Thơ Nguyễn Nguyên Bảy
NGẪU HỨNG CHÂN TRỜI
Thật may Trời chẳng có chân
Nếu không tôi bạn đã gầm gào thơ
Tôi súng nhỏ bạn súng to
Chiến tranh dành chút phân gio chân trời..
Để làm gì hỡi thơ ơi ?
Làm Thi Vương ngự tót vời cao xanh
Để chữ nghĩa thả tung hoành
Để cờ quạt triện thơ thành bia mây
Để xuân về thả thơ bay
Tụng ca gió thổi xanh cây đỏ đời
Thu sang vay nắng làm cười
Mượn áo trăng mặc tụng lời ấm no
Tay tranh hết giải vạc cò
Miệng buông dậy dỗ thập thò ngực thiêng
Ngực thiêng lấp ló xích xiềng
Xích xiểng/ xiềng xích đã niềng vàng ôi..
Thôi..
Bỗng bạn nhắc khéo rằng thôi
Ai mà chẳng biết là trời không chân
Tôi thương bạn bạn thương thân
Dưới chân trời, chút gio phân ấy mà..
Tôi bạn bỗng toát ngộ ra
Câu bát dung tục..lảng xa chân trời..
Everett/ Seattle, hạ, 14
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét