Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
NHỚ HƯ KHÔNG
Rằng trong cõi tạm hư không
Ngồi thiền mà thấy em dong thuyền về
Xuống thuyền một yếm thắm quê
Cau thơm khỏa ngực bùa mê một đời..
NÓI VỚI CỎ HOA SEATTLE
Tôi là kẻ lãng du vừa trở lại quê nhà
Gió Hà Nội còn vương trên tóc
Nắng Sài Gòn còn ấm thoảng bờ vai
Múi giờ còn nặng trĩu mắt
Niềm vui đang trộn khóc cười..
Hoa cỏ Seattle ơi, xin nghe lãng du tôi
Năn nỉ đấy, Cỏ cứ xanh thong thả
Năn nỉ đấy, Hoa cứ thong thả nở
Cả nắng nữa, đừng vội vàng như thế
Lãng du tôi vừa trở lại quê nhà..
Tôi trở lại quê nhà từ miền phượng nở
Phượng Sài Gòn đỏ ngát má em tôi
Tôi trở lại quê nhà từ miền sen nhớ
Hồ Tây chân thững thờ
Ai xui khôn đem thờ thững xa quê ?
Lãng du tôi quanh năm tha thẩn đi về
Đây đó khắp ba quê chép thơ hoa cỏ
Cho thỏa sướng tuổi già bỗng dưng phải gió
Hồi xuân
Hồi xuân cùng hoa cỏ chơi vơi..
Hoa cỏ Seattle ơi, xin nghe lãng du tôi
Năn nỉ đấy, Cỏ cứ xanh thong thả
Năn nỉ đấy, Hoa cứ thong thả nở
Cả nắng nữa, đừng vội vàng như thế
Lãng du tôi vừa trở lại quê nhà..
Seattle, chỗ nào cũng thấy hoa/ Hè 14.
Thơ nguyễn nguyên bảy
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét