/ 1. Bùi Kim Anh/ 2. Hoài Anh/ 3. Quách Lan Anh/
4. Thụy Anh/ 5. Minh Đức Triều Tâm Ảnh/ 6. Mai Bá Ấn / 7. Phi Tuyết Ba/ 8. Nguyễn
Nguyên Bảy/ 9. Nguyễn Thị Bích/ 10. Bùi Văn Bồng/ 11. Lê Đình Cánh/ 12. Hạt
Cát/..
1. Lục bát BÙI KIM ANH
NHẶT TRĂNG
thuyền thơ thả bến Tây Hồ
mây vơ vẩn gió hững hờ đợi ai
tôi là một kẻ quăng chài
buông câu để kéo một vài ý thơ
tôi là một kẻ ngẩn ngơ
bỏ nhà bỏ cửa lên chờ vầng trăng
một năm có mấy đêm rằm
một đời có được mảnh trăng riêng mình
biết ai là khách chung tình
lên Hồ Tây để cho mình có ta
chú cuội ngồi nhặt lá đa
còn tôi nhặt ánh trăng tà làm thơ
2. Lục bát HOÀI ANH
DẠ LAN
Đôi ta đi dưới trời sao
Dạ lan gió thoảng hương vào thẳm xa
Không hình vẫn đoán ra hoa
Không màu vẫn đoán đây là mùi hương
Lắng nghe mạch sống phố phường
Vẫn còn ấm mỗi mạch đường ta đi
Nhịp đời xao xuyến rầm rì
Vọng về trong tiếng thầm thì nhịp tim
Sắc ngày dành để hương đêm
Thời gian chín để tinh thêm nồng nàn
Hồn xin làm đóa dạ lan
Lặng thầm giấu mặt trong làn hương bay
Lục bát Hoài Anh/ Triệu Xuân đọc chọn
3. Lục bát QUÁCH LAN ANH
RU ANH
Người ơi
giấc ngủ có tròn
Còn em thao thức héo mòn con tim
Bốn bề cảnh vật lặng im
Ngổn ngang câu chữ...
nổi chìm niềm đau...
Từ Quy gọi bạn đêm thâu
Lạnh lùng ở phía không nhau ...thật buồn!
Vo tròn nỗi nhớ như sương
Rồi đem rải khắp đêm trường ...ru ta
Bao giờ chung lại một nhà
Đêm đêm vớt ánh trăng ngà...ru anh!
Lục bát Quách Lan Anh/ Phan Minh Châu đọc chọn
4. Lục bát THỤY ANH
KỂ TỪ KHI ẤY LÀ ANH
Kể từ khi ấy là Anh
Một đêm ngực tuyết vun thành nhớ thương
Mộng du cho đến cuối đường
Tuyết tan tuyết chẳng còn vương vấn trời
Lạnh vào trong mắt em cười
Xung quanh muôn vạn dáng người. Là Anh
Kể từ khi ấy là xanh
Rối bời trụ lại trên cành gió mưa
Tóc đau đen cợt trắng đùa
Lạc trên ngựa áo cho mùa nhạt yêu
Thời gian rung tiếng gọi chiều
Nét chuông vẽ một cánh diều bạc nhau
Kể từ khi ấy là sâu
Bắc ngang thăm thẳm nhịp cầu mong manh
Kể từ khi ấy là Anh
Vỡ tan một cõi nguyên lành trong em..
Lục bát Thụy Anh/ BNN đọc chọn
5. Lục bát MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
HẸN MAI
Mai lên non khói ngồi tu
Xem cây ngắm đá, mộng dù cỏn con
Ngủ say như cục như hòn
Vì ta trăm tuổi vẫn còn hài nhi
Lên non rồi chẳng được gì
Vì không chi được nên đi nhẹ nhàng
Bao giờ trăng mọc sông ngàn
Bè lau một lá, lang thang dòng về!
Lục bát MĐTTẢ/ BNN đọc chọn
6. Lục bát MAI BÁ ẤN
TRONG VEO NỖI BUỒN
Ngày về hỏi dòng sông xưa
bến quê vắng bóng đò đưa lâu rồi
nước sông đục một dòng trôi
dòng sông ô nhiễm… mây trời ngừng bay
Ngày về hỏi những hàng cây
lá xanh nhòe bụi mắt cay giọt buồn
còn đâu bóng mát bên đường
trơ cành ngọn gió thổi tuôn lá vàng
Dừng chân bên giếng đầu làng
trong veo dòng nước dưới tàng đa xưa
khô queo từ độ đầu mùa
giếng hoang tiếng nhái nhặt thưa…
điếng lòng
Ngày về băng ngọn gió đồng
tìm em…
em đã theo chồng về xa
chiều chiều nhớ mẹ thương cha
tình anh như khói sương nhòa từ lâu
Xa quê… giã mối tình đầu
giếng quê cạn… lại thẳm sâu giếng lòng
Em nay vui sống bên chồng
Em xưa… vẫn sống bên lòng… người xưa
Lúc bát Mai Bá Ấn/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
7. Lục bát PHI TUYẾT BA
VÙNG PHẤN BAY
Hình như… Thầy chẳng khác xưa
Ba lăm năm trước… Thầy đưa qua đò
Dòng sông kiến thức sóng xô
Mỏng manh trang vở học trò trắng tinh
Em cầm cây bút đời mình
Thầy cầm phấn trắng chắc tình quê hương
Đất trời trang trải mấy phương
Nắng, mưa, sương, gió… biết thương đời thầy
Sông bao nhiêu nước… sông gầy
Cánh đồng gieo chữ… đợi ngày hoa non
Bao nhiêu viên phấn đã mòn
Bao nhiêu giáo án chẳng còn trẻ trung
Nước trôi về xứ vô cùng
Thương thầy ở lại một vùng phấn bay
Trang đời xanh thẳm hôm nay
Phấn xưa đã kết thành mây trắng đầu
Sông đời bất chợt nông, sâu
Học thầy em bắc chiếc cầu chữ Tâm
Lục bát Phi Tuyết Ba/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
8. Lục bát NGUYỄN NGUYÊN BẢY
TỪ THỨC BƠ VƠ
Vẫn cây đa cũ con đò
Vẫn sừng sững núi,vẫn bờ dâu xanh
Vẫn vườn cam chín trĩu cành
Vẫn tre vẫn trúc vẫn tình ta yêu
Ta đi vắng mới mấy chiều
Chiêm bao một giấc bay vèo lên tiên
Miền tiên ta sống không quen
Sướng vui tuyệt diệt mọi niềm khổ đau
Nhớ quê lòng thắt ruột sầu
Thấy quê chỉ cách một cầu ao thu
Mà xa vời vợi tiếng ru
Chân nhớ hương đất tay chờ gió đông
Biết ta chẳng thể nguôi lòng
Tửu tiên uống tiễn bồng bềnh mây đưa
+
Vẫn phiên chợ cũ sông trưa
Vẫn lưng ong thắt ngọt thưa hỏi chào
Vẫn làn điệu ấy ca dao
Cây đa bến nước lào xào gió chim
Vẫn quai thao nón ai nhìn
Hương tiên còn chút ta dìm vào sông
Áo quần ta lại nâu sồng
Thỏa thê mắt lại nghe trông mặt người
Cuộc người dài được mấy mươi
Mà uổng tạo hóa một thời con trai
Không làm nên trúc nên mai
Cũng xin là gió hát lời thiên nhiên
Ta về như buổi chiều quen
Dạo chơi trong núi chân đem nhớ về
Cõi tiên tỉnh ngộ cơn mê
Quê hương ơi gió bốn bề tay reo.
+
Mái gianh nhà cũ liêu xiêu
Vai ai tựa cửa mấy chiều bặt tin
Lạy cha lạy mẹ tội con
Mải vui quên lúc tiếng chim gọi về
Chào bầy trẻ nở xum xuê
Trai táo trên ngọn, gái lê ngang cành
Chào bà con với em anh
Chào bờ dâm bụt tròng trành đỏ hoa
Nghe chào đàn chó chạy ra
Áo quần ta có gì là ngạc nhiên ?
Sao ngơ ngác những mắt nhìn
Lạ xa chi phải dò tìm mặt nhau
Sao không đáp lại một câu
Vênh vênh diễu võ ngầu ngầu dương oai
Chó vây tiếng sủa inh tai
Con bò lạnh nhạt đứng nhai nắng tàn.
+
Rằng tôi Từ Thức...ồ ran
Ngắt lời nghe rợn tan tan sóng cười
Trẻ già cười mãi không thôi
Chuyện đâu có chuyện lạ đời ngô nghê
Rằng tôi Từ Thức đã về
Già làng quắc mắt tay kề đốc gươm
Chuyện hoang đường, quá hoang đường
Khùng điên sao dám vơ quàng nhận xiên
Tổ chúng ta đã quy tiên
Chiều trăm năm trước mây biền biệt trôi
Không, rằng tôi thật rằng tôi...
Chợt nghe trống mõ liên hồi vang khua
Bủa vây trai gái tứ bề
Không ai nghe hết câu thề, rằng tôi
Rằng tôi Từ Thức là người
Hôm trước dạo núi chiều vơi chưa về
Trộm nhìn tiên tắm sông Mê
Áo tình tiên tặng rủ rê bay cùng
Cũng là muốn biết mênh mông
Cõi tiên lượn thử một vòng xem sao
Cánh say mê mẩn nghiêng chao
Tỉnh thèm đầu đã ủ vào ngực tiên
Cõi tiên cực lạc đời tiên
Lâu đài như một biển sen trắng hồng
Núi sông có có không không
Chân dạo cầu gió tay bồng mây thơ
Không cấy lúa chẳng dệt tơ
Không ẩm tửu hỏi cần chi bạn bè
Không cung đình chẳng sai nha
Muốn thành thánh,thánh chỉ là phong lôi
May rằng kịp chán cuộc vui
Không đâu sung sướng bằng nơi ta về
Xin nghe xin nghe xin nghe
Địa đàng địch thực chính là quê hương.
+
Đừng rằng ta kẻ lọan ngôn
Chê đời tiên để về trần làm dân
Quê nghèo vật lộn miếng ăn
Ngô khoai nuôi một tấm thân lưng dài
Gánh gồng mòn vẹt bờ vai
Vợ ta vẫn chỉ một lời thương yêu
Con ta đời lại vòng vèo
Cái khổ theo một guồng nghèo cứ quay
Thì ta vẫn cứ về đây
Là chim chẳng sống xa bầy được đâu
Lưng dài ta bắc nên cầu
Vai rộng ta biết thay trâu cày bừa
Lòng buồn đã có bạn thơ
Con chim cuốc cuốc trưa hè thôi kêu
Ruột bầu vợ nấu canh nghêu
Chồng chan,con húp biết bao nghĩa tình
Qua đình trảy hội trúc xinh
Câu ghẹo bỏ lửng đao đình cong von
Cõi tiên luống những bồn chồn
Khôn nguôi niềm nhớ quê hương ta về.
+
Bà con lẳng lặng lắng nghe
Làng chiều đứng gió tứ bề âm âm
Thưa rằng trong tích hát xuân
Có người cụ tổ hóa thành mây bay
Thế rồi ngày nối qua ngày
Không ai nhớ đã bao cây lụi tàn
Bà truyền cho mẹ lời xoan
Mẹ ru con khúc mây ngàn tích xưa
Bao năm đời đất nắng mưa
Đo ngắn chỉ một hư vô ngày trời
Rằng tôi Từ Thức rằng tôi
Nghe sao cay đắng ngậm ngùi rằng tôi
Chuyện nhân sao bỗng nực cười chuyện thiên
Hồn chếnh choáng chân ngả nghiêng
Ôi ta xa lạ giữa miền quê ta
Vẫn lồng lộng bóng mẹ cha
Vẫn phiên chợ cũ vẫn nhà gianh xiêu
Vẫn bụi dâm bụt hoa yêu
Vẫn tay trẻ nới dây diều bay lên
Vẫn lưng trần tựa liếp phên
Câu xoan hát đợi người tiên trở về
Thôi đành đành giã biệt quê
Cho câu hát sống ru mơ hồn người
Phận tôi Từ Thức phận tôi
Bơ vơ về núi làm đời gió mây...
Lục bát Nguyễn Nguyên Bảy/ HXH đọc chọn
9. Lục bát NGUYỄN THỊ BÍCH
THƠ VỀ NHÁNH XƯƠNG RỒNG HOA
Ngổn ngang gai mọc đầy mình
Mà hoa đỏ thắm mà cành mảnh mai
Mà xanh mắt lá nhìn đời
Mà cành ứa nhựa khi người làm đau
Sao không uyển chuyển như lau
Lựa chiều gió thổi trắng mầu cỏ hoa
Sao không óng ả nuột nà
Xù xí gai góc ai mà ưa đây!
Đem thân làm phận cỏ cây
Tốt tươi âu cũng do tay người trồng
Đã làm cây cảnh trong phòng
Xin đừng làm nhánh xương rồng nhiều gai!
7.1997
Lục bát Nguyễn Thị Bích/ NNB đọc chọn
10. Lục bát BÙI VĂN BỒNG
ÁO BÀ BA
Từ bao giờ áo bà ba
Đi vào câu hát dân ca quê mình
Em xinh cái dáng càng xinh
Áo bà ba nữa cho tình thêm say
Hết tiền, thiếu gạo đi vay
Chưa nhìn thấy áo nửa ngày đã mong
Ai cho vay được nỗi lòng
Vắng em chỉ biết nhìn dòng sông trôi..
Dịu dàng đến thế, Người ơi
Để chiều sông Hậu lá rơi chạnh lòng
Dòng sông thì rộng mênh mông
Áo em lại thắt eo hông làm gì
Khen ai khéo chiết đường ly
Để cho tà áo thầm thì lời quê
Diệu ký tà áo đam mê
Cho xuống ba lá xuôi về bến mơ
Áo tình và áo cũng thơ
Áo nên duyên, áo đợi chờ là em
Chẳng ai chuốc rượu đưa men
Mà sao ra bến lại quên lối về?
Lục bát Bùi Văn Bồng/ NNB đọc chọn
11. Lục bát LÊ ĐÌNH CÁNH
CHỢ TÌNH
Chợ tình tháng họp mấy phiên
Ô xòe chếch núi che xiên nắng đồi
Nhấp nhô cây đứng đá ngồi
Bồng bềnh mây kết chùm đôi thầm thì
Chợ tình xa mấy cũng đi
Rơm khô tự cháy trước khi lửa kề
Tình yêu như thể chơi đề
Đợi con độc đắc lại về trắng tay
Chợ tình họp chốn mây bay
Người xưa thương thật người nay yêu vờ
Ấy ơi nhớ tạm mong hờ
Chông chênh phố núi đèn mờ giăng giăng
Chợ tình chơi khuyết vầng trăng
Tre gầy. Nứa héo. Mùa măng vội già
Đố ai hết nợ đàn bà
Để tôi cắt tóc bỏ nhà đi tu
Lục Bát Lê Đình Cánh/ NNB đọc chọn
12. Lục bát HẠT CÁT
CÒ LẢ ĐỒNG CHIÊM
Anh à..câu hát đồng chiêm
Theo cò sải cánh về miền nước mây
Lá..la..vấn sợi nắng say
Nghiêng rơi chênh cả sá cày ruộng sâu
Cò vôi trắng tãi đất nâu
Muối vai áo mẹ, chát câu ru hời:
..”Đông chiêm nước bạc mặt người
Thuyền nan đảo ngược gió giời mà xoay..”
Điệu cò lả dậy men cay
Lúa con gái mướt mát ngày giêng hai
Tầm xuân ửng đỏ má ai
Lũy tre xanh hát những lời đò đưa
Đồng chiêm đượm nắng, dầm mưa
Cò dang cánh vẫy cũ xưa theo về..
2.4.2014
Lục bát Hạt cát/ BNN đọc chọn
/ Mời đọc tiếp 13-24/
VANDANBNN
Dòng sông kiến thức sóng xô
Mỏng manh trang vở học trò trắng tinh
Em cầm cây bút đời mình
Thầy cầm phấn trắng chắc tình quê hương
Đất trời trang trải mấy phương
Nắng, mưa, sương, gió… biết thương đời thầy
Sông bao nhiêu nước… sông gầy
Cánh đồng gieo chữ… đợi ngày hoa non
Bao nhiêu viên phấn đã mòn
Bao nhiêu giáo án chẳng còn trẻ trung
Nước trôi về xứ vô cùng
Thương thầy ở lại một vùng phấn bay
Trang đời xanh thẳm hôm nay
Phấn xưa đã kết thành mây trắng đầu
Sông đời bất chợt nông, sâu
Học thầy em bắc chiếc cầu chữ Tâm
Lục bát Phi Tuyết Ba/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
8. Lục bát NGUYỄN NGUYÊN BẢY
TỪ THỨC BƠ VƠ
Vẫn cây đa cũ con đò
Vẫn sừng sững núi,vẫn bờ dâu xanh
Vẫn vườn cam chín trĩu cành
Vẫn tre vẫn trúc vẫn tình ta yêu
Ta đi vắng mới mấy chiều
Chiêm bao một giấc bay vèo lên tiên
Miền tiên ta sống không quen
Sướng vui tuyệt diệt mọi niềm khổ đau
Nhớ quê lòng thắt ruột sầu
Thấy quê chỉ cách một cầu ao thu
Mà xa vời vợi tiếng ru
Chân nhớ hương đất tay chờ gió đông
Biết ta chẳng thể nguôi lòng
Tửu tiên uống tiễn bồng bềnh mây đưa
+
Vẫn phiên chợ cũ sông trưa
Vẫn lưng ong thắt ngọt thưa hỏi chào
Vẫn làn điệu ấy ca dao
Cây đa bến nước lào xào gió chim
Vẫn quai thao nón ai nhìn
Hương tiên còn chút ta dìm vào sông
Áo quần ta lại nâu sồng
Thỏa thê mắt lại nghe trông mặt người
Cuộc người dài được mấy mươi
Mà uổng tạo hóa một thời con trai
Không làm nên trúc nên mai
Cũng xin là gió hát lời thiên nhiên
Ta về như buổi chiều quen
Dạo chơi trong núi chân đem nhớ về
Cõi tiên tỉnh ngộ cơn mê
Quê hương ơi gió bốn bề tay reo.
+
Mái gianh nhà cũ liêu xiêu
Vai ai tựa cửa mấy chiều bặt tin
Lạy cha lạy mẹ tội con
Mải vui quên lúc tiếng chim gọi về
Chào bầy trẻ nở xum xuê
Trai táo trên ngọn, gái lê ngang cành
Chào bà con với em anh
Chào bờ dâm bụt tròng trành đỏ hoa
Nghe chào đàn chó chạy ra
Áo quần ta có gì là ngạc nhiên ?
Sao ngơ ngác những mắt nhìn
Lạ xa chi phải dò tìm mặt nhau
Sao không đáp lại một câu
Vênh vênh diễu võ ngầu ngầu dương oai
Chó vây tiếng sủa inh tai
Con bò lạnh nhạt đứng nhai nắng tàn.
+
Rằng tôi Từ Thức...ồ ran
Ngắt lời nghe rợn tan tan sóng cười
Trẻ già cười mãi không thôi
Chuyện đâu có chuyện lạ đời ngô nghê
Rằng tôi Từ Thức đã về
Già làng quắc mắt tay kề đốc gươm
Chuyện hoang đường, quá hoang đường
Khùng điên sao dám vơ quàng nhận xiên
Tổ chúng ta đã quy tiên
Chiều trăm năm trước mây biền biệt trôi
Không, rằng tôi thật rằng tôi...
Chợt nghe trống mõ liên hồi vang khua
Bủa vây trai gái tứ bề
Không ai nghe hết câu thề, rằng tôi
Rằng tôi Từ Thức là người
Hôm trước dạo núi chiều vơi chưa về
Trộm nhìn tiên tắm sông Mê
Áo tình tiên tặng rủ rê bay cùng
Cũng là muốn biết mênh mông
Cõi tiên lượn thử một vòng xem sao
Cánh say mê mẩn nghiêng chao
Tỉnh thèm đầu đã ủ vào ngực tiên
Cõi tiên cực lạc đời tiên
Lâu đài như một biển sen trắng hồng
Núi sông có có không không
Chân dạo cầu gió tay bồng mây thơ
Không cấy lúa chẳng dệt tơ
Không ẩm tửu hỏi cần chi bạn bè
Không cung đình chẳng sai nha
Muốn thành thánh,thánh chỉ là phong lôi
May rằng kịp chán cuộc vui
Không đâu sung sướng bằng nơi ta về
Xin nghe xin nghe xin nghe
Địa đàng địch thực chính là quê hương.
+
Đừng rằng ta kẻ lọan ngôn
Chê đời tiên để về trần làm dân
Quê nghèo vật lộn miếng ăn
Ngô khoai nuôi một tấm thân lưng dài
Gánh gồng mòn vẹt bờ vai
Vợ ta vẫn chỉ một lời thương yêu
Con ta đời lại vòng vèo
Cái khổ theo một guồng nghèo cứ quay
Thì ta vẫn cứ về đây
Là chim chẳng sống xa bầy được đâu
Lưng dài ta bắc nên cầu
Vai rộng ta biết thay trâu cày bừa
Lòng buồn đã có bạn thơ
Con chim cuốc cuốc trưa hè thôi kêu
Ruột bầu vợ nấu canh nghêu
Chồng chan,con húp biết bao nghĩa tình
Qua đình trảy hội trúc xinh
Câu ghẹo bỏ lửng đao đình cong von
Cõi tiên luống những bồn chồn
Khôn nguôi niềm nhớ quê hương ta về.
+
Bà con lẳng lặng lắng nghe
Làng chiều đứng gió tứ bề âm âm
Thưa rằng trong tích hát xuân
Có người cụ tổ hóa thành mây bay
Thế rồi ngày nối qua ngày
Không ai nhớ đã bao cây lụi tàn
Bà truyền cho mẹ lời xoan
Mẹ ru con khúc mây ngàn tích xưa
Bao năm đời đất nắng mưa
Đo ngắn chỉ một hư vô ngày trời
Rằng tôi Từ Thức rằng tôi
Nghe sao cay đắng ngậm ngùi rằng tôi
Chuyện nhân sao bỗng nực cười chuyện thiên
Hồn chếnh choáng chân ngả nghiêng
Ôi ta xa lạ giữa miền quê ta
Vẫn lồng lộng bóng mẹ cha
Vẫn phiên chợ cũ vẫn nhà gianh xiêu
Vẫn bụi dâm bụt hoa yêu
Vẫn tay trẻ nới dây diều bay lên
Vẫn lưng trần tựa liếp phên
Câu xoan hát đợi người tiên trở về
Thôi đành đành giã biệt quê
Cho câu hát sống ru mơ hồn người
Phận tôi Từ Thức phận tôi
Bơ vơ về núi làm đời gió mây...
Lục bát Nguyễn Nguyên Bảy/ HXH đọc chọn
9. Lục bát NGUYỄN THỊ BÍCH
THƠ VỀ NHÁNH XƯƠNG RỒNG HOA
Ngổn ngang gai mọc đầy mình
Mà hoa đỏ thắm mà cành mảnh mai
Mà xanh mắt lá nhìn đời
Mà cành ứa nhựa khi người làm đau
Sao không uyển chuyển như lau
Lựa chiều gió thổi trắng mầu cỏ hoa
Sao không óng ả nuột nà
Xù xí gai góc ai mà ưa đây!
Đem thân làm phận cỏ cây
Tốt tươi âu cũng do tay người trồng
Đã làm cây cảnh trong phòng
Xin đừng làm nhánh xương rồng nhiều gai!
7.1997
Lục bát Nguyễn Thị Bích/ NNB đọc chọn
10. Lục bát BÙI VĂN BỒNG
ÁO BÀ BA
Từ bao giờ áo bà ba
Đi vào câu hát dân ca quê mình
Em xinh cái dáng càng xinh
Áo bà ba nữa cho tình thêm say
Hết tiền, thiếu gạo đi vay
Chưa nhìn thấy áo nửa ngày đã mong
Ai cho vay được nỗi lòng
Vắng em chỉ biết nhìn dòng sông trôi..
Dịu dàng đến thế, Người ơi
Để chiều sông Hậu lá rơi chạnh lòng
Dòng sông thì rộng mênh mông
Áo em lại thắt eo hông làm gì
Khen ai khéo chiết đường ly
Để cho tà áo thầm thì lời quê
Diệu ký tà áo đam mê
Cho xuống ba lá xuôi về bến mơ
Áo tình và áo cũng thơ
Áo nên duyên, áo đợi chờ là em
Chẳng ai chuốc rượu đưa men
Mà sao ra bến lại quên lối về?
Lục bát Bùi Văn Bồng/ NNB đọc chọn
11. Lục bát LÊ ĐÌNH CÁNH
CHỢ TÌNH
Chợ tình tháng họp mấy phiên
Ô xòe chếch núi che xiên nắng đồi
Nhấp nhô cây đứng đá ngồi
Bồng bềnh mây kết chùm đôi thầm thì
Chợ tình xa mấy cũng đi
Rơm khô tự cháy trước khi lửa kề
Tình yêu như thể chơi đề
Đợi con độc đắc lại về trắng tay
Chợ tình họp chốn mây bay
Người xưa thương thật người nay yêu vờ
Ấy ơi nhớ tạm mong hờ
Chông chênh phố núi đèn mờ giăng giăng
Chợ tình chơi khuyết vầng trăng
Tre gầy. Nứa héo. Mùa măng vội già
Đố ai hết nợ đàn bà
Để tôi cắt tóc bỏ nhà đi tu
Lục Bát Lê Đình Cánh/ NNB đọc chọn
12. Lục bát HẠT CÁT
CÒ LẢ ĐỒNG CHIÊM
Anh à..câu hát đồng chiêm
Theo cò sải cánh về miền nước mây
Lá..la..vấn sợi nắng say
Nghiêng rơi chênh cả sá cày ruộng sâu
Cò vôi trắng tãi đất nâu
Muối vai áo mẹ, chát câu ru hời:
..”Đông chiêm nước bạc mặt người
Thuyền nan đảo ngược gió giời mà xoay..”
Điệu cò lả dậy men cay
Lúa con gái mướt mát ngày giêng hai
Tầm xuân ửng đỏ má ai
Lũy tre xanh hát những lời đò đưa
Đồng chiêm đượm nắng, dầm mưa
Cò dang cánh vẫy cũ xưa theo về..
2.4.2014
Lục bát Hạt cát/ BNN đọc chọn
/ Mời đọc tiếp 13-24/
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét