Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

CHÉM GIÓ MUÔN MẦU/ Bài 18. Văn đơn thuốc THANG HOAN ĐỒNG


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHÉMGIÓMUÔNMẦU
Văn ngắn/ nxb hội nhà văn
Sách dày 240 trang, khổ 20x20, bìa carton in 4 mầu, giấy Ford indo trắng, gồm tập hợp 33 bài chém gió xanh/đỏ/tím/ vàng của bút nhân Nguyễn Nguyên Bảy, chủ trang vandan BNN, đã..đã có mặt tại gia, và sẽ là món quà nhỏ/ thân/yêu tặng bầu bạn trước thềm Tết năm Mùi Ất..2015
Bài 18. Văn đơn thuốc THANG HOAN ĐỒNG



Thi nhân cười gạo sôi vung
Đũa cả em ghế một vùng tám sen



Văn Đơn thuốc
THANG HOAN ĐỒNG


Có 4 đề cử cho Thang Hoan Đồng.

Đề cử 1, Bạn vai em, kết thân với chúng tôi từ khi vợ tôi vừa sinh cháu đầu, nay cháu đã tuổi 43. Ngần ấy năm, khi gần, khi xa tình bạn vẫn trước nào sau thế. Cảm ơn tình bạn.
Sinh ra trong một gia đình truyền thống khoa cử, văn chương, Bạn vai em được học hành đến nơi đến chốn, đã thần đồng hội họa từ tiểu học, bằng chứng nhiều giải thường tranh thiếu nhi thế giới, tốt nghiệp đại học từ những năm 1970, dạy học có tư cách thày, viết văn đến văn, làm thơ có điệu riêng, và biên kịch, đạo diễn điện ảnh có muối, có đường..Qua đò lần hai lúc tuổi mới 50, bạn đời trinh trẻ, đẹp người, đảm tính. Sinh hai bé gái ( cộng bé đò trước, cũng gái, là ba, bé đầu đã lấy chồng và đang hạnh phúc). Các vị (thảo dược) cho thang Hoan Đồng đủ cả. Duy nhất băn khoăn thang dẫn: Chưa tự tin là mình hoan đồng và chưa dụng biến thực lão thành hoan đồng.

Đề cử 2, bạn vai đồng lứa, biết tiếng thì lâu nhưng nắm tay nhau thì mới. Nhưng đã là bạn văn thơ thì thân sơ gì cũng là bạn cả.
Bạn tuổi Mùi, 1943, nhưng nom trẻ hơn người kê thuốc cả chục tuổi. Bạn đội nón phớt, thắt cà vạt (luôn đổi mầu), áo bỏ ngoài thùng và ngoài thùng luôn khoác đồ lớn (áo vét). Bạn nói như ngô rang, cười như pháo tết ( bây giờ người ta cấm đốt). Và bạn thực sự là một Hoan Đồng chính hiệu, vì gặp bạn lần nào cũng có một Em yêu trong vai vệ sĩ..
Đúng lúc định chọn bạn kê đơn Hoan Đồng, thì bạn bi bô khoe mình bao la vệ sĩ. Một thành viên giám khảo mượn bút phê vào đơn thuốc giấy còn trắng phau: vi rút "tham tình" lây lan. Thế là bạn không đủ phiếu bình chọn.

Đề cử 3, đồng tuổi với đề cử 1, Nhâm Thìn, 1952. Bạn xưa cũ trên cả hai phương diện, men mặt và men hồn. Men mặt bạn có lẽ từ sinh ra thế nào, giờ vẫn vậy, men mặt xứ Đoài mây trắng bay. Thổ ngữ ríu ran. Dù trong lũy tre làng hay ra ngoài lũy tre làng, dù đi mặt trận, hoặc dù về thành làm cán bộ vẫn ríu ran thổ ngữ trọng âm chìm, trộn không lẫn ấy. Thoảng có người đùa: sao không pha chút giọng vùng miền khác, sao không uống nhiều hơn nước vùng miền khác, mà "phố thị" âm thanh, "kẻ chợ" men mặt. Đùa gì cũng mặc, mặc tức là không nghe, mà nếu có nghe thì điềm đạm rằng: Xứ Đoài là quê Sơn Tinh, quê Mỵ Nương, xứ Đoài có đất Ba Vua.. Men mặt xứ Đoài là thế, men Hồn còn Quê Lụa hơn. Bạn kiệm nói, kiệm cả nhìn. Nhìn và nghe đấy, nhưng mặt lạnh như thể không nghe, không nhìn. Không nhập truyện thì đứng dậy cáo lui, nhập truyện thì chậm rãi tò bầy, tỏ bầy như một Nho Thầy trước 45...Bạn nói, chữ ít, nghĩa nhiều, thâm trầm, sâu sắc. Gặp bạn lần đầu khó kết "mô đen", nhưng gặp lần hai.. thì mê , mê thích như yêu đồng tính..lành mạnh. Men mặt, men hồn ấy bạn dâng hiến hết trong văn thơ. Văn thật đời, vô tư, nhi nhiên, không xu thời, không vụ lợi, bất cầu danh. Còn thơ, thì lúng liếng như mắt chèo, rực rỡ như hoa cỏ, thủ thỉ như sóng trăng, đò nhỏ, trải lòng tình. Tôi cực lực thích văn thơ của bạn. Hẹn có lúc sẽ bạo gan kê một đơn thuốc yêu thơ văn bạn xem có chút lợi ích nào cho việc chữa bệnh nhố nhăng thơ phú thời nay? Bạn kể bạn buộc phải tục huyền theo tập tục gia đình, làng xóm, chứ lòng bạn còn tình say, ân nặng với người trước lắm. Người trước tất tả về Giời sau một tai nạn giao thông khốn nạn. Bạn tục huyền (sang đò bến hai) vì bạn không thể cô chiếc tuổi đầu năm (5) và các con bạn không thể thiếu Má Hai trước tuổi trưởng thành...Tôi vỗ vai bạn nói lời lòng: chia buồn và chúc mừng. Tôi ngỏ ý mượn bạn làm mầu cho đơn thuốc Hoan Đồng, bạn cười không thắm, khoan tốn từ chối.. Hoan đồng là trẻ lại mà hưởng sướng, nhưng sướng của em kể ra nghe tội lắm, sướng em là sướng không được phép bệnh, không được phép ốm, phải khỏe mạnh mà cầy bừa mà..lo toan cùng vợ trẻ, nuôi hai nhí con trứng vịt, trứng gà..mà văn veo, thơ thẩn..Hoan đồng của em sướng vậy đó, anh muốn viết thuốc yêu thì viết.. 

Đề cử 4, toàn ban tài tử giám khảo 100% đồng chọn, nên đơn thuốc yêu này kê từ đặc điểm tình của hắn, và gọi là thang Hoan Đồng.

Hoan Đồng tặng tôi bất ngờ 1: Tôi vừa xuống sân bay Nội Bài thì Alo reo. Hoan Đồng gọi cho tôi như lệnh: Đến ngay nhé, cho tôi được là người đầu tiên đãi rượu chào ông bà về Hà Nội. Kèm theo, tôi có tin vui nhất đời muốn thông báo với ông để ông biết thế nào là vênh vang hạnh phúc.Vợ chồng tôi để valy khách sạn là bươn bả taxi đến ngay với hắn. Chúng tôi rất sợ hắn vì hắn luôn dọa sẽ đẩy chúng tôi xuống sông Hồng..Vâng, sông Hồng quê tôi, nhưng đã đi xa hơn ba chục năm rồi, giờ bị coi như người lạ, còn hắn tuy mới nhập cư nhưng đã là thổ công. Thôi thì, vâng lời hắn cho lành. Gặp nhau, tôi-hắn ôm nhau cười vỡ quán Tre Xanh Yên Phụ. Rồi uống, nhưng hôm nay hắn dục uống vội vàng, hắn kiệm chuyện, chỉ hay tủm tỉm cười. Chừng nửa giờ hắn kêu nhà hàng tính tiền rồi đẩy chúng tôi lên Taxi không để chúng tôi hỏi câu Đi đâu? Xe đi dài đường lắm, vong veo vòng vèo, cuối cùng cũng dừng lại trong một con hẻm, đâu như Hàng Bột, rồi vào một chung cư, một cô gái ra mở cửa cho hắn, hắn vào nhà rất nhanh, xếp hai chiếc ghế tựa mời hai vợ chồng tôi, rồi kê một chiếc trước mặt chúng tôi và bế cô gái mở cửa khi nãy ngồi xuống, hắn đứng bên, cười hơi lẽn và cất lời trịnh trọng: Giới thiệu với ông bà, đây là vợ tôi..

Hoan Đồng tặng tôi bất ngờ 2: Nàng có bầu, hắn ghé tai tôi nói nhỏ, ông độn cho tôi một quẻ xem trai hay gái. Tôi đáp: Con trai. Chắc không? Tôi lừ mắt nhìn hắn, không tin thì hỏi làm gì! Phụ Mẫu sinh Tử Tôn, tàng ẩn trong Tử Tôn là Thái dương cư Mão / Nhật xuất phù tang. Tôi giảng thêm, phúc dầy đấy, chúc mừng. Sau chín tháng mười ngày, hắn có con trai thật, hắn gọi điện thông báo cho tôi và hỏi như đánh đố: Ông độn dùm xem con tôi tên gì? Thực tình mà nói chúng tôi là bạn vơ vớ - gần thường xa thương, hắn là một vũ trụ tài năng, nên nhìn người bằng 1/2 con mắt, hắn chẳng thèm nghe ai, hỏi ai, khen ai cái gì, bao giờ. Thế nên, việc hắn cất lời hỏi tôi, tôi cho là mình danh dự lắm, tôi đã đáp cho hắn một chiêu tái mặt luôn: Ta độn được quẻ Hằng, tên con mi đấy. Đầu giây bên kia hình như mắt hắn trợn ngược, miệng hắn há hốc,rồi lắp bắp: Ông là ma xó sao?
  
Hoan đồng tặng tôi bất ngờ 3: Biết là tôi rất phục lao động của hắn trong khu vực văn nghệ văn gừng, nên hắn nghiêm túc thông báo: Tôi sẽ mài chữ nghĩa nhiều gấp mười, hai chục lần những thứ mà ông đã đọc, đã xem. Chắc chứ? Tôi hỏi lại. Hắn chém gió: Tôi định nói nhiều gấp trăm lần đấy. Nhưng sợ ông không tin, nên tiết chế bớt..Tôi sẽ cống hiến tất cả năng, tài của mình vì Cún Vua của tôi..Hắn đã lấy con ra nói lẽ nào không tin? Có phụ mẫu tử tế nào không hy sinh hết lòng cho tử tôn? Nhất là trường hợp hắn, cả đời mong mơ một thằng nối giõi, cố mãi không được, nay sáu mươi đuôi dài bỗng trời cho..bảo phúc không dầy sao được. Hắn là một đa  nhà, nhà viết tiểu thuyết, nhà thơ, nhà viết kịch bản phim, nhà kịch bản lễ hội người chạy ngang chạy dọc như Trương Nghệ Mưu..Tóm lại là hắn tài tình lắm. Nhưng thôi, đơn thuốc không phải đơn văn, chuyện văn chương để người đọc phẩm bình, tuy nhiên việc hắn thông báo hắn sẽ mài văn chương nhiều hơn trước khi hoan đồng, khiến tôi mừng lắm. Tôi cảm ơn hắn về khoản quà tặng này, bằng cách gửi cho hắn một đơn thuốc yêu, với mong cầu cho hắn hoan đồng dài lâu, đủ thời gian chém gió tình bằng hữu..
  
Đơn thuốc yêu gửi Hoan Đồng,
Mi có thể không đọc văn của ta, nhưng văn thuốc này thì nên đọc. Đọc lại, vì ta thừa biết mi đã đọc rồi, thuộc lòng là khác. Tuy nhiên, ta vẫn chép tặng mi thay quà cưới, mong là mi trong vui hoan đừng thái quá, đừng quên. Ta chép thật ngắn bài Thất Tổn Bát Ích, văn thuốc Hoan của người xưa, lợi lạc cho người đang cải lão hoàn đồng.

Đám bạn chúng mình, ai cũng bảo ta trẻ hơn tuổi. Và luôn hỏi ta bí quyết giữ cái trẻ ấy. Ta đã lộ bí quyết chốn phòng the. Thất tổn, Bát ích là 7 thứ hao tổn và 8 thứ lợi lạc đối với sức khỏe, tuổi trời và tiềm năng yêu. Người không biết dụng Bát ích để bù đắp cho Thất tổn thì đến 40 tuổi, cơ năng sinh lý đã bị giảm quá nửa, 50 tuổi đã như người già, 60 tuổi tai nghễnh ngãng và mắt đã mờ, còn đâu khả năng thú vị chuyện ái tình. Tránh Thất tổn và dưỡng sinh Bát Ích là bí quyết của ta. Mi đang hoàn đồng, có nghĩa là khả năng này của mi chưa chạm đầu bốn, nhỉ?

Sách Thiên Hạ Chi Đạo (và ta) luận về Thất tổn:
Hoan phối vội vàng, thô bạo, gây đau đớn, thì ngũ tạng ngược xuôi lộn đường mà trọng thương, đó là tổn Bế. Hoan phối hùng hục, huy động nội lực toàn thân, mồ hôi vã ra như tắm, dương khí chảy hết ra ngoài, thậm nguy, đó là tổn Tiết. Tham tình, hoan phối quá độ, đêm bảy, ngày ba, vào ra không tính, tinh khí khô cạn, đó là tổn Kiệt. Giao hoan miễn cưỡng, tâm bảo lực không nghe, việc chớ nên làm mà cứ làm, đó là tổn Vật. Hoan phối giải u sầu, hoan phối trong rối tâm, loạn trí, ngũ tạng vật vã, đó là tổn Phiền. Cưỡng người khác làm hoan, bên thuận, bên ép, lục phủ ngũ tạng bị xúc phạm, đó là tổn Tuyệt. Và sau cùng, giao hoan mà không có văn hóa giao hoan, chỉ như kẻ bổ củi, thì thể xác tinh thần nào có lợi chi, vô ích, đó là tổn Phí. 

Cũng sách Thiên Hạ Chi Đạo (và ta) luận về Bát Ích:
Đón giao hoan như một nghệ thuật, đạo dẫn thơ nhạc điều hòa nguyên khí, cái ích sẽ lớn lắm, đó là Ích Trị Khí. Biết điều hòa hơi thở gọi trăng non xuống đến huyệt trăng đầy, đó là Ích Trị Mạt. Khi tình ý đã giao hòa là thời khắc mây mưa, thời cơ ấy là Ích Trị Thời. Trong giao hoan, đạo dẫn cho tinh khí quy về huyệt, đó là Ích Súc Khí. Văn hóa giao hoan chuộng êm đềm của sóng, rào rạt của lời tình, không quá gấp, không quá nhiều, không quá mạnh, từ tốn, khoan thai đó là Ích Hòa Mạt. Sau khi phóng đón tận cùng hoan, người hùng nên tay gươm hạ mã, đó là Ích Thiết Khí. Hạ mã không nên gấp gáp bỏ chiến trường, nên khoan thai yên tĩnh nằm nghỉ, thở đều, chờ cho khí huyết, tinh lực khôi phục, đó là Ích Trì Doanh. Và sau cùng, khi tinh thần đã ổn định lại, người anh hùng vẫn chưa tới khoảnh khắc rũ, chính là lúc nên rời chỗ đi chỗ khác, đó là Ích Định Khoảnh.
Hoan Đồng ơi, Hết. Sao mi lại cười nhăn như cụ cố Hồng của Vũ Trọng Phụng thế, vừa nhâm nhi chả vừa " Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.."

Thang dẫn: Thất tổn/ Bát ích.

Nguyễn Nguyên Bảy
/ Mời đọc tiếp bài 19/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét