NGUYỄN NGUYÊN BẢY
CHÉMGIÓMUÔNMẦU
Văn ngắn/ nxb hội nhà văn
Sách dày 240 trang, khổ 20x20, bìa carton in 4 mầu, giấy Ford indo trắng, gồm tập hợp 33 bài chém gió xanh/đỏ/tím/ vàng của bút nhân Nguyễn Nguyên Bảy, chủ trang vandan BNN, đã..đã có mặt tại gia, và sẽ là món quà nhỏ/ thân/yêu tặng bầu bạn trước thềm Tết năm Mùi Ất..2015
Bài 29.
TÔI ĐÃ GẶP 01 BÍ QUYẾT LÀM THƠ HAY
Tinh tú hát lời mẹ hát
Là cày thì đi mở đất
Là sắt thì rèn đe
Là chữ thì gieo vào sách
Thiên Địa Nhân thành thanh xướng kịch
Mỗi phận người là một bài ca..
TÔI ĐÃ GẶP 01 BÍ QUYẾT LÀM THƠ HAY
CHÉMGIÓMUÔNMẦU
Văn ngắn/ nxb hội nhà văn
Sách dày 240 trang, khổ 20x20, bìa carton in 4 mầu, giấy Ford indo trắng, gồm tập hợp 33 bài chém gió xanh/đỏ/tím/ vàng của bút nhân Nguyễn Nguyên Bảy, chủ trang vandan BNN, đã..đã có mặt tại gia, và sẽ là món quà nhỏ/ thân/yêu tặng bầu bạn trước thềm Tết năm Mùi Ất..2015
Bài 29.
TÔI ĐÃ GẶP 01 BÍ QUYẾT LÀM THƠ HAY
Tinh tú hát lời mẹ hát
Là cày thì đi mở đất
Là sắt thì rèn đe
Là chữ thì gieo vào sách
Thiên Địa Nhân thành thanh xướng kịch
Mỗi phận người là một bài ca..
TÔI ĐÃ GẶP 01 BÍ QUYẾT LÀM THƠ HAY
Nói ngay, đây chỉ là 01 trong nhiều bí quyết, nhưng tôi cho
là bí quyết căn bản, xếp vị trí số 1 trên thiên bàn ma trận của người cầm bút
viết văn, thơ.
Chị là bạn đời của nhà thơ Xuân Hoàng Quảng Bình, tám mươi lăm tuổi tươi, hơn tôi chục tuổi. Nhà thơ Xuân Hoàng là đàn anh tôi về tuổi, về nghề, anh em biết nhau từ đã rất lâu và vẫn xưng hô huynh đệ. Tuy nhiên, trưởng nữ của anh cũng chỉ kém tôi chục năm, là chưa kể nhà văn Bùi Bình Thiết, rể thứ của anh với tôi lại là bầu bạn trang lứa..Thế nên, từ sau ngày Anh mất, tôi gọi chị là Dì Út và gọi các con anh là em..cho tương thích thứ bậc gia đình..Xưng hô đó được chấp nhận và chúng tôi thành người trong một gia đình..
Mẹ sắp tung tăng Hà Nội/ Út Lệ gọi điện thoại cho tôi vẻn vẹn có thế. Tôi đáp anh chị sẽ lên thăm Dì để chém gió bình an. Tôi là kẻ có danh "chém gió" mơ hồ, danh ấy chẳng có gì hay ho mà khoe, nhưng bời chém gió thường bị đúng nên ai gặp thương, ghét gì cũng yêu cầu tôi chém gió, ví dụ, tôi chém gió về chuyến đi mưa thuận gió hòa là y như được thuận hòa mưa gió. Thế nên Dì Út đi Hà Nội mà tôi không lên chém gió cho Dì nghe thì..còn gì là tình thơ văn dì cháu.. 9 giờ sáng ngày, 23 chấm 3, vợ chồng Thiết/ Hà tới đón. Cảm ơn nhà văn Bùi Bình Thiết đã đưa chúng tôi đến nhà Út Lệ ( dì Út hiện ở với vợ chồng Út Lệ).
Chúng tôi ùa vào nhà, khách chủ tíu tít như hoa như chim. Nói ngay kẻo quên, căn nhà Út Lệ đẹp ơi là phong thủy, thanh khí đối lưu an hòa, gặp ngay cái khỏe, cái hoan cho người cư ngụ. Chém gió: Ai sắp đặt phong thủy cho nhà này mà hay thế nhỉ? / là chém gió tự khen mình đấy..Căn nhà ấm áp lạ lùng..sau nhiều tiếng hỏi của Dì: khỏe không? Khỏe không? Dạ khỏe lắm lắm Dì ơi..
Lại nói kẻo quên. Chúng tôi đang màn thăm hỏi với trà Bắc, ổi Vĩnh, xoài cát Hòa Lạc..thì cô thứ hai, bác sĩ Giang cùng con gái cũng ùa vào thăm mẹ...Khoanh tay dạ thưa, con của Giang cúi đầu chào ông bà Bảy, bèn giảng cho cháu từ nay gọi bác Bảy được rồi..Giang đem thuốc dự phòng chuyến đi chơi hơi xa xa của mẹ, căn dặn bằng giấy viết từng lời lịch thuốc..thật chu đáo, hiếu tình. Vì có việc nhà Giang xin về trước, nên "xin" tôi đôi lời chém gió..Nhìn cảnh này, ai chém gió chẳng được, tôi nói Giang mà mắt nhìn Thiết: Phúc âm nhà chúng ta dầy lắm, em hoàn hảo thế này, chị Hà hoàn hảo thế này, chị Liên yêu anh thế này, mà các đấng anh, anh Thiết, đấng chồng em không thành người tử tế thì có mà là đồ bỏ..Em và cháu cười đẹp nhịu, lái xe thành đạt chào Mẹ ra về..
Dì Út gọi tất cả vào tiệc. Thiết khui vang. Tôi không hảo rượu nên không quan tâm, mà chỉ quan tâm tới thức. Mắt đọc nhanh: Gà hấp lá chanh/ Chả cá thì là/ Bông mướp xào bò/ Canh chua lá giang/ và một âu cải mầm xanh muốt.. Thật đúng là tiệc cung đình của các thi nhân..
Đã ngoài bảy chục năm ẩm thực đề sinh tồn, kể ra cũng đã ẩm thực đủ món đời, đến nay, ăn chỉ còn thèm ngon, cái ngon không phải vì sơn hào hải vị, mà cái ngon tàng ẩn cái tình của hương đời, vị niệm, ngọt nhớ, cay thương..Nên phải nói ngay, các món ăn hôm nay ngon tuyệt, ngon ơi là ngon, ngon đến mức muốn gọi Mẹ, gọi vợ, những người đã chế biến thức ẩm tửu mọi lúc giầu nghèo suốt đời cho tôi hưởng sướng..Dì Út tiếp thức vào bát tôi. Tay dì chưa rung. Dì ơi...Định gọi thế, lại nghe Dì bảo: Các món ăn này đều do một tay con Lệ làm cả đấy../ Con biết, Anh Hoàng đã được ẩm tửu một đời trong săn sóc của Dì và Dì đã truyền dậy đủ ngón nghề ẩm thực yêu chồng cho ba Nàng con gái..Hà/ Giang/ Lệ gái đảm vợ hiền được như hôm nay đều là do công nuôi dạy của Dì, thưa Mẹ..
Nhớ hôm trước, lúc ra sách Thơ Bạn Thơ / Tập Hạ/ có in bài của Thi sĩ Xuân Hoàng, vợ chồng tôi mang sách đến nhà biếu chị và Dì thay mặt nhà thơ ký tặng chúng tôi sách thơ KHI NÀO THẤY..của đức chồng Xuân Hoàng, sách do NXB Hội Nhà Văn ấn hành 2006.
Chia tay bịn rịn, lên xe ra về..
Bùi Bình Thiết cầm lái, tôi ngồi lặng..lặng với vang âm nhiều lắm những lời sang tai, tôi cố tìm thanh giọng anh Xuân Hoàng, và tôi đã thấy, thầm thầm tôi sang tai anh: Anh Xuân Hoàng ơi, tôi đã tìm thấy bí quyết vì sao Anh viết được những bài thơ hay và vì sao Anh sống hoàn thành một đời thơ đẹp.. Thơ Anh, đời thơ Anh còn cần thêm lời đò đưa gì nữa ? Bây giờ, Anh nghe tôi đọc nhé, bài thơ thật hay của Anh, bài thơ tôi đã chọn đọc, in trong sách Thơ bạn Thơ 2, bài KHI NÀO THẤY../ tặng Chị, Dì Út của em..
KHI NÀO THẤY..
Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vẫn quen dừng.
Khi nào thấy đời buồn gặm nhấm
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.
Khi nào đó, lòng mang thương tích
(Những vết thương vô ý tự gây nên)
Em hãy đến bên tôi, chiều tĩnh mịch
Tôi xin làm con suối tắm cho em.
Nếu cần nữa, tôi là hồ trên núi
Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời
Em hãy đến, chim thiên nga cánh mỏi
Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.
Nguyễn Nguyên Bảy / Mời đọc tiếp bài 31/
Chị là bạn đời của nhà thơ Xuân Hoàng Quảng Bình, tám mươi lăm tuổi tươi, hơn tôi chục tuổi. Nhà thơ Xuân Hoàng là đàn anh tôi về tuổi, về nghề, anh em biết nhau từ đã rất lâu và vẫn xưng hô huynh đệ. Tuy nhiên, trưởng nữ của anh cũng chỉ kém tôi chục năm, là chưa kể nhà văn Bùi Bình Thiết, rể thứ của anh với tôi lại là bầu bạn trang lứa..Thế nên, từ sau ngày Anh mất, tôi gọi chị là Dì Út và gọi các con anh là em..cho tương thích thứ bậc gia đình..Xưng hô đó được chấp nhận và chúng tôi thành người trong một gia đình..
Mẹ sắp tung tăng Hà Nội/ Út Lệ gọi điện thoại cho tôi vẻn vẹn có thế. Tôi đáp anh chị sẽ lên thăm Dì để chém gió bình an. Tôi là kẻ có danh "chém gió" mơ hồ, danh ấy chẳng có gì hay ho mà khoe, nhưng bời chém gió thường bị đúng nên ai gặp thương, ghét gì cũng yêu cầu tôi chém gió, ví dụ, tôi chém gió về chuyến đi mưa thuận gió hòa là y như được thuận hòa mưa gió. Thế nên Dì Út đi Hà Nội mà tôi không lên chém gió cho Dì nghe thì..còn gì là tình thơ văn dì cháu.. 9 giờ sáng ngày, 23 chấm 3, vợ chồng Thiết/ Hà tới đón. Cảm ơn nhà văn Bùi Bình Thiết đã đưa chúng tôi đến nhà Út Lệ ( dì Út hiện ở với vợ chồng Út Lệ).
Chúng tôi ùa vào nhà, khách chủ tíu tít như hoa như chim. Nói ngay kẻo quên, căn nhà Út Lệ đẹp ơi là phong thủy, thanh khí đối lưu an hòa, gặp ngay cái khỏe, cái hoan cho người cư ngụ. Chém gió: Ai sắp đặt phong thủy cho nhà này mà hay thế nhỉ? / là chém gió tự khen mình đấy..Căn nhà ấm áp lạ lùng..sau nhiều tiếng hỏi của Dì: khỏe không? Khỏe không? Dạ khỏe lắm lắm Dì ơi..
Lại nói kẻo quên. Chúng tôi đang màn thăm hỏi với trà Bắc, ổi Vĩnh, xoài cát Hòa Lạc..thì cô thứ hai, bác sĩ Giang cùng con gái cũng ùa vào thăm mẹ...Khoanh tay dạ thưa, con của Giang cúi đầu chào ông bà Bảy, bèn giảng cho cháu từ nay gọi bác Bảy được rồi..Giang đem thuốc dự phòng chuyến đi chơi hơi xa xa của mẹ, căn dặn bằng giấy viết từng lời lịch thuốc..thật chu đáo, hiếu tình. Vì có việc nhà Giang xin về trước, nên "xin" tôi đôi lời chém gió..Nhìn cảnh này, ai chém gió chẳng được, tôi nói Giang mà mắt nhìn Thiết: Phúc âm nhà chúng ta dầy lắm, em hoàn hảo thế này, chị Hà hoàn hảo thế này, chị Liên yêu anh thế này, mà các đấng anh, anh Thiết, đấng chồng em không thành người tử tế thì có mà là đồ bỏ..Em và cháu cười đẹp nhịu, lái xe thành đạt chào Mẹ ra về..
Dì Út gọi tất cả vào tiệc. Thiết khui vang. Tôi không hảo rượu nên không quan tâm, mà chỉ quan tâm tới thức. Mắt đọc nhanh: Gà hấp lá chanh/ Chả cá thì là/ Bông mướp xào bò/ Canh chua lá giang/ và một âu cải mầm xanh muốt.. Thật đúng là tiệc cung đình của các thi nhân..
Đã ngoài bảy chục năm ẩm thực đề sinh tồn, kể ra cũng đã ẩm thực đủ món đời, đến nay, ăn chỉ còn thèm ngon, cái ngon không phải vì sơn hào hải vị, mà cái ngon tàng ẩn cái tình của hương đời, vị niệm, ngọt nhớ, cay thương..Nên phải nói ngay, các món ăn hôm nay ngon tuyệt, ngon ơi là ngon, ngon đến mức muốn gọi Mẹ, gọi vợ, những người đã chế biến thức ẩm tửu mọi lúc giầu nghèo suốt đời cho tôi hưởng sướng..Dì Út tiếp thức vào bát tôi. Tay dì chưa rung. Dì ơi...Định gọi thế, lại nghe Dì bảo: Các món ăn này đều do một tay con Lệ làm cả đấy../ Con biết, Anh Hoàng đã được ẩm tửu một đời trong săn sóc của Dì và Dì đã truyền dậy đủ ngón nghề ẩm thực yêu chồng cho ba Nàng con gái..Hà/ Giang/ Lệ gái đảm vợ hiền được như hôm nay đều là do công nuôi dạy của Dì, thưa Mẹ..
Nhớ hôm trước, lúc ra sách Thơ Bạn Thơ / Tập Hạ/ có in bài của Thi sĩ Xuân Hoàng, vợ chồng tôi mang sách đến nhà biếu chị và Dì thay mặt nhà thơ ký tặng chúng tôi sách thơ KHI NÀO THẤY..của đức chồng Xuân Hoàng, sách do NXB Hội Nhà Văn ấn hành 2006.
Chia tay bịn rịn, lên xe ra về..
Bùi Bình Thiết cầm lái, tôi ngồi lặng..lặng với vang âm nhiều lắm những lời sang tai, tôi cố tìm thanh giọng anh Xuân Hoàng, và tôi đã thấy, thầm thầm tôi sang tai anh: Anh Xuân Hoàng ơi, tôi đã tìm thấy bí quyết vì sao Anh viết được những bài thơ hay và vì sao Anh sống hoàn thành một đời thơ đẹp.. Thơ Anh, đời thơ Anh còn cần thêm lời đò đưa gì nữa ? Bây giờ, Anh nghe tôi đọc nhé, bài thơ thật hay của Anh, bài thơ tôi đã chọn đọc, in trong sách Thơ bạn Thơ 2, bài KHI NÀO THẤY../ tặng Chị, Dì Út của em..
KHI NÀO THẤY..
Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vẫn quen dừng.
Khi nào thấy đời buồn gặm nhấm
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.
Khi nào đó, lòng mang thương tích
(Những vết thương vô ý tự gây nên)
Em hãy đến bên tôi, chiều tĩnh mịch
Tôi xin làm con suối tắm cho em.
Nếu cần nữa, tôi là hồ trên núi
Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời
Em hãy đến, chim thiên nga cánh mỏi
Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.
1/1984
BNN/ Sài Gòn 23.3.14Nguyễn Nguyên Bảy / Mời đọc tiếp bài 31/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét