THƠ BẠN THƠ, 6
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
/ 40 tác giả xếp theo ABC/
16. Đoàn Văn Mật
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
/ 40 tác giả xếp theo ABC/
16. Đoàn Văn Mật
16. Thơ ĐOÀN VĂN MẬT
HOA VỪA TRÔI VỪA TỎA HƯƠNG
Vừa trôi vừa tỏa hương
Hoa nở trên trùng trùng ngọn sóng
Đêm qua nhớ người chèo đò Thạch Hãn
Chở miên man đoàn quân
Những thanh xuân chật cả dòng sông
Người chèo đò trôi trong vô ảnh
Chỉ ngàn sao lấp lánh
Cùng hoa
Vừa trôi vừa tỏa hương
Dưới hoa ngàn mặt người ẩn hiện
Dưới hoa nhiều giọng nói rì rầm
Trẻ trung lạ lùng
Như chưa bao giờ qua hai mươi tuổi
Đêm trên sông thoáng bóng con đò
Chở đoàn quân lẫn vào sương khói
Và những bông hoa Thạch Hãn
Vừa trôi vừa tỏa hương.
NGÀY CƯỚI
Mình vừa đi vừa nghĩ
Dưới hoa nhiều giọng nói rì rầm
Trẻ trung lạ lùng
Như chưa bao giờ qua hai mươi tuổi
Đêm trên sông thoáng bóng con đò
Chở đoàn quân lẫn vào sương khói
Và những bông hoa Thạch Hãn
Vừa trôi vừa tỏa hương.
NGÀY CƯỚI
Mình vừa đi vừa nghĩ
lúc này đây chúng ta rất nhẹ
những thiên thần đang mọc cánh bay lên
em thì vẫn ở bên
áo hoa trắng trôi cùng kỷ niệm
Phía xa xôi tìm đến
tiếng thì thầm thoang thoảng như mưa
kia cặp mắt xanh lơ
ngó xuống một ban mai toàn mộng
Mình yêu nhau trời xanh cũng phải lòng
mình yêu nhau bước ra ngoài khoảng trống…
mình yêu nhau em có thấy không?
ngày thôi lạnh gọi chim về tổ ấm
Và con đường bỗng nhiên nở sáng
người sóng đôi, hàng cây sóng đôi
anh chợt nghĩ mình là ngọn nến
cháy long lanh trên từng bước chân người.
ĐÊM
Ngủ như cây
Thức như cây
Anh điều độ một ngày quên ngủ
Nhớ em nhiều đêm ấy hóa trăng suông.
Anh lặng im nhìn con đường lang thang
Cơn gió chạy vào nhà thay áo
Chiếc áo màu mây
trông rất giống
chiếc áo ngày nào em mặc.
Anh chạy thi cùng với sao băng
Vượt qua nó vẫn thấy mình quá chậm
( Đã có nhiều người nhìn anh
tặng nụ cười thắng cuộc )
Biết em ở gần nói cười nghe thấy được
Anh chạy hoài chạy mãi chẳng tới nơi.
Một nhành cây qua đêm đâm chồi
Cao hơn giấc mơ người đã trồng ra nó.
Thơ Đoàn Văn Mật/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
những thiên thần đang mọc cánh bay lên
em thì vẫn ở bên
áo hoa trắng trôi cùng kỷ niệm
Phía xa xôi tìm đến
tiếng thì thầm thoang thoảng như mưa
kia cặp mắt xanh lơ
ngó xuống một ban mai toàn mộng
Mình yêu nhau trời xanh cũng phải lòng
mình yêu nhau bước ra ngoài khoảng trống…
mình yêu nhau em có thấy không?
ngày thôi lạnh gọi chim về tổ ấm
Và con đường bỗng nhiên nở sáng
người sóng đôi, hàng cây sóng đôi
anh chợt nghĩ mình là ngọn nến
cháy long lanh trên từng bước chân người.
ĐÊM
Ngủ như cây
Thức như cây
Anh điều độ một ngày quên ngủ
Nhớ em nhiều đêm ấy hóa trăng suông.
Anh lặng im nhìn con đường lang thang
Cơn gió chạy vào nhà thay áo
Chiếc áo màu mây
trông rất giống
chiếc áo ngày nào em mặc.
Anh chạy thi cùng với sao băng
Vượt qua nó vẫn thấy mình quá chậm
( Đã có nhiều người nhìn anh
tặng nụ cười thắng cuộc )
Biết em ở gần nói cười nghe thấy được
Anh chạy hoài chạy mãi chẳng tới nơi.
Một nhành cây qua đêm đâm chồi
Cao hơn giấc mơ người đã trồng ra nó.
Thơ Đoàn Văn Mật/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét