Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

SÁCH TBT 6/ PHẦN: Thơ Người Thơ đương thời/ Thơ Viễn Trình

THƠ BẠN THƠ, 6
 THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
/ 40 tác giả xếp theo ABC/
  36. Viễn Trình


36. Thơ VIỄN TRÌNH

ƠN EM LÁ GỌI


Chiều nào đợi cánh chim qua
Rừng thông lá gọi thiết tha đại ngàn
Ơn em từ đấy vội vàng
Tôi như mây lạc về ngang lưng trời

Ơn em từ đấy xa vời
Nhớ mong sà xuống, tơi bời vụt lên
Rừng thông thay lá gọi tên
Người đi một thuở đừng quên quê nghèo!

Tâm tư cuối động cùng đèo
Suối khe vỗ cánh bèo neo vô thường
Mùa thu ngồi hát giữa đường
Ơn em lá gọi về phương bắt đầu.


MÀU CÔ TỊCH

Một chiều em không còn hát đồng dao trên đồi
Anh cắn trái cô đơn
Vỡ ra màu cô tịch
Trái đất và vầng trăng vốn không cần hiềm khích
Chẳng lạ gì khi cắt nghĩa yêu thương

Em ơi, đừng giải thích về điều ấy nữa
Tầm thường nào cũng có những thanh cao!
Mặt trăng vẫn quay trong tầm mắt anh nhìn
Lần tầm mắt em để hứa

Trái đất hứa gì khi anh hết bơ vơ?!
Thiên nhiên dạy anh làm thơ
Và dạy em biết hát
Em hát đồng dao ngân nga bên kia đồi có trăm loài cây khát sống
Muôn cánh chim có chung trời lồng lộng
Mình có trăm năm vừa đủ để đi, về
Mình ăn bám thiên nhiên từng hơi thở
Và trả thiên nhiên bằng năm tháng hững hờ…
Một chiều em không còn hát đồng dao trên đồi
Anh cắn trái cô đơn
Vỡ ra màu cô tịch
Tay nghìn trùng ma sát hư hao.


LỬA TÌNH THÁNG CHẠP

Ngại vì em ở tháng giêng
Tôi từ tháng chạp triền miên băng rừng
Quạt lên yêu dấu đỏ hừng
Bếp dồn gió lạnh tưng bừng reo ca

Sông sông suối suối nhà nhà
Em và tôi cứ xa xa gần gần
Thương bao nhiêu nhớ bấy lần
Bỗng là xuân nợ trước sân mai vàng

Nghĩa quê gắn với với tình làng
Hai hình một bóng rộn ràng gọi tên
Lửa nhà dưới, khói nhà trên
Bếp chiều ta quạt bừng lên thiên thần

Thương bao nhiêu nhớ bấy lần
Tôi và em cứ gần gần xa xa
Vịn bờ tháng chạp tìm ra
Lửa đâu như lửa tình ta cháy rần.


Thơ Viễn Trình/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét