Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
TẠ LỖI NHỮNG LỜI RU
Bớ những lời ru các người từ đâu đến ?
Sao không ngồi ngọn tre, ngọn đa
Mà ngồi lòng Bà lòng Mẹ
Đễ những lời ru cất lên thê lương thế
Để những lời ru ai oán thế
Ru nghiêng trưa nắng đứng chịu tang
Ru mớ đêm ướt buồn đất cát
Lời ru không vặt lông (*) cái vạc
Cũng xáo măng cò (*) nước đục nước trong..
Nghe tiếng bớ Bà hãi hùng
Hãi hùng Bà nín ru
Câu ru bật khóc
Giọt khóc không nín ru..
Nghe tiếng bớ Mẹ hoảng hơ
Hoảng hơ Mẹ nín ru
Câu ru mở vú
Giọt sữa không nín ru..
Từ òa oa Mẹ nở con ra
Con đã bú tiếng ru vú Mẹ
Vừa bú vừa khóc vừa xin
Mẹ ru con toàn giọt khổ, giọt buồn
Sao mẹ không nêm thêm giọt bùi, giọt ngọt?..
Chẳng dám bớ Trời, tôi gọi tôi ơi
Tôi ơi căm cụi viết trường ca quà vợ
(Ngày Em tặng tôi một nụ hoa người)
Tôi năn nỉ Nửa tôi
Đừng ru con bằng những câu ru của Bà, của Mẹ..
Nửa tôi vâng trong nghĩa vâng
Câu ru không có lỗi, câu ru không có tội
Khổ buồn không bởi tại câu ru
Đời khổ buồn tuôn chảy giọng ru
Anh hãy viết đời ta mắt phúc không mù
Cho em ru con, ru con..
Tôi bỗng thấy trường ca quà tôi trên tay em
Chữ nghĩa bỗng khô cành, rụng lá
Em làm sao ru xanh tốt được cây đời..
Tôi giật mình nghe tiếng bớ của con tôi
Tốt vút tươi vời
Tạ ơn Mẹ đã ru con những câu ru mặn chát nước mắt
Ba chắt bơi trong bể đời
Tạ ơn Mẹ đã ru con những câu ru lửa cháy
Ba tôi luyện trong lò xã tắc
Những câu ru thật khổ thật buồn
Nêm nếm đức tin Mẹ ru con thành con của Mẹ..
Tôi sụp quỳ theo tiếng bớ lặng lẽ
Tạ lỗi những câu ru của Mẹ của Bà
Tôi bỗng nghe bể đời muôn giọng sóng vỗ ca
Chào những câu ru buồn khổ nở hoa..
BNN
TẠ LỖI NHỮNG LỜI RU
Bớ những lời ru các người từ đâu đến ?
Sao không ngồi ngọn tre, ngọn đa
Mà ngồi lòng Bà lòng Mẹ
Đễ những lời ru cất lên thê lương thế
Để những lời ru ai oán thế
Ru nghiêng trưa nắng đứng chịu tang
Ru mớ đêm ướt buồn đất cát
Lời ru không vặt lông (*) cái vạc
Cũng xáo măng cò (*) nước đục nước trong..
Nghe tiếng bớ Bà hãi hùng
Hãi hùng Bà nín ru
Câu ru bật khóc
Giọt khóc không nín ru..
Nghe tiếng bớ Mẹ hoảng hơ
Hoảng hơ Mẹ nín ru
Câu ru mở vú
Giọt sữa không nín ru..
Từ òa oa Mẹ nở con ra
Con đã bú tiếng ru vú Mẹ
Vừa bú vừa khóc vừa xin
Mẹ ru con toàn giọt khổ, giọt buồn
Sao mẹ không nêm thêm giọt bùi, giọt ngọt?..
Chẳng dám bớ Trời, tôi gọi tôi ơi
Tôi ơi căm cụi viết trường ca quà vợ
(Ngày Em tặng tôi một nụ hoa người)
Tôi năn nỉ Nửa tôi
Đừng ru con bằng những câu ru của Bà, của Mẹ..
Nửa tôi vâng trong nghĩa vâng
Câu ru không có lỗi, câu ru không có tội
Khổ buồn không bởi tại câu ru
Đời khổ buồn tuôn chảy giọng ru
Anh hãy viết đời ta mắt phúc không mù
Cho em ru con, ru con..
Tôi bỗng thấy trường ca quà tôi trên tay em
Chữ nghĩa bỗng khô cành, rụng lá
Em làm sao ru xanh tốt được cây đời..
Tôi giật mình nghe tiếng bớ của con tôi
Tốt vút tươi vời
Tạ ơn Mẹ đã ru con những câu ru mặn chát nước mắt
Ba chắt bơi trong bể đời
Tạ ơn Mẹ đã ru con những câu ru lửa cháy
Ba tôi luyện trong lò xã tắc
Những câu ru thật khổ thật buồn
Nêm nếm đức tin Mẹ ru con thành con của Mẹ..
Tôi sụp quỳ theo tiếng bớ lặng lẽ
Tạ lỗi những câu ru của Mẹ của Bà
Tôi bỗng nghe bể đời muôn giọng sóng vỗ ca
Chào những câu ru buồn khổ nở hoa..
BNN