Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

SÁCH TBT 6/ PHẦN: Thơ Người Thơ đương thời/ Thơ Nguyễn Nho Khiêm

THƠ BẠN THƠ, 6
 THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
/ 40 tác giả xếp theo ABC/
  14. Nguyễn Nho Khiêm



14. Thơ NGUYỄN NHO KHIÊM


TRƯỚC BỨC TRANH ĐỒNG CHIỀU


Em vẽ hoàng hôn cánh đồng chiều gốc rạ lúa sinh khôn

Con cá rô quẫy dấu bàn chân trên cánh đồng tháng ba thơm cỏ
Giọt mồ hôi mẹ bay lên thành những đám mây chở ước mơ của anh bay qua bầu trời xanh biếc cơn mưa
Mưa thấm vào câu ca dao đồng cạn, đồng sâu, bến sông bồi lở.


Em vẽ bầy chuồn chuồn bay về từ tuổi ấu thơ
Cánh đồng tràn ra khỏi khung tranh rạt rào gió, làn gió nâu thổi dọc lũy tre; cánh diều căng hun hút khát khao bầu trời trong ánh mắt
Ô, ta tuổi năm mươi rồi ư, sống ở thành phố 20 năm mà đám mây trên cánh đồng nụ cười mẹ cứ bay về quấn quýt thịt da
Sao lồng ngực như ống sáo dưới cánh diều ngân vang trong hơi thở của em, trên hơi sương bình minh triền dâu, bãi bắp ven sông.

Phố phường ngổn ngang, ồn ã
Nhiều lúc vắng, anh lang thang vào internet như lang thang trên con đường quê xưa
Anh vào google tìm  mãi không thấy bụi chuối ba hương nơi mẹ ẵm cho anh bú cùng giọt mồ hôi ròng ròng đôi cánh hoa sen; tìm không ra chùm hoa lồng đèn góc đường vắng anh đã hái tặng em khi đôi chân run và đôi môi lẩy bẩy
Trong bức tranh chiều anh tìm lại mùi thơm mái tóc em và khói đồng ngây ngây hoa dại.



THÁNG 5


Tháng 5, nắng trải trên dòng sông
Dòng sông trải trong lòng tôi nắng, mưa, ánh trăng và gió
Sông ánh lên hạt lúa vàng tươi, chiếc nón lá, áo tơi, câu ca dao tỏ tình dưới bóng tre là ngà quanh quanh ngõ xóm.

Tháng 5 đầm sen tỏa thắm mùa hạ
Sen nở dưới bước chân đi dọc dài đất nước
Sen nở nụ cười bình minh giọt sương ngân phím lá
Lá xanh, nhụy vàng mây trắng tụ về mưa.

Tháng 5 bầy chim sải cánh êm đềm chở tình yêu ra biển
Biển sóng reo ùa về ôm núi non xanh
Và gió ôm hồn chị tôi trên cánh rừng xa ghé thăm thành phố
Gió lau giọt mồ hôi dịu dàng rồi ẩn vào tán lá xanh cao.

Câu thơ tháng 5 mọc cánh
Rong chơi đọt nắng phượng hồng
Nắng đôi môi em
Nồng ấm hương sen dòng sông náo nức.



KIẾN


Đàn kiến xếp hàng đổ bộ vào nhà khiêng mẩu bánh rơi
chúng mừng tíu tít, nói cười râm ran, giữ nghiêm kỉ luật
tôi sợ bẩn bức tường mới sơn vôi
vội lấy chổi quét tung tóe
Không quan tâm có bao nhiêu con kiến bị quét đi
tôi chỉ nghe rừng âm thanh la ó, phẫn nộ:
- onl quost ljah vutol ljy!
tạm dịch: “- mày là thằng vô tâm, mày là thằng xấu số!”
Kiến nhỏ xíu mà đông quá
kiến nhỏ xíu mà cắn đau
tôi hốt hoảng tưởng tượng một ngày kia mình là mẩu bánh.


Thơ Nguyễn Nho Khiêm/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét