Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

SÁCH TBT 6/ PHẦN: Thơ Người Thơ đương thời/ Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn

 


THƠ BẠN THƠ, 6
 THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
/ 40 tác giả xếp theo ABC/
38. Thanh Trắc Nguyễn Văn




38. Thơ THANH TRẮC NGUYỄN VĂN

KHÚC HÁT NGÀY RA TRƯỜNG


Thôi, từ giã giảng đường
Từ giã tuổi sinh viên
Chúng mình ra đi để mang hoài nỗi nhớ
Hoa phượng vĩ chiều nay tưng bừng nở
Đỏ thắm ven trời. Những cánh chim bay.

Ngày mai xa rồi ta biết nói gì đây
Ánh mắt ấy nhìn ai chợt có gì khang khác!
Tạm biệt nhé con đường về xanh mát
Bao dấu chân xưa. Sao xao xuyến bồi hồi?

- Em sẽ về miền đất ấy xa xôi...
Lời nói khẽ như bao lời muốn nói
Mái trường xa sẽ đón chào cô giáo mới
Và tình yêu thoảng nhẹ trong chiều.

Họ bên nhau chưa nói được nhiều
Lòng mải hẹn những phương trời xa lắc!
Để những ước mơ thầm thì khẽ hát
Khúc - hát - vào - đời những mơ ước lứa đôi...


THƠ TÌNH TRÊN BIỂN HỒ CỐC


Chỉ vì em
Đôi mắt biếc xinh xinh
Ta lạc bước tới biển bờ Hồ Cốc
Bãi cát vắng mình ta buồn đơn độc
Em ở đâu, sao con sóng quá vô tình?

Rừng bạt ngàn. Còn biển lại lung linh
Biển gào thét còn ta thì đứng lặng
Chân trời ấy những cánh mây chiều xa lắm
Trôi dạt về đâu nghiêng ngả bóng con tàu?

Ta khắc tên mình nghe trên cát nỗi đau
Biển giận dữ xóa tan vào bọt sóng
Ta thảng thốt vốc nỗi buồn vô vọng
Chợt hiểu ra em- cô gái ấy
Xa rồi...

Đá ngàn năm sao chẳng nói được thành lời
Để rơi rớt lệ suốt một đời trên cát
Ta vẫn yêu em như ngoài kia biển hát
Khúc hát yêu bờ vọng tím hoàng hôn...


MƯA THÁNG SÁU


Tháng Sáu mưa
Những mảng trời vỡ rơi gõ vang nền ký ức
Đêm lăn màu mực
Thả mảnh liềm trăng lắt lẻo lưng trời.

Tháng Sáu dại khờ
Tháng Sáu của xa xôi
Mưa giăng trên vòm cây những dây đàn thương nhớ
Ta cùng em một thuở
Bàn tay nắm
Bàn tay mở
Hứng khẽ từng nốt nhạc lạnh tan
Kìa ai dưới hiên trường gió miên man
Tà áo trắng trinh nguyên
Trang vở màu nguyệt bạch
Hẹn hóa bướm bay tìm một ước mơ xa...

Em – cô gái Cẩm Mỹ thích cỏ hoa
Thích khắc lên hạt mưa những khát khao cháy bỏng
Rồi sẽ có một ngày...
Em sẽ là cô giáo trường làng nho nhỏ
Sẽ cùng ta giảng bài:
“Ai bảo chăn trâu là khổ?”
Chiếc lá sân trường rụng xuống xôn xao...

Tháng Sáu chưa về
Màu mực tím đã trôi mau
Mưa để lại ước mơ nhòe trên nét chữ
Em gói trả hạt mưa bỏ theo chồng xa xứ
Trả lại ta
Nửa trang giáo án
Chỉ còn ta
Nửa ly cà phê đắng
Và một bóng hình em
Khuấy mãi không tan!


Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét