Tờ Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 17/10 tường thuật, các tướng và học giả Trung Quốc đã “ngửi thấy mùi thuốc súng ở quần đảo Trường Sa” sau khi Đô đốc cựu Cục trưởng Cục Tác chiến Hải quân Hoa Kỳ Gary Roughead cảnh báo nguy cơ quân sự hóa Biển Đông bởi những hành động bồi lấp, xây dựng và quân sự hóa đảo nhân tạo bất hợp pháp quy mô lớn mà Trung Quốc đang tiến hành.
Đô đốc Gary Roughead nhấn mạnh, những thách thức mà khu vực đang phải đối mặt trên Biển Đông rất đáng quan ngại, đặc biệt là những hành vi leo thang của Trung Quốc. Ông kêu gọi Bắc Kinh đừng quân sự hóa khu vực này. Tuy phát biểu chỉ có mấy lời ngắn gọn, lập tức các tướng tá và học giả Trung Quốc tham dự Diễn đàn Hương Sơn do Bắc Kinh tổ chức, mời Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN và nhiều học giả quốc tế tham dự để xoa dịu dư luận, đã phản ứng gay gắt.
Diêu Vân Trúc, một nữ Thiếu tướng, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu
quốc phòng Trung – Mỹ thuộc Học viện Khoa học quân sự Trung Quốc đứng
dậy chất vấn tướng Gary Roughead về khái niệm “quân sự hóa Biển Đông”.
Không để đối phương trả lời, bà tướng này lập tức gán các hoạt động tập
trận duy trì an ninh, tự do hàng hải, bảo vệ luật pháp quốc tế và hợp
tác quốc phòng của Mỹ với các nước trong khu vực là “quân sự hóa Biển
Đông”.
La Viện, một viên Thiếu tướng Trung Quốc khác cũng chớp cơ hội này
nói với tờ Nhân Dân nhật báo rằng: “Nếu đòi phi quân sự hóa, đầu tiên
máy bay và tàu chiến Mỹ chớ có vào trinh sát gần bờ lãnh hải, không phận
nước khác”.
Tuy nhiên ông Viện không nói cái gọi là “lãnh hải, không phận” nước
khác ở đây là nước nào và ở đâu. Trong khi đó Đô đốc Gary Roughead đã
nói thẳng về các hoạt động bất hợp pháp của Trung Quốc ngoài đảo nhân
tạo ở Trường Sa, nếu La Viện muốn ám chỉ khu vực này thì ông ta đã cố
tình đánh lận con đen, Trung Quốc làm gì có cái gọi là “lãnh hải” hay
“không phận” nào ở Trường Sa.
Trần Học Huệ, thành viên ban thư ký Diễn đàn Hương Sơn thì lên tiếng
ngụy biện: “Trung Quốc xây dựng trên các đảo, đá của mình các công trình
phòng ngự là cách cộng đồng quốc tế thường làm, sao có thể xem việc
phòng ngự đảo, đá là quân sự hóa được?” Ông Huệ đã đánh tráo các khái
niệm căn bản.
Một là không ai công nhận 7 thực thể ở Trường Sa của Việt Nam mà
Trung Quốc cất quân xâm lược, chiếm đóng trái phép năm 1988, 1995 đến
nay là “của Trung Quốc”.
Thứ hai, 7 thực thể này không có thực thể nào đủ tiêu chuẩn là một
“đảo” theo định nghĩa về đảo trong UNCLOS. Chúng chỉ là những rặng san
hô ngập hoàn toàn dưới mặt nước biển hoặc các bãi cạn lúc nổi lúc chìm.
Do đó chúng không có lãnh hải 12 hải lý riêng, không có không phận mà
chỉ có một “vùng an toàn”, bán kính tối đa 500 mét.
Thứ ba, Trung Quốc không chỉ “xây dựng”, mà trước đó nước này đã bồi
lấp biến các rặng san hô ngập nước, các bãi cạn lúc nổi lúc chìm thành
đảo nổi nhân tạo quy mô lớn, thay đổi hoàn toàn cấu trúc vật lý và diện
mạo của chúng, nhưng không thể thay đổi tính chất pháp lý của 7 thực thể
này.
Thứ tư, cái gọi là “chỉ có mục đích phòng ngự” là luận điệu ru ngủ
của Bắc Kinh không ai tin nổi. Dư luận các nước ven Biển Đông không ngây
thơ đến mức để Trung Quốc dùng vũ lực chiếm nốt các thực thể khác ở
Trường Sa, thỏa mãn âm mưu bành trướng, xưng hùng xưng bá của họ ở Biển
Đông mới nhận ra, không phải “Bắc Kinh phòng thủ”.
Điển hình cho lập luận diều hâu, sặc mùi thuốc súng của truyền thông
nhà nước Trung Quốc là bài xã luận trên Tân Hoa Xã hôm qua 17/10. Hãng
thông tấn này hùng hồn tuyên bố: “Chúng ta đừng quên rằng vào tháng 10
năm 1962 khi Liên Xô xây dựng căn cứ tên lửa ở Cuba, thậm chí không phải
trên đất Mỹ, Tổng thống Mỹ Kennedy đã nói rõ trong một bài phát biểu
trên truyền hình rằng, Hoa Kỳ sẽ không tha thứ cho sự tồn tại của các
căn cứ tên lửa ở khu vực này.
Cái quái gì làm cho Hoa Kỳ nghĩ rằng Trung Quốc cần phải và sẽ phải
chịu đựng việc Mỹ sử dụng chiến hạm mặt nước xâm nhập vào lãnh thổ Trung
Quốc ở Biển Đông? Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ hành
động khiêu khích quân sự hay xâm phạm chủ quyền nào từ Hoa Kỳ hoặc bất
kỳ quốc gia nào khác, cũng giống như Hoa Kỳ đã từ chối 53 năm trước
đây”?!
Như vậy có thể thấy, Trung Quốc đang tìm cách “xác lập chủ quyền bằng
vũ lực” đối với quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nói riêng,
toàn bộ Biển Đông với đường lưỡi bò nói chung, ai chống lại thì Trung
Quốc sẽ “không để yên”. Chính bài xã luận của Tân Hoa Xã đã vạch trần
những phát biểu dối trá, ru ngủ dư luận của ông Phạm Trường Long, Phó
Chủ tịch Quân ủy trung ương trước mặt Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN
và học giả quốc tế tại Diễn đàn Hương Sơn.
Bình luận về động thái này của Lầu Bát Nhất và Trung Nam Hải,
Military Times ngày 18/10 cho rằng cam kết không gây chiến của Trung
Quốc ở Biển Đông đã thất bại trong việc tìm kiếm sự ủng hộ của láng
giềng.
Do đó, việc Trung Quốc đề xuất tập trận chung với các nước ASEAN ở
Biển Đông hay thiết lập đường dây nóng giữa Bộ trưởng Quốc phòng các
nước này với Lầu Bát Nhất chẳng qua chỉ là kế hoãn binh và đuổi khéo Hoa
Kỳ khỏi Biển Đông để dễ bề cai trị và khống chế từng nước.
(Theo Giáo Dục)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét