Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Chia sẻ cùng tôi/ NGUYỄN NGUYÊN BẢY đò đưa / ĐÊM TRẮNG Ở SEATTLE/ Ba chương 1,2&3.



NGUYỄN NGUYÊN BẢY, đò đưa

ĐÊM TRẮNG Ở SEATTLE
/ Chương 1,2 & 3/


Đò đưa một.

Mở  lòng mà thấy trời veo veo trong. Mở lòng mà thấy đất xanh nâu non. Mở lòng mà thấy gió thoang thoang hương. Mở lòng mà đọc Đò Đưa này như đọc một tiểu thuyết đời tân, nửa thực, nửa hư, dư hoang đường, thừa vớ vẩn kéo dài gần hết đời một kẻ lùn văn..

Chương 1.


Tháng Năm, những ngày hai mươi, năm hai ngàn không trăm mười sáu, 2016, 9 giờ tối mà trời còn trắng quá, trắng không phải nắng, trời đã nắng suốt ngày nên nắng đã hết, chỉ còn trắng, trắng như thể không cho trời về đêm, không có đêm người không thể ngủ, cửa hồn thông thống phơ phơ..
Thông thống phơ phơ thức đợi tin vui quê  nhà. Sài Gòn, Hà Nội đang sắp đón Khách Thơ  đến dự Tiệc Thơ. Tiệc muốn mở năm tôi chào đời, nhưng không thành, rồi năm tôi ba mươi, bốn mươi, sáu mươi cơ may đều vuột mất, bây giờ tôi đã ngoài bảy mươi..cầu xin cơ may, lần này, đừng vuột nữa..
Vì đâu? Tại sao? Tại sao? Vì đâu? Xác hỏi hồn, hồn hỏi xác. Mời đọc bài thơ Quả Mặt Trời, Hà Nội, 1970, mà nghe lời đáp Vì đâu? Tại sao?
 
Thơ Quả Mặt Trời


Kinh thành hai giờ sáng lặng đêm/ Vợ tôi ngủ đẹp như tranh tĩnh vật/ Con cười mơ rung mặt phím dương cầm/
Kinh thành hai giờ sáng lặng đêm/ Ai đã chuốc tửu mê cho Dớt ngủ/ Kho lửa trời tuôn suối tuôn sông/

Kinh thành hai giờ sáng lặng đêm/ Tranh tĩnh vật những ngón tay ngún lửa/ Giấc mơ thơ nát bấy như bùn/
Trong lửa rực làm sao thấy máu/ Chảy đi đâu hỡi máu/ Kinh thành hai giờ sáng lặng đêm?
/ Hà Nội/ Rạng đông/ Máu đã chảy lên thành Quả Mặt Trời!/ 
 (Thơ Nguyễn Nguyên Bảy)


+


Đò đưa hai.


Mở lòng mà thương tôi../ Tôi là đứa trẻ đẻ rơi/ mẹ trảy hội trên cầu giải yếm/ Cầu giải yếm là thơ thăng hoa con đường chạy loạn, mẹ đặt nằm trong thúng tản cư..mà lớn lên, rồi mẹ trừng trừng mắt trao con cho cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn.. giữa ta và ngụy cũng là ta.. Chảy đi đâu hỡi máu?/ Máu đã chảy lên thành Quả Mặt Trời../


Chương 2:


9 giờ tối ở Seattle, thời bên Ta lúc này chưa Ngọ. Dù vừa  bay đến Nội Bài đêm qua, Khách Thơ lạ múi giờ không thể ngủ, Chủ Thơ càng không thể ngủ, dù muốn vùi mình vào ngủ để quên. Và thế, trời công bằng bắt cặp vợ chồng Thơ tha hương Seattle, phải thức..
Thức mà khóc. Khóc cắn môi nhau cho hồn không bật thanh nức nở. Mình ơi, nghĩ cho cùng Hành tinh này cũng chỉ là một vườn thơ và các chúng sinh thơ chỉ cầu ước Tiệc thơ cùng nhau hưởng phúc. Vậy mà, mình ơi, Nó sắc đen hay đỏ, Nó thanh bổng hay trầm, sao Nó không tên là Thơ lại tên là Chiến tranh? Chảy đi đâu hỡi máu? Máu đã chảy lên..
Không thể đọc hết câu: Máu đã chảy lên thành Quả Mặt Trời.. Sợ hết hồn, cửa Vườn Thơ bật mở, các chúng sinh thơ bầy đàn đang nghe Chủ Vườn Thơ kèn trống thần đồng. Kính chào Thần đồng, chúng tôi đang lắng nghe thơ..

Thần đồng giọng sữa:

/ Rồng phun nước bạc là chiếc máy bơm/
Dùng miệng nấu cơm là cua là cáy/
Bắn tàu Mỹ cháy là khẩu súng trường/
Người em yêu thương là chú bộ đội/
Chăm ngoan học giỏi là bạn thiếu nhi/
Ngu xuẩn nhất nhì là tổng thống Mỹ/
(Thơ Trần Đăng Khoa)


Đò đưa ba.


Vợ tôi ôm thơ Thần đồng chạy ra triền sông Cái, gọi sóng, hỏi gió Mẹ ơi. Những năm ấy, 1970, em mồ côi toàn phần 20 tuổi, với chip chiu bốn thơ dại tuổi Thần đồng..Em đọc thơ Thần đồng gửi Mẹ..
Hồn Mẹ dâng thơ Thần đồng thay Lễ cầu siêu. Quả Mặt Trời cười tắt nắng, buông câu Khẩu Nghiệp..Đêm ấy, hồn Mẹ hiện về sang tai bài thơ khác, bài thơ buông hận thù, người với người thương yêu còn chưa đủ cắc cớ gì chém giết lẫn nhau / Chảy đi đâu hỡi máu?..Máu đã chảy lên thành Quả Mặt Trời
 
Em đã chép bài thơ Mẹ sang tai, trao lại Mẹ, Mẹ lại dâng Lễ cầu siêu, Quả Mặt Trời nghe thơ, gật gù cười chóa lóa nắng..Mở cửa Thiên đường đón Mẹ siêu thăng..

Vẫn Chương 2.


Bài thơ viết năm 1970. Nhấn mạnh 1970. Thư gửi người bạn gái Mỹ.

Toàn văn:

/
Nếu bạn và cậu Giôn đến nhà mình / Chắc chắn được đón là khách quí / Cậu Phát em mình dang đôi tay võ sĩ / Ôm chầm lấy cậu Giôn / Chúng vật nhau quay tròn / Đến nát cả sàn nhà lát gạch/

/Cậu Giôn kể chuyện gia đình / Chào nhà bạn có vườn nho xanh / Con đường nhỏ sau nhà xuôi dòng Pô tô mác / Kính chào mẹ mái đầu tóc bạc / Sáng đi hái nho chiều dạy cháu học bài…/

/Bạn ơi sao bạn chửa sang chơi / Có phải vì lý do đường đất? / Hơn năm nay nhà mình vắng Phát / Em đi đánh giặc ở chiến trường / Bạn bảo cậu Giôn chớ coi thường / Keo vật em thua là nhún nhường bè bạn / Khi nói chuyện với quân thù bằng súng đạn / Em có đôi ta mẹ cho / Mỗi viên đạn một quân thù / Đơn vị em ai cũng là dũng sĩ…/


/
Xuân tươi xanh / Xuân ở đâu chẳng thế / Bạn cùng tuổi trẻ đổ về Oa Sinh Tơn / Chúng muốn đẩy cậu Giôn sang Việt nam làm giặc Mỹ / Bạn thay mình hôn câu Giôn yêu quí / Hôn lên vầng trán hằn vết dùi cui / Hôn lên bàn tay khiêng nặng quan tài / Hôn đôi mắt sáng ngời tiếng hát / Bạn hãy hôn cho cả phần của Phát…


/
Quả đất tròn / Bạn ơi quả đất tròn / Sẽ đến ngày chúng ta gặp mặt / Dù lúc đó tóc râu đều bạc / Cậu Phát vẫn vật lăn đùng cậu Giôn / Quanh chúng mình xúm xít cháu con / Cười rụa ràn nước mắt…/
 
( Hà Nội, 1970. Thơ Lý Phương Liên)

+

Đò đưa bốn.


Mở lòng mà thương chúng tôi. Đứa chồng thơ Quả Mặt Trời. Đưa vợ Thơ Gửi Người Bạn Mỹ. Nhấn mạnh, những năm ấy,1970, chiến tranh Ngụy Ta một mất một còn. Xong rồi tôi ơi, xong rồi đời ơi..



Chương 3.

Xong rồi tôi ơi, xong rồi đời ơi.. Chủ Thơ  đóng sập Vườn thơ cười mắt, quay vào, gió áo khoe cạp  quần chiếc còng số 8. Cặp đôi lủi thủi bước đi, nghe sau lưng tiếng lạnh tanh xiềng xích.. xích xiềng và giọng sữa thơ hòa trong đồng ca: Bắn tàu Mỹ cháy là khẩu sung trường/ Ngu xuần nhất nhì là tổng thống Mỹ..

Phải đi thôi mình ơi. Lừa dối này, nhồi sọ này biết đến bao giờ tháo cởi. Vừa đi, vừa chạy, vừa chạy, vừa đi..mỗi bước tứa ra thơ nước mắt../
Hai trăm năm và chảy dài vô hạn/ Thúy Kiều ơi, nàng sống tháng năm dài/ Trái đất chúng mình cho đến hôm nay/ Vẫn còn những cuộc đời như nàng chìm nổi/ Thời gian còn nửa ngày là đêm tối/ Còn đồng tiền đổi trắng thay đen/ Còn sắc tài bạc mệnh với hờn ghen/ Còn những Mã Giám Sinh, Hoạn Thư, Hồ Tôn Hiến/ Còn những đất đai triền miên chinh chiến/ Thúy Kiều ơi, nàng sống tháng năm dài…/
(Thơ Lý Phương Liên, 1970)

Đi thế này nhục lắm. Chạy trốn thế này nhục lắm. Mẹ cha chết không nhắm được mắt. Mẹ cha sống bước đi không dám ngẩng đầu..Dù sao cũng phải đi thôi mình ơi. Lừa dối này, nhồi sọ này biết đến bao giờ tháo cởi. Vừa đi, vừa chạy, vừa chạy, vừa đi..mỗi bước rống gào thơ..Quan Họ Không Ngoại Tình..
…/ Khốn khổ thân tôi đa tình / Phạm luật người quan họ / Cõng một cánh bèo giạt trôi/ Cánh bèo tôi vốn liền chị con côi/ Cha mẹ bay về trời/ Bỏ lại một chuồng gà vịt/…
/ Duyên tình ấy lỗi gì mà quan họ phạt tôi?/ Cõng cánh bèo trên lưng tôi hát thầm hát oán/ Lời giã bạn/ Quan họ không ngoại tình../Quan họ không ngoại tình..

 (Thơ Nguyễn Nguyên Bảy)

Biết đi đâu về đâu, hỡi Đất thấp Trời cao Non Nước? Đi đâu cũng được, về dâu cũng được, miễn là không được chết..
/ Trói mình giấc chết như hoa/ Trong đêm giấc chất dần dà như say/ Sông Hồng đó, nọ Hồ Tây/ Chết trong nước cuốn có ngày nổi lên/ Kiểu gì chết cũng thấp hèn/ Kiểu chết gì cũng làm hoen ố đời/ Trên chết chóc muốn dập vùi/ Trên đau thương mới là người, người ơi…/
  (Thơ Lý Phương Liên)

Kiểu chết gì cũng làm hoen ố đời
..Thơ gióng tiếng chuông nhà Phật, hát lời đức tin Chúa Trời, vợ chồng nắm chặt tay đi..  /Chúng tôi ngược Lim/ Lên rừng cọ đồi chè giao duyên xoan ghẹo/ Chúng tôi xuôi đồng bằng/ Quan họ chèo trúc thẳng trăng nghiêng / Chúng tôi lên Tây Nguyên/ Quan họ nhẹ mềm hòa cùng rock nặng/ Chúng tôi vào Quảng/  Quan họ hô bài chòi/ Chúng tôi cõng nhau vào Chăm/ Quan họ hở vai múa bụng/ Chúng tôi chống xuồng ngồi ghe / Quan họ hát vọng cổ thâu đêm suốt sáng../ Khúc bèo giạt mây trôi hát hoài không chán/ Đến đâu cũng bảo ở đừng về..

Vẫn Chương 3


Lạy Chúa trên Trời. Năm thơ Quả Mặt Trời, năm thơ Gửi người bạn Mỹ và cả thơ Ngu xuẩn nhất nhì là tổng thống Mỹ, con chỉ là đứa trẻ tuổi teen. 1975, dẫu tuổi mười ba con cũng chưa biết gì về cuộc chiến tranh Chảy đi đâu hỡi máu..làm sao biết Máu đã chảy lên thành Quả Mặt Trời. Nhưng / Ngu xuẩn nhất nhì là tổng thống Mỹ / Con xin Chúa khai tâm mách bảo..

Lạy Chúa trên Trời, con chỉ mới tuổi mười ba. Chạy nhanh hơn nữa, nhảy cao hơn nữa, khéo léo hơn nữa  mà ném bóng vào rổ..phải ném vào rổ..vào rổ..đó là mục tiêu..
Lạy Chúa trên Trời, con lớn lên mà biết Giôn, trong thơ Gửi Người Bạn Mỹ, đã tử trận ở Khe Sanh, lỡ cuộc hẹn vật nhau bầu bạn: Quanh chúng mình xúm xít cháu con/ Cười rụa ràn nước mắt..Chúa ơi, con đã thấy máu Giôn chảy lên Quả Mặt Trời..Lạy Chúa quyền năng Jesus Christ is the same yesterday and today and forever..

Cầu xin Chúa ban cho con lòng lành, sức mạnh để cứu giúp đồng loại con  thoát nạn kiếp chiến tranh, đói nghèo, tù đày
được sống tự do mà thương yêu nhau.. Amen! / Thời gian đọng lại buồn tênh/ Mỗi trang Kiều một mông mênh cõi người../


/ Còn tiếp/
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét