Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

SÁCH TBT 6/ PHẦN: Thơ Người Thơ đã mất, thơ Bích Khê, Phạm Khắc Khoan, Huyền Kiêu.


THƠ BẠN THƠ, 6
TH
Ơ NGƯỜI THƠ ĐÃ MẤT
/ 21 TÁC GIẢ XẾP THEO ABC/

19. Bích Khê/ 20. Phan Khắc Khoan/ 21. Huyền Kiêu


19. Thơ BÍCH KHÊ
(1916 - 1946)


TỲ BÀ


Nàng ơi tay đêm đang giăng mền
Trăng đan qua cành muôn tay êm
Mây nhưng pha màu thu trên trời
Sương lam phơi màu thu muôn nơi

Vàng sao nằm im trên hoa gầy
Tương tư người xưa thôi qua đây
Ôi! Nàng năm xưa quên lời thề
Hoa vừa đưa hương gây đê mê

Cây đàn yêu đương làm bằng thơ
Dây đàn yêu đương run trong mơ
Hồn về trên môi kêu: Em ơi
Thuyền hồn không đi lên chơi vơi

Tôi qua tìm nàng vay du dương
Tôi mang lên lầu lên cung thương
Tôi không bao giờ thôi yêu nàng
Tình tang tôi nghe như tình lang

yêu nàng bao nhiêu trong long tôi
yêu nàng bao nhiêu trên đôi môi
Đâu tìm đào nguyên cho xa xôi
Đào nguyên trong long nàng đây thôi

Thu ôm muôn hồn chơi phiêu diêu
Sao tôi không màng kêu: Em yêu
Trăng nay không nàng như trăng thiu
Đem nay không nàng như đêm hiu

Buồn lưu cây đàn tìm hơi xuân
Buồn sang cây tùng thăm đông quân
Ô! Hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi! Vàng rơi: Thu mênh mông.


Thơ Bích Khê / Lý Phương Liên đọc chọn



20. Thơ PHAN KHẮC KHOAN
(1916- 1998)

CH
ÙM TỨ TUYỆT


1.
Nón ngả sau lưng trước gió chiều
Áo hồng nô gió cũng bay theo
Tay nâng tà áo tay vin nón
Khi tóc huyền tuôn những nét yêu

2.
Nước chiếu đã cạn, sông bày cát
Những chiếc đò ngang vẫn đợi chờ
Người thưa, khách vắng, buồn man mác
Cô lái buồn trông dãy núi mờ

3.
Buồm ai thấp thoáng ngoài xa mịt?
Ta chẳng quen người cũng ngó theo..
Ai người chẳng biết buồn ly biệt
Lúc cánh buồm giương ai nhổ neo?



Thơ Phan Khắc Khoan/ Lý Phương Liên đọc chọn



20. Thơ HUYỀN KIÊU
(1915 -1995)

TƯƠNG BIỆT D


Hiu hắt trăng khuya lạnh bốn bề
Ý sầu lên vút tới sao Khuê
Quý thay giây phút gần tương biệt
Vương vấn người đi với kẻ về

Ngồi suốt đêm trường không nói năng
Ngậm ngùi chén rượu ánh vầng trăng
Người xưa lưu luyến ra sao nhỉ
Có giống như mình lưu luyến chăng?

Đã tắt lò hương lạnh phím đàn
Thư phòng sắp sẵn để cô đơn
Trời cao, mây nhạt ngàn sao rụng
Một dải sương theo vạn dặm buồn

Sớm biệt ly nhau không nhớ nhau
Nửa đêm chợt tỉnh bỗng dưng sầu
Trăng mùa xuân đó, ai tâm sự
Anh đã xa rồi, anh biết đâu?

Hà Nội, 1939


Thơ Huyền Kiêu/ Lý Phương Liên đọc chọn
/ Mời đọc tiếp, Thơ Người Thơ Đương Thời
/

VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét