Thơ LÊ THỊ SINH
HỒN NHIÊN
Vui buồn em thả vần thơ
Hồn nhiên như thuở mình vừa yêu nhau
Ngoài hiên giọt nắng rớt vào
Ngon như trái cấm ai trao lần đầu...
CÒN DUYÊN?
(Nhắn về miền Quan họ)
Nhủ lòng giấu nhớ vào quên
Giấu yêu vào giận
Giấu đêm vào ngày
Dặn mình nén những đắm say
Bụi thời gian... đã phủ dày niềm riêng.
Thế rồi... lễ hội giao duyên
Góc xưa dội lại một miền dấu yêu
Tường xưa, ngõ cũ phong rêu
Hoang sơ thuở ấy... phiêu diêu mái đình.
Giêng xưa... nghiêng bóng ta mình
Giêng nay... vương vấn chút tình ngày xuân
Tháng Giêng
Riêng đến tần ngần...
Vẳng câu Quan họ
Hỏi thầm: Còn duyên?
HOA ĐỒNG NỘI
Âm thầm trong gió đùa reo
Bông hoa đồng nội, rải nghèo lối đi
Bứt lên, dằn xuống mà chi
Hoa giống em.
Chẳng có gì.
Hoang sơ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét