Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

ĐỌC NHANH SÁCH THƠ BẠN THƠ 6 (141-160)


ĐỌC NHANH SÁCH THƠ BẠN THƠ 6
(141-160)


141. Vui đi em, nếu không thì sẽ lỡ
Chuyến tàu mang hạnh phúc đến ga rồi.
(Kể từ giờ… - Du Phong)

142. 
Rắc chiều
rụng trái hoàng hôn
ru em ý mộng

bồn chồn hạ khua.
(Bốn mùa ru em – Phan Đình Phùng)

143. Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người
(Quê hương – Đỗ Trung Quân)

144. Hơn bốn mươi năm
tôi người đàn bà không biện thuyết
ngồi ru chữ nghĩa trong sự im lặng
vẫn không quên mình được sinh ra từ gốc rạ cọng rơm.
(Viết cho ngày sinh tôi – Nhật Quỳnh)

145.
 Vào chùa lễ Phật cầu kinh
Người người cúi lạy chiếc lư hương đồng
(Lên chùa – Nguyễn Bảo Sinh)

146.
 người ấy đến rất lâu, không nói gì, từ bao giờ bến cũ
sông không dòng chảy sông không dòng trôi
chỉ có tôi hóa mùn bất tử
những ngày vắng sông
(Những ngày vắng sông – Phan Trung Thành)

147.
 cố nhổ đôi chân ra khỏi giọng côn trùng
bước phá lối giữa trùng vi hương cỏ
ngõ hầu chuộc lỗi lầm hơi thở
tự do với khí trời
(Mê lộ cỏ - Đỗ Thượng Thế)

148.
 Vì giếng quá trong nên giếng dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều...
(Lời của mắt – Lệ Thu)

149.
 Chợ còn ở phía bờ sông
Sao tôi tìm mãi mà không thấy mình.
(Chợ quê – Lê Đình Tiến)

150.
 Gió không phải là roi mà vách đá phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
(Thơ viết ở biển – Hữu Thỉnh)

151.
 cuối năm
ngồi ro ro trong xó
gọi cho mẹ
máy bận
gọi cho cha
chuông reo bên cạnh mà xa muôn trùng
(Cuối năm – Vân Thùy)

152.
 Kiếp này kiếp trước kiếp sau
Con người con chó con trâu vẫn mình
(Hai câu – Trần Nhã Thụy)

153.
 Buổi chiều đi qua như tiếng chiêng
Sao người tránh nhau, xe tránh xe đã đành mùa lạnh sớm ?
(Chiều bazan – Đông Triều)

154.
 Nghe cá quẫy ngỡ buổi chiều mắc lưới
Vớt lên đầy bóng nước - nhánh rong thơm
 (Cảm thức sông – Huệ Triệu)

155.
 Thương bao nhiêu nhớ bấy lần
Bỗng là xuân nợ trước sân mai vàng
(Lửa tình tháng chạp – Viễn Trình)

156.
 Ngày tháng đẩy đưa tỉnh lẻ lao xao
cứ chập chờn cứ trách mình chưng hửng
tỉnh lẻ bâng khuâng lỡ vận phiên hùng.
(Tỉnh lẻ - Đào Đức Tuấn)

157.
 Muôn vàn rễ chắt mình cho hoa đỏ
Trong lặng thầm lòng đất mẹ thẳm sâu…
(Cây gạo mới trồng trong Văn Miếu Bắc Ninh – 
Nguyễn Anh Thuấn)

158.
 Đá ngàn năm sao chẳng nói được thành lời
Để rơi rớt lệ suốt một đời trên cát
(Thơ tình trên biển Hồ Cốc – Thanh Trắc Nguyễn Văn)

159.
 Dẫu mong manh vụn vỡ chẳng nguyên lành
Xin hãy có một ngày nhen nhóm lại.
(Một ngày ta ngoái lại – Đinh Thị Thu Vân)

160.
 Trên những dấu vân tay của chúng ta
yêu thương thường được nhìn thấy bởi những trái tim cùng nhịp đập vô hình!
(Trên những dấu vân tay … - Nguyễn Phong Việt)

Đọc nhanh Sách Thơ Bạn Thơ 6/ Nguyễn Văn Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét