổ, cách đây mấy thế kỉ nhung tiếc thay thời nay sẽ không có hoàn cảnh, điều kiện đó.... Vả lại đây là nước Ðưc! Em cần gì phải làm như vậy. Còn nhiều việc quan trọng đang ở phía trươc. Cho nên anh bảo Hoa hãy yên tâm. Cuộc gặp mặt Hoa lúc này, chỉ thuần túy nghe nó nói, xem nó có thực sự yêu anh như em đã yêu không?
Thế thôi. Anh đi gặp nó rồi báo cho em biết ngày giờ, đîa điểm. Dưt lời Lan liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy ra xe - vì đã sắp đến gìờ mở cửa hàng
...
Nghe Kiên nói, Hoa thấy trong lòng gai gai. Không phải cô sợ bạn đánh ghen kiểu thông thường mà thấy mình có lỗi, thoáng xuất hiện sự ân hận... Từ sau khi hai vợ chồng nói chuyện chia tay, Thi giận, đến nhà người bạn ở nhờ. Sau khi cân nhắc, Hoa gọi điện cho Thi thông báo nội dung cuộc gặp mặt do Lan đề xuất. Thi còn chần chừ chưa quyết.
Lan cũng nghĩ ngay đến Thi, muốn Thi cùng có măt nên cũng gọi điện cho anh. Sợ Thi không đến, Lan khuyến khích: Nên đến anh ạ! Ðến để nói vài lời cho hết tình hết nghĩa. Thi trả lời cả hai ngưòi đàn bà rằng anh đồng ý.
Công việc chuẩn bị cho cuộc gặp mặt được tiến hành khẩn trương. Phải đối diện với Lan là chuyện cực kì gay go. ''Ðã đến nước này còn e dè gì nữa - Hoa tặc lưỡi - Thì hãy đến một lần này thôi'' - Nhưng không biết ''nó'' định giở trò gì đây? Cô vẫn thắc mắc về lời yêu cầu của ''tình địch''.
Cuối cùng Hoa quyết định cuộc gặp mặt sẽ diễn ra vào trưa ngày chủ nhật tại nhà. Ðúng giờ hẹn, 3 khách đên cùng lúc. Ðã tự xác định cho mình vai trò chủ nhân, Hoa mời mọi người vào bàn, bình tĩnh nói vắn tăt: Ðây có thể là lần cuối cùng chúng mình ngồi cùng nhau. Bởi vậy mình cần nói lời xin lỗi Lan và anh Thi, anh Kiên hoàn toàn bị động. Lan có thể trách mình. Mình châp nhận mà nói rằng – Mình có thể quên anh Kiên nhưng mình tư dối lòng! Không ai có lỗi. Có chăng là do số mệnh an bài, chúng ta chỉ an phận làm theo.
Mong hai người thông cảm, tha thứ!
Bàn tiệc im lặng.
Càng như kích thích trí tưởng - đột ngột tiếng Lan vang lên: Mấy hôm trước mình chưa hẳn đồng ý là chẳng ai có lỗi trong việc 2 gia đình chúng ta đổ vỡ. Nhưng nghĩ kĩ... bây giờ đúng là do số mệnh. Chúng ta không thể cường được số mệnh. Chính vì suy nghĩ như thế nên mình đã đề nghị có cuộc gặp mặt này. Mình đến là để nói lời cuôi cùng cho việc kết thúc một mối tình đau khổ, để sau này khi con cái chúng ta trưởng thành, mình sẽ giải thích với các con về nguyên nhân sự bất hạnh chúng phải gánh chịu. Chắc anh Thi cũng nghĩ thế.
Lan trầm ngâm giây lát.
Mọi người thì vẫn im lặng...
Bỗng như bừng tỉnh giọng Lan căng lên, khiên người nghe bị kích thích - Mình phải gánh chịu hậu qủa là đáng đời. Mình đã yêu Kiên mù qúang. đã thả lỏng, thả rông, khiến Kiên như con chó hoang. Chó hoang này gặp con cái động cỡn và thế là chúng xoắn lấy nhau. Ðôi ''Cẩu Nam- Nữ'' đã làm cái việc mà con đực, con cái bệnh hoạn, bất chấp tất cả - thỏa mãn dục tính.
Lan ngừng một chút để lấy hơi.
Mặt Hoa biến sắc: Ðỏ bừng rồi tái sạm...
Lan vẫn phóng cặp mắt rực sáng nhìn Hoa, gằn giọng: Mình và Lan thân nhau - thân nhau đến độ như người đời thường nói - Chị em con chấy cắn đôi. Thế mà... ai ngờ... con chấy Hoa không cắn, lại... cắn - Lan đột ngột ngừng lại như chiếc loa nén bị mất điện!
Thi buồn bã gật gù, ngắt lời Lan, giọng nghe thê thảm, tuyệt vọng: Mình thật không ngờ Kiên và Hoa lại đi làm cái việc đồi bại này. Không ai có lỗi ư? Thật không? Lúc này mà còn nói như thế thì thật qúa đáng. Mà còn gì để nói, để bào chửa cho hành động ''thú vật'' nữa nhỉ?
Ðến đây Thi nghẹn ngào không tiêp.
Trong khi Kiên, Hoa chưa ai đáp lời thì Lan lại hương vào Thi, giọng vẫn chưa hết kích động: Anh Thi! Việc gì mà bi lụy thế? Không chừng đây là bươc ngoặt lớn của đời anh đấy! Nếu thấy không còn chỗ nào để đi, hãy đến chỗ em mà tá túc, nhà em vẫn còn 1 phòng trống. Kẻ khác thì còn lâu mới bước được vào cửa này. Còn anh thì khác. Dù sao thì anh em mình cũng đã từng là bạn- bạn trong sáng (Lan gằn giọng)- gần chục năm nay. Giờ cùng hoàn cảnh. Và lại... vả lại... em muốn cùng anh mở to mắt nhìn họ, xem họ sống và ''hạnh phúc'' ra sao? Ðời còn daì! Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu! Dưt lời Lan đứng dậy dõng dạc: Thôi đủ rồi, Thi! Em không thể ngồi tiếp. Nếu anh còn là anh thì hãy đứng lên, về để cho họ ''hạnh phúc''!
Dứt lời Lan săm săm bước đi.
Thi như bừng tỉnh lặng lẽ đứng lên theo Lan.
Kiên- Hoa chỉ kịp trố mắt nhìn.
Tình bạn, tình yêu đã tan như bọt nươc xà phòng - kết thúc trong vài mươi phút! Cuộc đổ vỡ của hai gia đình đối với 2 người đàn bà qúa sâu nặng nên họ từ mặt nhau suôt 6 năm qua. Hai ông chồng của họ thì khác hẳn. Kiên ngượng với Thi chứ không phản ứng trước sự nổi giận của bạn trong trạng thái ''bị cắm sừng''. Ðến khi cả hai cần nhau trong công việc làm ăn thì Kiên đã hầu như không ngại ngần, e dè mà chủ động làm lành với Thi. Anh đã nhiều ngày ân hận, dằn vặt về hành động của mình.
Thi vốn yếu đuối, bao dung, vả lại Kiên chủ động và cái chính - Kiên là khách hàng lớn nhất, đầu mối tiêu thụ nhanh các Contene quần áo của Thi do các đối tác Trung Quốc gửi sang. Thi chỉ giận bạn vài năm rồi sợi giây tình cảm có sẵn từ bên nhà, mối lợi kinh tế hiện tại đã xóa nhòa mối hận mà mấy năm trước đã có lúc Thi nghĩ quẩn, định mang súng ''thanh toán'' tình địch.
Và quan hệ thân thiện được nối lại, đối với Thi, còn một nguyên nhân sâu xa khác: Sau khi Thi đến với Lan, anh như thực sự được đổi đời. Cuộc sống gia đình bình lặng. Cả hai chăm chỉ làm ăn, tiền cư vào ào ào như nước chảy... Lời ''tiên đoán'' của Lan 6 năm trươc đã trở thành sự thật. Tái ông thất mã... Số mệnh đã đưa Thi- Lan đến với nhau. Lan đã hoàn toàn thực hiện được ước mơ!
...
- Sao? Có chuyện gì mà hoắng lên thế? - Thi vừa nói vừa mở cửa xe trườn người vào đệm ghế. Kiên bừng tỉnh, không kịp trách phải chờ lâu, anh noi hổn hển, gâm gấp: Bé Lê đã bị bắt coc! Bọn chúng đòi tiền chuộc một trăm nghìn.
- Ủa? Bọn nào mà táo tợn vậỳ? Cháu hiện có sao không?
- Bọn mình đang ra sức huy động. Hoa đang tất tả chạy ngược chạy xuôi - Kiên thăm dò. Thi tỏ vẻ thông cảm - Tai họa thật! Chỉ trách các cậu gặp vận áo xám. Nhưng đành vậy chứ sao. Không có phải đi vay, kể cả'' vay nóng''.Chả lẽ bó tay à? Bé Lê là con các cậu mà.
- Nếu bé Ngọc Anh của cậu rơi vào trường hợp này thì các cậu sẽ giải quyết thế nào?- Kiên buông câu thăm dò.
- Chả thế nào cả. Vay, cầm cố, bán tất cả miễn là có đủ tiền để chuộc con!
- Bọn mình hiện đang gay go. Cậu có thể cho vay được không? Chỉ là đáp ứng kịp thời cứu bé Lê, sau đó sẽ trả. Sẽ có vật thế chấp!
- Vay à?- Thi ngừng lại suy nghĩ ít giây đoạn tiếp - Ðối với các cậu mình chả có gì không tin tưởng. Nhưng... nhưng... vừa bán cửa hàng, có hơn trăm nghìn tiêu cả vào việc khác rồi. Cậu thử hỏi bọn thằng Phát, thằng Du, con Mai xem sao? Nhất định chúng nó có tiền đấy. Nếu cậu vay ''nóng'' chúng nó gật ngay - Thi trả lời thật bình thản. Bình thản theo kiểu cháy nhà hàng xóm bình chân như vại rồi cúi mặt tuồng như đang lo lắng thay cho bạn.
Kiên biết Thi luôn có số dự trữ tiền mặt, hàng trăm nghìn để nhập hàng và thanh toán, chi trả cho chủ hàng - ''Ðây là cách từ chối khéo''. Kiên đã thấy nóng mắt, nhưng vẫn cố kìm giữ, giọng vẫn nhẹ nhàng - Cậu cố gắng giúp mình. Tất nhiên chuyện cũ mình và Hoa có lỗi với cậu. Cậu có thể giận mình...
- Im đi! - Thi ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào mắt Kiên, giọng gay gắt - Tốt nhất cậu đừng bao giờ nhắc lại chuyện kia nữa. Tôi không còn nhớ... hay nói cho câu rõ: Nhờ có cậu mà tôi thực sự đổi đời. Tôi hạnh phúc khi được sống với Lan. Còn chuyện vay tiền thì tôi đã nói rồi, thực tình hiện tại không có!
Gía Thi đừng nhắc đến...
Gía Thi... Mắu bốc lên, Kiên không còn làm chủ được mình - gằn giọng: Cậu cạn tầu ráo máng thế ư? Thôi được. Ðã vậy thì cậu nghe đây: Bé Lê chính là giọt mắu của cậu chứ không phải của tôi! Nếu cậu vô tình đến như vậy thì con cậu có mệnh hệ gì, đừng có trach là tôi không nói trước! Câu xuống xe - Kiên mở máy.
- Khoan! Cậu nói sao? Nhắc lại xem? Ðừng hòng lừa được tôi!
''Ðã đến nước này thì'' - Kiên tắt máy dịu giọng- Bé Lê vừa ra đời, tôi đã ngờ ngợ... đặt vấn đề với bệnh việc thử ADN... tôi đã làm cái việc tồi tệ của người đàn ông hẹp hòi...
- Tôi không tin - Thi gào lên - Cậu lại lừa tôi. Cậu lừa tôi hết lần này đến lần khac - kể cả lừa rồi cướp vợ tôi. Bây giờ lại dựng chuyện, lợi dụng cả đứa trẻ để tiếp tục lừa tôi tiền. Cậu là thằng bạn đồi bại, khốn nạn nhất trên đời này!
- Nêu trươc đây cậu ghán cho tôi như vậy, đành chịu. Nhưng lúc này, tuyệt đối không đúng. Ðây hoàn toàn là sự thật! Tôi thề là không bao giờ lợi dụng con. Chính vì vậy tôi phải thông báo cho cậu. Bây giờ không phải lúc tranh cãi. Không còn thời gian nữa. Nếu không gom đủ tiền cho bọn tống tiền, tính mạng con sẽ nguy hiểm.
Trước thái độ chân tình của Kiên, Thi bỗng thấy chột dạ. Nhưng ấn tượng xấu về Kiên trong qúa khư qúa sậu đậm nên anh ta vẫn tỏ ra cảnh giac. Sau một lúc suy nghĩ, cân nhắc, Thi quyết định: Thôi được! Chúng ta tạm dùng giải pháp này - Tôi ứng trước 100 nghìn, coi như cho cậu vay. Nêu sau này xét nghiệm, bé Lê đúng là con tôi thì số tiền đó tôi không đòi lại. Còn nếu không, cậu phải hoàn trả.
- Cũng được- Thấy Thi nói vậy, Kiên buột miệng ngay - ''Lúc này cần có đủ tiền chuộc đã, bất kể đó là điều kiện gì''- Kiên dục - Ðưa nhanh lên đừng làm bọn tống tiền nổi sung....
- Nhưng...
- Còn nhưng nhị gì nữa?
...
Khi hai ông bố đang ''giằng co'' nhau thì ở sào huyệt của nhóm tống tiền - trên tầng áp mái của ngôi nhà cổ, nằm bên đường, ẩn dưới tán những cây sồi cổ thụ - cũng đang diễn ra cuộc trao đổi của 3 người đàn ông. Họ quây xung quanh chiếc bàn gỗ ọp ẹp. Người cứng tuổi chỉ chừng trên dưới bốn chục biệt danh là ''Chu Du'' vẫn trầm ngâm nghe hai thuộc hạ - một trẻ một trung niên - tranh luận gay gắt xung quanh vấn đề: Chỉ lấy tất cả tiền chuộc bằng tiền mặt hay cứ lấy cả tiền mặt lẫn đồ trang sức quy đổi ra. Khi cuộc giằng co tới hồi gay gắt, Chu Du mới lên tiếng: Con Hoa, thằng Kiên đâu đến nỗi thiếu tiền, mà sao chúng rề rà vây? Hay thằng bé kia không phải của thàng Kiên? Tình hình này kéo dài là không ổn. Thằng nhỏ lại đang sốt...
- Theo em biết, chúng nó vừa gửi tiền về mua đất- người trẻ hơn giải thích.
- Em nghĩ chúng ta cứ lấy 30 nghìn cùng số trang sức kia. Chần chừ là bất lợi. Ðã hơn một ngày rồi. Cứ tiếp tục thế này ngộ... nhỡ... Gìa néo đưt giây. Vàng ngọc cũng là tiền cơ mà. Chúng nó thực sự không còn tiền mặt chư có phải cố tình chần chừ đâu - Người lên tiếng sau cùng chỉ chừng 20, nhưng phong cách, nói năng tỏ ra gìa dặn, từng trải.
- Thôi được - Chu Du gật đầu - Gọi điện cho con Hoa, bảo nó là chúng ta đồng ý. Hảy chờ lệnh để đi giao tiền! Như chợt nhớ ra, Y hướng vào tên trẻ nhất, dặn- Cậu và thằng nhỏ chỉ được ở 2 phòng này. Vì ở dưới gia đình thằng Liêm đang về Việt Nam, trên này có động nhẹ cũng không bị phát hiện. Ðừng để nó kêu la. Ðút cho nó ăn vì đã cả ngày nó không chịu ăn uống. Tôi và cậu - gã hướng vào tên còn lại - cùng đi. Tôi từ xa chỉ đạo qua Funk, cậu cứ thế làm theo. Lấy được tiền giông ngay về địa điểm dự bị chờ. Về đến''Ổ'' hẵng gọi điện cho thằng Kiên đến đón con. Ðừng để nó nhận ra tiêng của cậu...
Hai tên dạ vâng rồi ai vào việc nấy.
...
Lần này thì đúng là ''mấy phút'' thật. Thi từ trong cửa hàng hớt hải lao ra, đưa cho Kiên xấp tiền toàn tờ 500. Chợt nhớ ra, rụt tay lại bảo- Cậu hãy cứ viết cho tôi giây vay nợ. Nghe xong, Thi lại băt đầu nóng mặt - ''Con sắp nguy mà nó vẫn rềnh rang - đồ khốn - Kiên chửi thầm nhưng biết tính bạn, lẳng lặng vơ vội tờ giấy lộn trong hộp viết nhanh vào mặt sau... xong, uể oải đề máy...
- Nhưng !
- Lại còn gì nữa- Kiên bực mình nói lớn.
- Làm thế nào để thuyết phục Hoa cho bé Lê đi xét nghiệm
Tôi biết tinh cô ấy. Nhật định cô ấy phản đối!
- Cậu thật ngu. Cần gì phải cho cô ấy biết. Trong tay tôi đã có toàn bộ hồ sơ sức khoẻ của bé Lê. Nhanh lên! Ðừng con cà con kê nữa.
- Ðược- Mắt Thi sáng rực. Anh ta trườn khỏi xe. Kiên từ từ nhà chân Ga, Thi đứng lại rồi đột ngột chạy theo, bám cửa xe nài nỉ - Cho tôi đi cùng.
- Ðiên à? Cậu mà xuất hiện lúc này là hỏng mọi việc. Hoa biết tiền này của cậu cô ấy không lây đâu. Cứ ở nhà chờ.
Sau khi xong mọi việc tôi sẽ thu xếp, thuyết phục và cậu sẽ gặp con trai.
Thi ngẩn người, gật đâu, đứng tần ngần nhìn chiếc xe của Kiên rẽ ngoặt ở ngã tư đầu phô rồi mới thẫn thờ quay trở lại cửa hàng.
xxx
Tuy đã cầm tiền trong tay, không hiểu sao Kiên thấy lòng da nôn nao.
Xe đến trước cửa nhà nhưng không còn chỗ đậu, đi tìm chỗ thì lâu, xa. Thi quyết định đậu xe ngay ở chõ có biển cấm - chấp nhận bị phạt - Kiên tặc lưỡi rồi hối hả chạy về nhà, rút chìa khóa mở cửa - chột dạ nhưng rồi yên tâm ngay - khi nhìn thấy Hoa đang ngồi bất động trên sa lông chăm chắm hướng vào chiếc hộp đồ trang sức mà hai vợ chồng đã gửi trong tủ bảo hiểm của nhà Bank từ mấy năm nay. Hoa ngẩng mặt nhìn Kiên như thôi miên nhưng vẩn không lên tiếng. Kiên thở phào tiến đến, dơ gói tiền - khẽ khàng: Anh biết em nóng lòng vì không liên lạc được. Anh bận xoay dở tiền và đây là 70 nghìn (anh ta đã tranh thủ rút ra 30 nghìn từ lúc trên xe), em cầm lây rồi đi đón con. Hoa dịu lại, đột nhiên òa khóc. Kiên kéo Hoa vào lòng an nủi- Thôi nin đi! Lúc này chúng mình phải thật bình tĩnh. Nói cho anh biêt tình hình thế nào, bọn chúng đã gọi điện đến chưa?
- Chúng nó gọi điện 2 lần. Không có anh, lại chưa đủ tiền, em nói sẽ đüa cả đồ trang sức, lúc đầu chúng không nghe, doạ... nhưng vừa giờ chúng báo đã đồng ý và yêu cầu em chuẩn bị sẵn, khi có điện thì nghe theo lời chỉ dẩn giao tiền và đón con. Em lo lắng bôi rối qúa!
- Như thế là được rồi. Bọn tống tiền người Việt thực chất chỉ muốn lấy tiền chứ chúng không giết con tin, nhất là trẻ con. Cứ để xong việc rồi anh sẽ cho chúng biết tay. Anh đang suy nghĩ về lũ này... anh nghi ngờ... Hoa nín khóc, ngẩng mặt nhìn chồng. Kiên dừng không nói tiếp, xoay người ôm vợ, vuốt tóc, lau nươc mắt đầm đìa trên má Hoa. Chiếc đồng hồ điện tử treo tường phát ra tiếng chuyển động của kim nghe rất rõ...
Thời gian chậm chạp trôi đi...
Ðột nhiên chiếc Nokia vừa rung chuông vừa kêu xịch xịch xoay tròn trên bàn. Hoa vồ lấy nghe... vài phút sau tắt máy đứng phắt dậy, Kiên định đi theo, Hoa ngăn lại - Chúng chỉ cho mình em mang tiền đến. Từ lúc này em phải làm theo chỉ dẫn qua Funk. Anh ở nhà chờ chúng gọi điện cho địa chỉ thì đi đón con. Kiên đành đứng nhìn vợ tất bật đi ra cửa.
Cùng luc Hoa đang trên đường tới nơi giao tiền thì ở ngôi nhà bọn cướp đang ở xẩy ra biến cố: Sau khi chính quyền mới của Berlin trả lại ngôi nhà của tổ tiên, ông chủ nhà quyết định cho sửa chữa lớn. Theo luật của nước Ðức mới: Nhà cũ nằm trên những phố chính, khi sửa chữa, sẽ được ngân sách tài trợ cho một phần để làm đẹp mặt tiền ngôi nhà, đảm bảo giữ nguyên nét cổ kinh của kiến trúc khu phô cổ. Chờ đã 3 tháng. Ðúng hôm nay đại diện phòng quy hoạch của Quận đòi đi kiểm tra trươc khi rót vôn. Ông chủ phải đưa họ tới tận nơi quan sát thực đîa...
Từ trong cửa sổ trên tầng áp mái, ngôi nhà, Xuân nhìn xuống thây đoàn người từ cổng tiến vào. Gã chợt nổi da gà. Tầng áp mái vì không có ai thuê, chủ nhà khóa từ lâu nên bị hư hỏng nặng. Do kế hoạch bắt cóc ập đến nhanh, 3 tên quyết định cậy khóa đưa bé Lê vào trú tạm, dự kiến một ngày. Thế mà... -''dường như họ lên đây'' Xuân nghĩ nhanh. Tiếp sau đó là tiêng bước chân nện rồn rập trên cầu thang câu tạo bằng gỗ . Không kịp suy tính gã vội gọi điện cho Chu Du thông báo tình hình... Chu Du hốt hoảng chỉ kịp nói trong máy Funk bảo tên đàn em - Bỏ, giông nhanh, rồi bấm máy gọi cho người bạn ở bên kia biên giới... hai bên trao đổi ngắn gọn... gã tớp máy nhanh, lẩn vào giòng người tâp nập ra vào cửa chính của siêu thị Kaufland Center, thoát ra đằng cửa hông sang một phố khác. Rất may có chiếc Taxi đi tới, Chu Du vẫy, lên xe ra ga Ostbhanhof hòng kịp chuyến tầu nhanh đi Hungary qua Praha. Hắn lo sợ sự việc vỡ lở, cảnh sát bắt được thì ít, mà sợ bố đưa trẻ biết sẽ trả thù - thì nhiều...
Xuân gọi điện xong cũng đúng lúc nghe thấy bên ngoài lạch cạch mở khóa rồi tiêng đẩy cửa. Không còn kịp suy tinh, gã trèo lên bậu cửa sổ quan sát: Từ tầng 3 xuống đất khá cao, tuy vậy bên dưới mép bậu cửa sổ, cách chừng 3 mét có mái giật tạo ra khoảng mái rộng. Nêu nhẩy đúng điểm này có thể từ đây xuống đất dễ dàng.
Bên ngoài, một vật nặng tông vào cánh cửa khiến căn phòng rung động... gã mở mắt nhìn vào điểm rơi rồi buông tay. Mái nhà hơi dốc, có lẽ lo sợ, vội vàng nên dự tính và hành động không chuẩn, gã chỉ chạm chân vào điểm kia rồi bật lên, tiếp tục rơi xuống đất.. Trọng lượng cơ thể gần 70 Kg lại bị lệch hướng khiến gã rơi ngiêng. Nếu trên nền đất bằng phẳng chắc gã có thể thoát hiểm. Đằng này lại rơi ngiêng lại đúng vào hòn đá to cỡ nắm tay khiến ống chân ép vào hòn đá. Xuân nghe tiếng… rắc rồi không thể kìm được - thét lên..
Tuy vậy vẫn cố bò dây định giông ra cổng, biến nhanh. Thế nhưng... gã lại nghe thấy xương ống đồng lạo xạo, lần này gã rú lên rồi ngất đi.
Ở trên căn hộ áp mái, Ông chủ nhà cùng 2 nhân viên đi cùng tông được cánh cửa bật ra, 3 người ùa vào thấy đưa trẻ đã mê man, nhịp tim đập rất chậm... Họ gọi xe cấp cưu. Các nạn nhân được câp tốc đưa đi.
Bé Lê bị sốt cao - điều quan trọng - hôn mê lâu mà không được chữa tri ngay nên bệnh đã biến chứng... Mặc dù các bác sĩ danh tiếng của bệnh viện Unfalls Krankenhaus đã hết lòng cứu chữa mà cũng đành bó tay. Từ nay bé Lê sẽ trở thành Người thực vật!
...
Ðoàn tầu liên vận quốc tế dừng lại ở Ga biên giơi để cảnh sát biên phòng của hai nước kiểm tra, bàn giao trước khi tiếp tục hành trình. Chu Du xuống tầu, lẻn vào ẩn mình trong bụi rậm của khu vuờn nằm sát đường biên (1). Ðặc điểm của biên gìới Ðức - Tshech, đoạn này hầu như không có ranh giới cột mốc rõ ràng. Dân cư hai nước sống sát cạnh nhau: Hàng rào, khu vườn chính là biên giới hai quốc gia. Gã tưởng cũng như mọi lần - cũng bằng cách này - sẽ đạt được mục đích: Chỉ cần nửa phút cảnh sát biên phòng giao ca, gã sẽ nhanh như vận động viên điền kinh lao vút ra, nhẩy qua chiếu dậu gỗ chỉ cao chừng 70 phân vượt sang bên kia là ‘‘vẫy tay... vẫy tay chào nhau... lần cuối và trọn cuộc đời‘‘ – Chu Du thoáng trong óc bật ra câu hát giọng khê đặc của Chế Linh mà thế hệ gã ở ngoài này hầu như ai cũng thuộc. Gã chào nước Ðức, nơi đã ngang dọc một thời, nơi đã có qúa nhiều kỉ niêm buồn vui... ''hãy kiên nhẫn trong 15 phút nữa''- gã tự an ủi - chờ và chuẩn bị - Phắn!
Vì qúa căng thẳng trên dường trốn chạy, mệt, đói - gã ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào gốc bụi cây thân mảnh, nhắm mắt mường tượng ra chặng đường mới - chặng đường của kẻ thất thế. Chỉ còn không bao lâu nữa gã sẽ lại tới nơi mấy năm trước đã từng tá túc, giờ trở lại, không biết lũ bạn còn ai ở đây?
- Rồi sau đó ta sẽ đi đâu?
- Kệ đời! Cứ cốt thoát thân lúc này đã. Mọi chuyện sẽ tính tiếp...
...
Giữa lúc đó một vật lao vào người...
Cú va rất mạnh, hai vai tê nhức. Gã choàng mở mắt: Cái đầu của con Berger lai sói, to như con bê chỉ cách mặt chừng gang tay. Hai chân trước của nó bá trên hai vai. Móng vuốt của hai chiếc chân kia xuyên qua lượt áo cắm vào da thịt nhức buốt. Hai hàm răng nhọn hoắt với hai chiếc răng nanh to, dài - đang nhe ra. Ðôi mắt nó phóng hai tia sáng làm mắt gã hơi chói. Mùi hôi thối từ trong mồm con Berger phả ra khiến gã muốn lộn mửa. Vẫn nhớ đặc tính của những con chó hình cảnh: Chỉ cần cụ cựa, nó tưởng chống cự - là sẽ ngoạm lấy yết hầu. Gã biết thân biết phận ngồi bất động.
Một mũi súng chạm vào thái dương. Con chó buông vai ghã, lùi lại. Tiếp sau là tiếng hô: Ðưa tay ra phía sau. Gã ngoan ngoãn làm theo. Chỉ loáng cai, hai cổ tay đã bị khóa, một người khác xốc nách gã đứng dậy - dẫn đi...
Tên đàn em còn lại của Chu Du cũng bị tóm trong khi loay hoay tìm cach vượt sông Oder - đoạn sông làm biên giới ngăn hai nước Ðức - Ba Lan.
Tháng 5 năm 2005 – 5.2012
LXQ
(1) - Dạo đó hai nước Đức - Tiệp chưa kí hiệp định thông biên giới
Hoa vụt linh cảm thấy có chuyện gì đó, hối hả đáp: Vâng, tôi là Hoa, có chuyện gì vậy?
- Mẹ ới... mẹ ơi - tiếng bé Lê chỉ đến đây đột ngột tắt lịm. Hoa thét lên - Lê... Lê... sao thế con? Ðâu rồi, con tôi...
- Chị yên trí! Chắu đang ở chỗ chúng tôi - giọng đàn ông choi chói cắt ngang. Âm thanh đập vào màng nhĩ ong ong. Người kia ngừng một chút đoạn tiếp - Chắu không sao miễn là chị không được nói với ai. Yêu cầu mang 100 nghìn tiền chuộc thì chắu an toàn... Chuân bị sẵn, chờ thông báo qua Funk.
- Bao giờ - Chị chưa kịp tiếp, đầu kia đã cúp máy. Hoa gọi người làm thuê ra bán thay rồi vơ vội chiếc túi xăc lao tới chiếc BMW bên lề đường. Khi đã vào trong xe Hoa tự hỏi: '' Ði đâu trước?... Không... Trở về nhà đã - rồi bật máy gọi chồng. Kiên cho biết đang chờ lấy hàng. Hoa gạt phắt nói như ra lệnh: Bỏ, về ngay. Có việc quan trọng - rồi cup máy.
Chiếc BMW táp vào trước cửa nhà, chị hối hả lao vào phòng khách, Kiên cũng vừa về tơi, đứng xững trước khung cửa, hỏi giật giọng: Có chuyện gì thế? Sắp hàng đến nơi...
Hoa mếu máo: Bé Lê bị bắt cóc. Bọn chúng đòi tiền chuộc 100 nghìn.
- Trời! Tại sao? Em nói rõ xem nào- Kiên nóng nảy dục vợ. Giọng Hoa đầy nước mắt: Em cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao? Chúng chỉ cho em nghe thấy tiếng con kêu cứu, không cho nó nói thêm rồi ra lệnh không được báo cảnh sát và chuẩn bị tiền chuộc.
- 100 nghìn? Lấy đâu ra bây giờ? Mà bao giờ phải trao tiền? Trao ở đâu? - Kiên hoang mang, bồn chồn lo lắng. vừa lúc đó chuông từ chiếc máy Funk lại reo, mắt Hoa sáng lên, nín bặt, dơ tay ra hiệu cho chồng im lặng bật nút nghe. Kiên xich lại gần - Tôi, Hoa đây. Ðầu kia im lặng vài ba chục giây rồi có tiếng đàn ông, giọng trầm, ấm: Chị đang ở đâu?
- Tôi đang ở nhà cùng chồng bàn cách huy động tiền, vì số tièn mặt qúa lớn nên không thể có nhanh...
- Xin nhắc lại: Không được báo cảnh sát. Chắu hiện vẫn được chăm soc cẩn thận, nhưng chúng tôi không thể giữ cháu lâu... Chị hãy lo tiền nhanh lên, khi có lệnh, đích thân đi trao và đón chắu.
Ðiện thoại cắt ngay khi tiếng kẻ kia vừa dứt. Hoa không kịp tiêp lời. Chị thẫn thờ buông máy. Kiên nhắc lại - Tìm đâu ra đủ số tiền mặt bây giờ?
- Tủ bảo hiểm của chúng ta tổng trị gía khoảng bao nhiêu?
- Hơn trăm nghìn, chừng 30 nghìn tiền mặt.
- Anh có thể lấy số hiện vật làm vật thế châp và vay cho em số tiền này không? Nếu họ chưa tin, ta có thể ... Ngừng một chút - Thực tình lúc này em hết sưc lung túng, chỉ anh mới có thể giúp được em thôi - Hoa thốt lên vẻ mệt mỏi.
- Vay hàng mấy chục nghìn trong thời gian vài ba tiếng qủa thật không dễ. Cũng như mình, ai giữ khối tiền mặt lơn ở trong nhà. Chỉ...hay... ta thử hỏi Thi xem sao. Anh nghĩ chắc Thi có. Cậu ấy vừa bán cửa hàng được hơn trăm nghìn, luôn có tiền dư trữ - Kiên dè dặt đề nghị
- Anh! Anh điên hả? Chúng ta củng phải giữ chút thể diện chứ? Quên rồi sao?...
- Anh tỉnh hơn bao giờ hết! Lúc này không thể né tránh. Vả lại... vả lại - nói đến đây Kiên ngập ngừng không tiếp. Hoa nhìn vào mắt Kiên chờ đợi đoạn như vụt nhớ ra điều gì, cao giọng hỏi nhanh: Vả lại làm sao?
- Bé Lê... Kiên ngập ngừng khó tiếp mãi sau mới bật nhanh- Thôi được! Anh nói: Bé Lê chính là mắu mủ ruột rà của Thi! Em dấu, ngộ nhỡ có mệnh hệ gì... Thi... nhất định… cậu ta cần phải biêt.
- Anh! - Hoa bật dậy như đột nhiên ngồi phải đống kim găm dứơi ghế, đôi mắt long lanh, bắn ra thành tia sáng mồm lắp bắp - Thế ra... thế ra...
- Ðúng! Anh đã lén đi xét nghiệm ADN của con. Anh cũng đã làm bố nên hiểu tâm trạng của Thi. Anh định sẽ bàn với em chuyện này vào luc thích hợp. Nhưng bây giờ không thể chần chừ! Cần phải làm như vậy, làm nhanh!
- Không! Nhất định không... Hoa ngần ngừ... lát sau tiếp: Thực ra anh ngần ngại lấy số hiện vật kia là vì bé Lê không mang giòng mắu của anh, anh bắt Thi phải gánh trách nhiệm chứ gì? - Mắt Hoa rực sáng.
Kiên cúi mặt không dám nhìn Hoa... nhưng rồi cũng ngẩng lên, giọng lạc đi - Em hiểu lầm anh rồi. Lúc này không phải giữ ý, giữ mặt. Bọn chúng đòi tiền ngay. Chúng ta cứ lúng túng... ngộ nhỡ... Vả lại thực tình không thể huy động sô tiền gấp trong khi Thi có sẵn...
- Anh im đi - Hoa gào lên. Chợt nhận ra thái độ của mình, Hoa cố bình tĩnh, dịu giọng - Thôi được. Em sẽ tự làm việc này. Dù có phải làm gì - làm gì cũng được - để có 100 nghì
- em cũng cam. Còn vay Thi - Không bao giờ. Không bao giờ! Tiếng - không bao giờ nhắc lại kia - như tiếng gào!
Dưt lời, Hoa vơ vội chiếc máy Funk lao ra khỏi cửa.
Biêt tính vợ, Kiên không lên tiếng, tư lự, đi tơi gọi điện thoại... Ðầu kia chừng phút sau mới có người nhâc máy. Sau vài câu trao đổi... Kiên tớp máy cũng ra xe lao đi.
Cửa hàng Mode - Thời trang HÒANG LAN - nằm trên một phố sầm uất. Khac với mọi lần, hôm nay Kiên đậu xe ngay ở chỗ cấm, bật đèn báo hiệu nhâp nháy rồi xăm xăm đi vào . Một người đàn ông ăn mặc có vẻ ''Bôi nhếch'' đang lúi húi bên chiếc may vi tính. Lan - vợ anh ta - đang sắp xếp lại đám quần áo trên gía bi khách hàng làm lộn xộn. Thấy hai người có khoảng cách hơi xa, Kiên nói nhanh- Thi! Cậu theo tôi ra ngoài, có chuyện gay go cần thông báo gấp. Nhanh... nhanh lên!
- Làm gì mà như cháy nhà, chết ngươì vậy?
- Còn hơn thế là đằng khác. Mau lên! Ðừng để cho cô Lan biết! Chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy thái độ của bạn, Thi đủng đỉnh - Ðể tơ thu xếp, tắt máy. Cậu cứ ra xe chờ tớ ít phút: Nhanh lên! Không còn thời gian nữa!
Thi trố mắt nhìn bạn nhưng thây thái độ của Kiên hôm nay có vẻ đặc biệt, anh ta cúi xuống phím bấm nhanh tay. Kiên đi ra, mở cửa xe trườn vào ngồi chờ, lấy điếu thuốc châm lửa rít - thuốc làm anh tỉnh táo - tiếp giòng suy nghĩ đứt đoạn từ lúc Hoa bỏ đi...
...
Tuy Kiên và Thi hiện đang là ''tình địch'' của nhau, nhưng trươc khi xẩy ra tình trạng ''Râu ông nọ - cằm bà kia'' - họ đã từng là bạn''Nói khố''. Từ bên nhà, hai người rủ nhau đến Ðức sinh cơ lập nghiệp. Măy mắn lại về sống cùng một thành phố. Sau 4 năm bươn chải, hai người lấy hai cô gái- cũng là bạn buôn của nhau. Cuộc sống của 2 gia đình ổn định rồi giầu lên, có con trai, con gái. Tưởng chừng cứ thê đi lên cùng sự thay đổi của thời gian. Thế mà ai ngờ...
Cbuyện bắt đầu xẩy ra vào một ngày đầu thu cách đây 6 năm.
Hôm đó...
Các đối tác Trung Quốc mời Thi sang Ba Lan thanh quyết toán mã hàng cũ và nhận hàng mới. Ðã làm ăn với nhau nhiều đợt, có uy tín, Thi bàn giao việc cho vợ rồi đi ngay. Công việc suôn sẻ, dự tính nhận hàng mới rồi chuyển về cho Hoa, ai ngờ, bạn mời đi Bắc Kinh xem mẫu hàng mùa đông tới. Ở nhà dự kiến sang Ba lan chỉ đi 3 ngày, nhưng nếu đi Trung Quốc thì phải kéo dài thêm thời gian. Ðây là công việc làm ăn lớn đầy triển vọng không thể bỏ lỡ. Vả lại, các bạn buôn Trung Quốc qúa hiếu khách, Thi lại đang là khach''Sộp'', giúp họ tiêu thụ sản phẩm may mặc ở thị trường đông khách. Mặt khac, họ cũng muôn đáp lại tấm thịnh tình khi đến Ba lan giao hàng được Thi và ê kíp làm ăn ''Tâm lí''...''Chiều''... Anh nhờ bạn buôn chuyển cho Hoa số hàng mới, báo cho Hoa việc đột xuất đoạn hối hả lên đường. Đến Bắc Kinh anh bắt tay làm việc ngay. Sau 2 ngày mọị việc xong suôi, các bạn mời đi thăm Bảo tàng Binh Mã Rỗng. ''Ðã đến Trung Quốc mà không đi thăm mộ Tần Thủy Hoàng coi như chưa đến''. Nghĩ vậy, Thi lại gọi điện về cho Hoa với ly do ''Không thể về ngay vì công việc chưa xong''' - và đi tiếp.
Chính cái thời điểm kéo dài đó, cửa hàng của Hoa gặp sự cố: Sở Thuế vụ- Tài chính Quận kiếm tra đột xuất. Họ đến tận cửa hàng khuân cà máy tính cùng toàn bộ sổ sách, chứng từ xuất nhập hàng - về thẩm định. Hoa cầu cứu bạn gái. Lan không rời được cửa hàng, tiếng Ðức lại kém, đành bảo Kiên - chồng cô - đến giúp bạn đối phó với tình thê''Ngàn cân treo sợi toc''- như cánh bạn buôn thường ví hoàn cảnh của giới thương gia Việt Nam trong làm ăn có chỗ khuất tất, khi sở tài chính thuế vụ ''sờ tới'' là…toi !.
Mấy ngày liền, Kiên thường phải làm việc tời tận đêm khuya. Về nhà mệt rã rời. Lan - tuy cũng phải cáng đáng cả phần việc của chồng - cô vẫn vui vẻ động viên Kiên giúp bạn trong lúc Thi không có nhà. Ðể chủ động đi lại, làm việc, Hoa đưa cho Kiên chìa khóa căn hộ của mình.
Ðã sang ngày thư 3 đi giúp Hoa.
Hôm nay Kiên không làm việc ở cửa hàng để tập hợp số liệu mà sử dụng máy vi tính ở nhà Hoa cho an toàn. Kiên vào nhà bêp đã thây trên bàn sắp sẵn những thứ cần thiết cho người đàn ông điểm tâm: Phin cà phê Việt Nam vẫn đang chậm rãi nhỏ giọt, hộp sữa ông Thọ, bao Mallboro, gạt tàn chặn trên mảnh giấy hướng dẫn chan nước phở vào bát và vị trí đặt thịt bò đã ướp, chỗ để gia vị... (có lẽ Hoa vừa đi khỏi nhà - Kiên thoáng nghĩ). Anh ăn, uống trong vòng 30 phút rồi bắt tay làm việc. Kiên thực sự lo cho bạn mình khi đọc những tờ hóa đơn còn đang lưu giữ... tất cả toát lên, nổi bật tính chủ quan, lỏng lẻo quản ly, lộn xộn trong lưu trữ chứng từ. Ðặc biệt qua ghi chep, vợ chồng Thi tỏ ra coi thường cơ quan Thuế vụ - Tài chính! Kiên đang nhưc đầu với tập hoa đơn thì cửa bật mở, Hoa loạng choạng đi vào. Chỉ lọt qua khung cửa Hoa đã không thể đi tiếp mà phải dựa lưng vào tường nhà rồi khụy xuống.
Kiên bật dậy khỏi ghế lao tới dìu. Hoa từ từ đứng lên, gục vào vai Kiên. Kiên dìu Hoa vào phòng ngủ, Hoa như không còn sức, đổ vật xuông giừơng trong khi Kiên chưa kịp buông tay - khiến Hoa kéo Kiên đổ theo. Khi hai người định thần lại thì Kiên đã nằm đè lên Hoa. Trong khoảnh khắc ấy hai cặp môi đã gần... rất gần... và chúng tự nhiên hút lây nhau...
Khi cả hai ý thưc được sự việc thì mọi chuỳện đã rồi... Không hiểu sao luc này Hoa tỉnh táo hẳn. Cô không rời Kiên mà vẫn ôm chặt. Trong cô đã có sự thay đổi lơn. Một sự so sánh từ mơ hồ rồi rồn rập ập tới... không thể tiếp giòng suy nghĩ, Hoa ôm ghì lấy Kiên như sợ Kiên rời xa. Cô đã bước qua ranh giới mà những người đàn bà có chồng không dám vượt...
Sau thời khắc hoàn toàn bị động theo bản năng, Kiên đã cùng Hoa đi đến điểm đỉnh của khoái lạc… Sau khi tĩnh trí lại, cũng như Hoa, tự dưng trong đầu Kiên xuát hiện ý nghĩ so sánh, bật ra câu hỏi: Tại sao mình lại hành động như vậy? Như đoán được suy nghĩ của Kiên, Hoa thì thào - Chúng ta không có lỗi với ai. Ðây là cuộc đời. Ðây mới là hạnh phúc. Anh có cảm nhận được hạnh phúc không?
- Ðúng! Em nói đúng! Bất kể hậu qủa ra sao, anh không hề hối tiếc!
Sau câu trả lời kiên quyết, dứt khoát của Kiên, Hoa lại ôm ghì lấy Kiên như sợ có người nào đó giật Kiên khỏi vòng tay cô. Sau thời gian vừa đủ cho cả hai người cảm nhận về nhau... họ trở dậy cùng vào nhà tắm xả nước, kì cọ cho nhau. Họ như đã gột rửa bụi băm vừa vương, dắt taỳ nhau ra bếp bật điện hâm lại thức ăn, đồ uống cùng nhâm nhi rồi thảo luận kế hoạch tiếp theo ''Hoa sẽ làm gì sau khi Thi về - Kiên đối diện với Lan'' ? Cuối cùng thì cả hai tư lự trước sự việc vừa xẩy ra. Cả hai thầm nói’’Tình cũ không rủ cũng tới’’…
Chỉ tội nghiệp cho Lan!
Cô lấy Kiên mà trong lòng vẫn gờn gợn vì quan hệ yêu đương của chồng với người bạn gái trươc đây. Nhưng rồi vì một sự hiểu lầm, hai người họ chia tay nhau, Hoa đã lấy Thi. Cô đến với Kiên, đặt hết niềm tin vào Kiên, không mảy may nghi ngờ mặc dù cô đã biết chuyện qúa khứ của họ. ''Khi đã có em, anh đã dứt với Hoa, chỉ còn mình em trong tim này''- ngay trong đêm chính thưc thành vợ chồng, Kiên đã khẳng định với Lan rồi thề thốt! Cô tin Kiên nên chỉ chúi vào làm ăn. Lan tâm niệm: Gia đình chỉ hạnh phúc khi hai vợ chồng cùng kiếm ra tiền, kiếm được nhiều tiền. Có Tiền để dễ dàng mua vài mảnh đất ở bên nhà, đầu tư cho xây dựng thực hiện ''một vốn bốn lời''. Tiền- để mua cửa hàng quy mô lớn mở rộng kinh doanh ở Ðức. Tiền để tiêu pha không tính đếm. Hạnh phuc phải là như thế. Một mái nhà tranh hai trái tim vàng chỉ có trong tiểu thuyết! Lan đã khẳng định chân lý đó là chân lý cuộc đời cô, không một chut dè dặt, nghi ngờ...
Thế mà khi cô đang bận bịu kiếm tiền thì Thi đã ‘’xé rào’’.
Qủa thật - Chồng Lan đã quan niệm hạnh phúc hoàn toàn khác cô!...
2 tuần sau, Thi từ Trung Quốc về, mang theo bản hợp đồng kinh tế có giá trị lớn khiến anh vô tư hể hả tuyên bố với Hoa - sẽ ''múc tiền như múc nước''! Hoa theo lời Kiên - Ðể cho ''Họ'' yên - sau một chút thời gian! Chồng em - Vợ anh có một tuần tràn đầy ''niềm vui và hạnh phúc'' - rồi sau đó hẵng hay!
Một tuần bình lặng trôi đi qúa nhanh, rồi bão tố ập đến: Cả hai cặp thực sự bị cuốn hút vào cơn lốc chia ly do ‘’chồng em - vợ anh’’ chủ động đề xuất. Hai gia đình đã đi đến kết cục thê thảm : Mỗi gia đình có một người từ ngạc nhiên, lạ lùng, bàng hoàng đến Sốc! Thi tỏ ra suy sụp nhất. Anh vừa như từ trên đỉnh núi rớt xuống vực sâu. Ðang hi vọng tràn trề đã bị sự đổ vỡ của gia đình tiêu hủy, làm mất hết ý chí. Thi không thể lý giải được nguyên nhân vợ đòi chia tay trong lúc anh cần có cô bên cạnh. Nhất là lại chia tay vì thằng bạn ''nôi khố'' - Tại sao?
Tuy Lan cũng Sốc sau khi nghe chồng lòng vòng ''ấp a ấp úng như chó ăn vụng bột'' – đòi li dị. Cô hiểu rõ nguyên nhân dẫn tới sự đổ vỡ này rồi tự an ủi mình rằng, khó có thể dùng lý trí để giải thích việc yêu hay không yêu nhau. Rằng, sự đổ vỡ này còn có nguồn gốc sâu xa... Bât gíac Lan nhắc lại câu nói cửa miệng của những kẻ mất nết ''Tình cũ không rủ cũng tới''- cô thở dài bật ra thành lời - Huống hồ mình lại tạo điều kiện cho chúng nó ''rủ'' nhau! Âu đây chính là số mệnh. Trước sau, sơm muộn cũng sẽ phải xẩy ra. Ðành vậy! Bát nước đã đổ, làm sao hót lên được. Phải chấp nhận, đối diện với sự thật phũ phàng, dù đắng cay, đau khổ.
- Thôi được! Em không thể níu giữ anh khi anh đã quyết! Nhưng bốn chúng ta đã, dang là bạn thân. Em và Hoa còn hơn cả bạn thân. Chúng em thực sự như chị em ruột thịt - Nhưng trước khi ''kiềng'' mặt nhau, Em muốn chúng ta cùng đối mặt để nói những lời cuối cùng rồi ai đi đường ấy cho thanh thản! Anh hãy bảo với Hoa rằng đây là mong muốn của em!
Không thể tưởng tượng được ngày thường Lan chân chất, hiền lành, chăm chỉ như con bông bống, thế mà trước vấn đề hệ trọng này, cô lại nói năng dịu dàng, rành rọt bình tĩnh, đến kỳ lạ. Kiên thấy lo lắng rồi tự hỏi ''liệu đây có phải khí trời lắng dịu trươc lúc có giông bão không''?
Như đóan biết được ý nghĩ Kiên, Lan trấn an - Anh yên tâm! Em không rồ dại, đanh ghen kiểu mấy cô gái buôn ở chợ. Em cũng ghen nhưng theo kiểu Hoạn Thư cơ. Ðó là suy nghĩ hành động của người đàn bà cổ, cách đây mấy thế kỉ nhung tiếc thay thời nay sẽ không có hoàn cảnh, điều kiện đó.... Vả lại đây là nước Ðưc! Em cần gì phải làm như vậy. Còn nhiều việc quan trọng đang ở phía trươc. Cho nên anh bảo Hoa hãy yên tâm. Cuộc gặp mặt Hoa lúc này, chỉ thuần túy nghe nó nói, xem nó có thực sự yêu anh như em đã yêu không?
Thế thôi. Anh đi gặp nó rồi báo cho em biết ngày giờ, đîa điểm. Dưt lời Lan liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy ra xe - vì đã sắp đến gìờ mở cửa hàng
...
Nghe Kiên nói, Hoa thấy trong lòng gai gai. Không phải cô sợ bạn đánh ghen kiểu thông thường mà thấy mình có lỗi, thoáng xuất hiện sự ân hận... Từ sau khi hai vợ chồng nói chuyện chia tay, Thi giận, đến nhà người bạn ở nhờ. Sau khi cân nhắc, Hoa gọi điện cho Thi thông báo nội dung cuộc gặp mặt do Lan đề xuất. Thi còn chần chừ chưa quyết.
Lan cũng nghĩ ngay đến Thi, muốn Thi cùng có măt nên cũng gọi điện cho anh. Sợ Thi không đến, Lan khuyến khích: Nên đến anh ạ! Ðến để nói vài lời cho hết tình hết nghĩa. Thi trả lời cả hai ngưòi đàn bà rằng anh đồng ý.
Công việc chuẩn bị cho cuộc gặp mặt được tiến hành khẩn trương. Phải đối diện với Lan là chuyện cực kì gay go. ''Ðã đến nước này còn e dè gì nữa - Hoa tặc lưỡi - Thì hãy đến một lần này thôi'' - Nhưng không biết ''nó'' định giở trò gì đây? Cô vẫn thắc mắc về lời yêu cầu của ''tình địch''.
Cuối cùng Hoa quyết định cuộc gặp mặt sẽ diễn ra vào trưa ngày chủ nhật tại nhà. Ðúng giờ hẹn, 3 khách đên cùng lúc. Ðã tự xác định cho mình vai trò chủ nhân, Hoa mời mọi người vào bàn, bình tĩnh nói vắn tăt: Ðây có thể là lần cuối cùng chúng mình ngồi cùng nhau. Bởi vậy mình cần nói lời xin lỗi Lan và anh Thi, anh Kiên hoàn toàn bị động. Lan có thể trách mình. Mình châp nhận mà nói rằng – Mình có thể quên anh Kiên nhưng mình tư dối lòng! Không ai có lỗi. Có chăng là do số mệnh an bài, chúng ta chỉ an phận làm theo.
Mong hai người thông cảm, tha thứ!
Bàn tiệc im lặng.
Càng như kích thích trí tưởng - đột ngột tiếng Lan vang lên: Mấy hôm trước mình chưa hẳn đồng ý là chẳng ai có lỗi trong việc 2 gia đình chúng ta đổ vỡ. Nhưng nghĩ kĩ... bây giờ đúng là do số mệnh. Chúng ta không thể cường được số mệnh. Chính vì suy nghĩ như thế nên mình đã đề nghị có cuộc gặp mặt này. Mình đến là để nói lời cuôi cùng cho việc kết thúc một mối tình đau khổ, để sau này khi con cái chúng ta trưởng thành, mình sẽ giải thích với các con về nguyên nhân sự bất hạnh chúng phải gánh chịu. Chắc anh Thi cũng nghĩ thế.
Lan trầm ngâm giây lát.
Mọi người thì vẫn im lặng...
Bỗng như bừng tỉnh giọng Lan căng lên, khiên người nghe bị kích thích - Mình phải gánh chịu hậu qủa là đáng đời. Mình đã yêu Kiên mù qúang. đã thả lỏng, thả rông, khiến Kiên như con chó hoang. Chó hoang này gặp con cái động cỡn và thế là chúng xoắn lấy nhau. Ðôi ''Cẩu Nam- Nữ'' đã làm cái việc mà con đực, con cái bệnh hoạn, bất chấp tất cả - thỏa mãn dục tính.
Lan ngừng một chút để lấy hơi.
Mặt Hoa biến sắc: Ðỏ bừng rồi tái sạm...
Lan vẫn phóng cặp mắt rực sáng nhìn Hoa, gằn giọng: Mình và Lan thân nhau - thân nhau đến độ như người đời thường nói - Chị em con chấy cắn đôi. Thế mà... ai ngờ... con chấy Hoa không cắn, lại... cắn - Lan đột ngột ngừng lại như chiếc loa nén bị mất điện!
Thi buồn bã gật gù, ngắt lời Lan, giọng nghe thê thảm, tuyệt vọng: Mình thật không ngờ Kiên và Hoa lại đi làm cái việc đồi bại này. Không ai có lỗi ư? Thật không? Lúc này mà còn nói như thế thì thật qúa đáng. Mà còn gì để nói, để bào chửa cho hành động ''thú vật'' nữa nhỉ?
Ðến đây Thi nghẹn ngào không tiêp.
Trong khi Kiên, Hoa chưa ai đáp lời thì Lan lại hương vào Thi, giọng vẫn chưa hết kích động: Anh Thi! Việc gì mà bi lụy thế? Không chừng đây là bươc ngoặt lớn của đời anh đấy! Nếu thấy không còn chỗ nào để đi, hãy đến chỗ em mà tá túc, nhà em vẫn còn 1 phòng trống. Kẻ khác thì còn lâu mới bước được vào cửa này. Còn anh thì khác. Dù sao thì anh em mình cũng đã từng là bạn- bạn trong sáng (Lan gằn giọng)- gần chục năm nay. Giờ cùng hoàn cảnh. Và lại... vả lại... em muốn cùng anh mở to mắt nhìn họ, xem họ sống và ''hạnh phúc'' ra sao? Ðời còn daì! Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu! Dưt lời Lan đứng dậy dõng dạc: Thôi đủ rồi, Thi! Em không thể ngồi tiếp. Nếu anh còn là anh thì hãy đứng lên, về để cho họ ''hạnh phúc''!
Dứt lời Lan săm săm bước đi.
Thi như bừng tỉnh lặng lẽ đứng lên theo Lan.
Kiên- Hoa chỉ kịp trố mắt nhìn.
Tình bạn, tình yêu đã tan như bọt nươc xà phòng - kết thúc trong vài mươi phút! Cuộc đổ vỡ của hai gia đình đối với 2 người đàn bà qúa sâu nặng nên họ từ mặt nhau suôt 6 năm qua. Hai ông chồng của họ thì khác hẳn. Kiên ngượng với Thi chứ không phản ứng trước sự nổi giận của bạn trong trạng thái ''bị cắm sừng''. Ðến khi cả hai cần nhau trong công việc làm ăn thì Kiên đã hầu như không ngại ngần, e dè mà chủ động làm lành với Thi. Anh đã nhiều ngày ân hận, dằn vặt về hành động của mình.
Thi vốn yếu đuối, bao dung, vả lại Kiên chủ động và cái chính - Kiên là khách hàng lớn nhất, đầu mối tiêu thụ nhanh các Contene quần áo của Thi do các đối tác Trung Quốc gửi sang. Thi chỉ giận bạn vài năm rồi sợi giây tình cảm có sẵn từ bên nhà, mối lợi kinh tế hiện tại đã xóa nhòa mối hận mà mấy năm trước đã có lúc Thi nghĩ quẩn, định mang súng ''thanh toán'' tình địch.
Và quan hệ thân thiện được nối lại, đối với Thi, còn một nguyên nhân sâu xa khác: Sau khi Thi đến với Lan, anh như thực sự được đổi đời. Cuộc sống gia đình bình lặng. Cả hai chăm chỉ làm ăn, tiền cư vào ào ào như nước chảy... Lời ''tiên đoán'' của Lan 6 năm trươc đã trở thành sự thật. Tái ông thất mã... Số mệnh đã đưa Thi- Lan đến với nhau. Lan đã hoàn toàn thực hiện được ước mơ!
...
- Sao? Có chuyện gì mà hoắng lên thế? - Thi vừa nói vừa mở cửa xe trườn người vào đệm ghế. Kiên bừng tỉnh, không kịp trách phải chờ lâu, anh noi hổn hển, gâm gấp: Bé Lê đã bị bắt coc! Bọn chúng đòi tiền chuộc một trăm nghìn.
- Ủa? Bọn nào mà táo tợn vậỳ? Cháu hiện có sao không?
- Bọn mình đang ra sức huy động. Hoa đang tất tả chạy ngược chạy xuôi - Kiên thăm dò. Thi tỏ vẻ thông cảm - Tai họa thật! Chỉ trách các cậu gặp vận áo xám. Nhưng đành vậy chứ sao. Không có phải đi vay, kể cả'' vay nóng''.Chả lẽ bó tay à? Bé Lê là con các cậu mà.
- Nếu bé Ngọc Anh của cậu rơi vào trường hợp này thì các cậu sẽ giải quyết thế nào?- Kiên buông câu thăm dò.
- Chả thế nào cả. Vay, cầm cố, bán tất cả miễn là có đủ tiền để chuộc con!
- Bọn mình hiện đang gay go. Cậu có thể cho vay được không? Chỉ là đáp ứng kịp thời cứu bé Lê, sau đó sẽ trả. Sẽ có vật thế chấp!
- Vay à?- Thi ngừng lại suy nghĩ ít giây đoạn tiếp - Ðối với các cậu mình chả có gì không tin tưởng. Nhưng... nhưng... vừa bán cửa hàng, có hơn trăm nghìn tiêu cả vào việc khác rồi. Cậu thử hỏi bọn thằng Phát, thằng Du, con Mai xem sao? Nhất định chúng nó có tiền đấy. Nếu cậu vay ''nóng'' chúng nó gật ngay - Thi trả lời thật bình thản. Bình thản theo kiểu cháy nhà hàng xóm bình chân như vại rồi cúi mặt tuồng như đang lo lắng thay cho bạn.
Kiên biết Thi luôn có số dự trữ tiền mặt, hàng trăm nghìn để nhập hàng và thanh toán, chi trả cho chủ hàng - ''Ðây là cách từ chối khéo''. Kiên đã thấy nóng mắt, nhưng vẫn cố kìm giữ, giọng vẫn nhẹ nhàng - Cậu cố gắng giúp mình. Tất nhiên chuyện cũ mình và Hoa có lỗi với cậu. Cậu có thể giận mình...
- Im đi! - Thi ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào mắt Kiên, giọng gay gắt - Tốt nhất cậu đừng bao giờ nhắc lại chuyện kia nữa. Tôi không còn nhớ... hay nói cho câu rõ: Nhờ có cậu mà tôi thực sự đổi đời. Tôi hạnh phúc khi được sống với Lan. Còn chuyện vay tiền thì tôi đã nói rồi, thực tình hiện tại không có!
Gía Thi đừng nhắc đến...
Gía Thi... Mắu bốc lên, Kiên không còn làm chủ được mình - gằn giọng: Cậu cạn tầu ráo máng thế ư? Thôi được. Ðã vậy thì cậu nghe đây: Bé Lê chính là giọt mắu của cậu chứ không phải của tôi! Nếu cậu vô tình đến như vậy thì con cậu có mệnh hệ gì, đừng có trach là tôi không nói trước! Câu xuống xe - Kiên mở máy.
- Khoan! Cậu nói sao? Nhắc lại xem? Ðừng hòng lừa được tôi!
''Ðã đến nước này thì'' - Kiên tắt máy dịu giọng- Bé Lê vừa ra đời, tôi đã ngờ ngợ... đặt vấn đề với bệnh việc thử ADN... tôi đã làm cái việc tồi tệ của người đàn ông hẹp hòi...
- Tôi không tin - Thi gào lên - Cậu lại lừa tôi. Cậu lừa tôi hết lần này đến lần khac - kể cả lừa rồi cướp vợ tôi. Bây giờ lại dựng chuyện, lợi dụng cả đứa trẻ để tiếp tục lừa tôi tiền. Cậu là thằng bạn đồi bại, khốn nạn nhất trên đời này!
- Nêu trươc đây cậu ghán cho tôi như vậy, đành chịu. Nhưng lúc này, tuyệt đối không đúng. Ðây hoàn toàn là sự thật! Tôi thề là không bao giờ lợi dụng con. Chính vì vậy tôi phải thông báo cho cậu. Bây giờ không phải lúc tranh cãi. Không còn thời gian nữa. Nếu không gom đủ tiền cho bọn tống tiền, tính mạng con sẽ nguy hiểm.
Trước thái độ chân tình của Kiên, Thi bỗng thấy chột dạ. Nhưng ấn tượng xấu về Kiên trong qúa khư qúa sậu đậm nên anh ta vẫn tỏ ra cảnh giac. Sau một lúc suy nghĩ, cân nhắc, Thi quyết định: Thôi được! Chúng ta tạm dùng giải pháp này - Tôi ứng trước 100 nghìn, coi như cho cậu vay. Nêu sau này xét nghiệm, bé Lê đúng là con tôi thì số tiền đó tôi không đòi lại. Còn nếu không, cậu phải hoàn trả.
- Cũng được- Thấy Thi nói vậy, Kiên buột miệng ngay - ''Lúc này cần có đủ tiền chuộc đã, bất kể đó là điều kiện gì''- Kiên dục - Ðưa nhanh lên đừng làm bọn tống tiền nổi sung....
- Nhưng...
- Còn nhưng nhị gì nữa?
...
Khi hai ông bố đang ''giằng co'' nhau thì ở sào huyệt của nhóm tống tiền - trên tầng áp mái của ngôi nhà cổ, nằm bên đường, ẩn dưới tán những cây sồi cổ thụ - cũng đang diễn ra cuộc trao đổi của 3 người đàn ông. Họ quây xung quanh chiếc bàn gỗ ọp ẹp. Người cứng tuổi chỉ chừng trên dưới bốn chục biệt danh là ''Chu Du'' vẫn trầm ngâm nghe hai thuộc hạ - một trẻ một trung niên - tranh luận gay gắt xung quanh vấn đề: Chỉ lấy tất cả tiền chuộc bằng tiền mặt hay cứ lấy cả tiền mặt lẫn đồ trang sức quy đổi ra. Khi cuộc giằng co tới hồi gay gắt, Chu Du mới lên tiếng: Con Hoa, thằng Kiên đâu đến nỗi thiếu tiền, mà sao chúng rề rà vây? Hay thằng bé kia không phải của thàng Kiên? Tình hình này kéo dài là không ổn. Thằng nhỏ lại đang sốt...
- Theo em biết, chúng nó vừa gửi tiền về mua đất- người trẻ hơn giải thích.
- Em nghĩ chúng ta cứ lấy 30 nghìn cùng số trang sức kia. Chần chừ là bất lợi. Ðã hơn một ngày rồi. Cứ tiếp tục thế này ngộ... nhỡ... Gìa néo đưt giây. Vàng ngọc cũng là tiền cơ mà. Chúng nó thực sự không còn tiền mặt chư có phải cố tình chần chừ đâu - Người lên tiếng sau cùng chỉ chừng 20, nhưng phong cách, nói năng tỏ ra gìa dặn, từng trải.
- Thôi được - Chu Du gật đầu - Gọi điện cho con Hoa, bảo nó là chúng ta đồng ý. Hảy chờ lệnh để đi giao tiền! Như chợt nhớ ra, Y hướng vào tên trẻ nhất, dặn- Cậu và thằng nhỏ chỉ được ở 2 phòng này. Vì ở dưới gia đình thằng Liêm đang về Việt Nam, trên này có động nhẹ cũng không bị phát hiện. Ðừng để nó kêu la. Ðút cho nó ăn vì đã cả ngày nó không chịu ăn uống. Tôi và cậu - gã hướng vào tên còn lại - cùng đi. Tôi từ xa chỉ đạo qua Funk, cậu cứ thế làm theo. Lấy được tiền giông ngay về địa điểm dự bị chờ. Về đến''Ổ'' hẵng gọi điện cho thằng Kiên đến đón con. Ðừng để nó nhận ra tiêng của cậu...
Hai tên dạ vâng rồi ai vào việc nấy.
...
Lần này thì đúng là ''mấy phút'' thật. Thi từ trong cửa hàng hớt hải lao ra, đưa cho Kiên xấp tiền toàn tờ 500. Chợt nhớ ra, rụt tay lại bảo- Cậu hãy cứ viết cho tôi giây vay nợ. Nghe xong, Thi lại băt đầu nóng mặt - ''Con sắp nguy mà nó vẫn rềnh rang - đồ khốn - Kiên chửi thầm nhưng biết tính bạn, lẳng lặng vơ vội tờ giấy lộn trong hộp viết nhanh vào mặt sau... xong, uể oải đề máy...
- Nhưng !
- Lại còn gì nữa- Kiên bực mình nói lớn.
- Làm thế nào để thuyết phục Hoa cho bé Lê đi xét nghiệm
Tôi biết tinh cô ấy. Nhật định cô ấy phản đối!
- Cậu thật ngu. Cần gì phải cho cô ấy biết. Trong tay tôi đã có toàn bộ hồ sơ sức khoẻ của bé Lê. Nhanh lên! Ðừng con cà con kê nữa.
- Ðược- Mắt Thi sáng rực. Anh ta trườn khỏi xe. Kiên từ từ nhà chân Ga, Thi đứng lại rồi đột ngột chạy theo, bám cửa xe nài nỉ - Cho tôi đi cùng.
- Ðiên à? Cậu mà xuất hiện lúc này là hỏng mọi việc. Hoa biết tiền này của cậu cô ấy không lây đâu. Cứ ở nhà chờ.
Sau khi xong mọi việc tôi sẽ thu xếp, thuyết phục và cậu sẽ gặp con trai.
Thi ngẩn người, gật đâu, đứng tần ngần nhìn chiếc xe của Kiên rẽ ngoặt ở ngã tư đầu phô rồi mới thẫn thờ quay trở lại cửa hàng.
xxx
Tuy đã cầm tiền trong tay, không hiểu sao Kiên thấy lòng da nôn nao.
Xe đến trước cửa nhà nhưng không còn chỗ đậu, đi tìm chỗ thì lâu, xa. Thi quyết định đậu xe ngay ở chõ có biển cấm - chấp nhận bị phạt - Kiên tặc lưỡi rồi hối hả chạy về nhà, rút chìa khóa mở cửa - chột dạ nhưng rồi yên tâm ngay - khi nhìn thấy Hoa đang ngồi bất động trên sa lông chăm chắm hướng vào chiếc hộp đồ trang sức mà hai vợ chồng đã gửi trong tủ bảo hiểm của nhà Bank từ mấy năm nay. Hoa ngẩng mặt nhìn Kiên như thôi miên nhưng vẩn không lên tiếng. Kiên thở phào tiến đến, dơ gói tiền - khẽ khàng: Anh biết em nóng lòng vì không liên lạc được. Anh bận xoay dở tiền và đây là 70 nghìn (anh ta đã tranh thủ rút ra 30 nghìn từ lúc trên xe), em cầm lây rồi đi đón con. Hoa dịu lại, đột nhiên òa khóc. Kiên kéo Hoa vào lòng an nủi- Thôi nin đi! Lúc này chúng mình phải thật bình tĩnh. Nói cho anh biêt tình hình thế nào, bọn chúng đã gọi điện đến chưa?
- Chúng nó gọi điện 2 lần. Không có anh, lại chưa đủ tiền, em nói sẽ đüa cả đồ trang sức, lúc đầu chúng không nghe, doạ... nhưng vừa giờ chúng báo đã đồng ý và yêu cầu em chuẩn bị sẵn, khi có điện thì nghe theo lời chỉ dẩn giao tiền và đón con. Em lo lắng bôi rối qúa!
- Như thế là được rồi. Bọn tống tiền người Việt thực chất chỉ muốn lấy tiền chứ chúng không giết con tin, nhất là trẻ con. Cứ để xong việc rồi anh sẽ cho chúng biết tay. Anh đang suy nghĩ về lũ này... anh nghi ngờ... Hoa nín khóc, ngẩng mặt nhìn chồng. Kiên dừng không nói tiếp, xoay người ôm vợ, vuốt tóc, lau nươc mắt đầm đìa trên má Hoa. Chiếc đồng hồ điện tử treo tường phát ra tiếng chuyển động của kim nghe rất rõ...
Thời gian chậm chạp trôi đi...
Ðột nhiên chiếc Nokia vừa rung chuông vừa kêu xịch xịch xoay tròn trên bàn. Hoa vồ lấy nghe... vài phút sau tắt máy đứng phắt dậy, Kiên định đi theo, Hoa ngăn lại - Chúng chỉ cho mình em mang tiền đến. Từ lúc này em phải làm theo chỉ dẫn qua Funk. Anh ở nhà chờ chúng gọi điện cho địa chỉ thì đi đón con. Kiên đành đứng nhìn vợ tất bật đi ra cửa.
Cùng luc Hoa đang trên đường tới nơi giao tiền thì ở ngôi nhà bọn cướp đang ở xẩy ra biến cố: Sau khi chính quyền mới của Berlin trả lại ngôi nhà của tổ tiên, ông chủ nhà quyết định cho sửa chữa lớn. Theo luật của nước Ðức mới: Nhà cũ nằm trên những phố chính, khi sửa chữa, sẽ được ngân sách tài trợ cho một phần để làm đẹp mặt tiền ngôi nhà, đảm bảo giữ nguyên nét cổ kinh của kiến trúc khu phô cổ. Chờ đã 3 tháng. Ðúng hôm nay đại diện phòng quy hoạch của Quận đòi đi kiểm tra trươc khi rót vôn. Ông chủ phải đưa họ tới tận nơi quan sát thực đîa...
Từ trong cửa sổ trên tầng áp mái, ngôi nhà, Xuân nhìn xuống thây đoàn người từ cổng tiến vào. Gã chợt nổi da gà. Tầng áp mái vì không có ai thuê, chủ nhà khóa từ lâu nên bị hư hỏng nặng. Do kế hoạch bắt cóc ập đến nhanh, 3 tên quyết định cậy khóa đưa bé Lê vào trú tạm, dự kiến một ngày. Thế mà... -''dường như họ lên đây'' Xuân nghĩ nhanh. Tiếp sau đó là tiêng bước chân nện rồn rập trên cầu thang câu tạo bằng gỗ . Không kịp suy tính gã vội gọi điện cho Chu Du thông báo tình hình... Chu Du hốt hoảng chỉ kịp nói trong máy Funk bảo tên đàn em - Bỏ, giông nhanh, rồi bấm máy gọi cho người bạn ở bên kia biên giới... hai bên trao đổi ngắn gọn... gã tớp máy nhanh, lẩn vào giòng người tâp nập ra vào cửa chính của siêu thị Kaufland Center, thoát ra đằng cửa hông sang một phố khác. Rất may có chiếc Taxi đi tới, Chu Du vẫy, lên xe ra ga Ostbhanhof hòng kịp chuyến tầu nhanh đi Hungary qua Praha. Hắn lo sợ sự việc vỡ lở, cảnh sát bắt được thì ít, mà sợ bố đưa trẻ biết sẽ trả thù - thì nhiều...
Xuân gọi điện xong cũng đúng lúc nghe thấy bên ngoài lạch cạch mở khóa rồi tiêng đẩy cửa. Không còn kịp suy tinh, gã trèo lên bậu cửa sổ quan sát: Từ tầng 3 xuống đất khá cao, tuy vậy bên dưới mép bậu cửa sổ, cách chừng 3 mét có mái giật tạo ra khoảng mái rộng. Nêu nhẩy đúng điểm này có thể từ đây xuống đất dễ dàng.
Bên ngoài, một vật nặng tông vào cánh cửa khiến căn phòng rung động... gã mở mắt nhìn vào điểm rơi rồi buông tay. Mái nhà hơi dốc, có lẽ lo sợ, vội vàng nên dự tính và hành động không chuẩn, gã chỉ chạm chân vào điểm kia rồi bật lên, tiếp tục rơi xuống đất.. Trọng lượng cơ thể gần 70 Kg lại bị lệch hướng khiến gã rơi ngiêng. Nếu trên nền đất bằng phẳng chắc gã có thể thoát hiểm. Đằng này lại rơi ngiêng lại đúng vào hòn đá to cỡ nắm tay khiến ống chân ép vào hòn đá. Xuân nghe tiếng… rắc rồi không thể kìm được - thét lên..
Tuy vậy vẫn cố bò dây định giông ra cổng, biến nhanh. Thế nhưng... gã lại nghe thấy xương ống đồng lạo xạo, lần này gã rú lên rồi ngất đi.
Ở trên căn hộ áp mái, Ông chủ nhà cùng 2 nhân viên đi cùng tông được cánh cửa bật ra, 3 người ùa vào thấy đưa trẻ đã mê man, nhịp tim đập rất chậm... Họ gọi xe cấp cưu. Các nạn nhân được câp tốc đưa đi.
Bé Lê bị sốt cao - điều quan trọng - hôn mê lâu mà không được chữa tri ngay nên bệnh đã biến chứng... Mặc dù các bác sĩ danh tiếng của bệnh viện Unfalls Krankenhaus đã hết lòng cứu chữa mà cũng đành bó tay. Từ nay bé Lê sẽ trở thành Người thực vật!
...
Ðoàn tầu liên vận quốc tế dừng lại ở Ga biên giơi để cảnh sát biên phòng của hai nước kiểm tra, bàn giao trước khi tiếp tục hành trình. Chu Du xuống tầu, lẻn vào ẩn mình trong bụi rậm của khu vuờn nằm sát đường biên (1). Ðặc điểm của biên gìới Ðức - Tshech, đoạn này hầu như không có ranh giới cột mốc rõ ràng. Dân cư hai nước sống sát cạnh nhau: Hàng rào, khu vườn chính là biên giới hai quốc gia. Gã tưởng cũng như mọi lần - cũng bằng cách này - sẽ đạt được mục đích: Chỉ cần nửa phút cảnh sát biên phòng giao ca, gã sẽ nhanh như vận động viên điền kinh lao vút ra, nhẩy qua chiếu dậu gỗ chỉ cao chừng 70 phân vượt sang bên kia là ‘‘vẫy tay... vẫy tay chào nhau... lần cuối và trọn cuộc đời‘‘ – Chu Du thoáng trong óc bật ra câu hát giọng khê đặc của Chế Linh mà thế hệ gã ở ngoài này hầu như ai cũng thuộc. Gã chào nước Ðức, nơi đã ngang dọc một thời, nơi đã có qúa nhiều kỉ niêm buồn vui... ''hãy kiên nhẫn trong 15 phút nữa''- gã tự an ủi - chờ và chuẩn bị - Phắn!
Vì qúa căng thẳng trên dường trốn chạy, mệt, đói - gã ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào gốc bụi cây thân mảnh, nhắm mắt mường tượng ra chặng đường mới - chặng đường của kẻ thất thế. Chỉ còn không bao lâu nữa gã sẽ lại tới nơi mấy năm trước đã từng tá túc, giờ trở lại, không biết lũ bạn còn ai ở đây?
- Rồi sau đó ta sẽ đi đâu?
- Kệ đời! Cứ cốt thoát thân lúc này đã. Mọi chuyện sẽ tính tiếp...
...
Giữa lúc đó một vật lao vào người...
Cú va rất mạnh, hai vai tê nhức. Gã choàng mở mắt: Cái đầu của con Berger lai sói, to như con bê chỉ cách mặt chừng gang tay. Hai chân trước của nó bá trên hai vai. Móng vuốt của hai chiếc chân kia xuyên qua lượt áo cắm vào da thịt nhức buốt. Hai hàm răng nhọn hoắt với hai chiếc răng nanh to, dài - đang nhe ra. Ðôi mắt nó phóng hai tia sáng làm mắt gã hơi chói. Mùi hôi thối từ trong mồm con Berger phả ra khiến gã muốn lộn mửa. Vẫn nhớ đặc tính của những con chó hình cảnh: Chỉ cần cụ cựa, nó tưởng chống cự - là sẽ ngoạm lấy yết hầu. Gã biết thân biết phận ngồi bất động.
Một mũi súng chạm vào thái dương. Con chó buông vai ghã, lùi lại. Tiếp sau là tiếng hô: Ðưa tay ra phía sau. Gã ngoan ngoãn làm theo. Chỉ loáng cai, hai cổ tay đã bị khóa, một người khác xốc nách gã đứng dậy - dẫn đi...
Tên đàn em còn lại của Chu Du cũng bị tóm trong khi loay hoay tìm cach vượt sông Oder - đoạn sông làm biên giới ngăn hai nước Ðức - Ba Lan.
Tháng 5 năm 2005 – 5.2012
LXQ
(1) - Dạo đó hai nước Đức - Tiệp chưa kí hiệp định thông biên giới
Văn truyện Lê Xuân Quang/ Tác giả gửi bài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét