Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

MẤY Ý NGHĨ VỤN VỀ BÀI THƠ “QUAN HỌ KHÔNG NGOẠI TÌNH” CỦA NGUYỄN NGUYÊN BẢY



ĐỌC THƠ TRONG… “CHÉM GIÓ MUÔN MÀU 2”*

MẤY Ý NGHĨ VỤN VỀ BÀI THƠ 
“QUAN HỌ KHÔNG NGOẠI TÌNH” CỦA NGUYỄN NGUYÊN BẢY

/Trong một dàn hợp xướng trăm người/ Những kẻ hát bè trầm/ Thường âm thầm lặng lẽ/ Tôn vinh kẻ lĩnh xướng/ Vua biết mặt, chúa biết tên/
/Những bản hợp xướng trường thiên/ Hùng tráng vì cảm hứng ngợi ca/ Trầm trồ vì tài năng lĩnh xướng/ Nhưng bè trầm thì khiêm nhường/ Như chưa hề tồn tại…/ 
/ Thời trận mạc thi ca trăm nhà đua nở/ Nhưng giọng điệu thì chỉ là một dàn đồng ca/ Đó là tính lịch sử/ Xin hôm nay chớ phán xét dài dòng…/ Chỉ muốn hỏi / Có không? Những bài thơ tình muôn thuở…
/Thi nhân viết:
 
 
“Dù biết luật quan họ
 
Hát tình tình gửi mây bay
 
Hát tình tình vương theo gió
 
Thăng hoa tình chỉ được lúng liếng chữ
 
Cấm ngặt gửi tình vào môi
 
Gửi tình vào tay
 
Gửi tình vào da thịt
 Sex phải trong veo
 Không trong veo thì không thành liền anh liền chị
 
Đến hẹn lại lên tình.."


/ Nhưng với bản tính “đa tình”/  Thi nhân đã yêu và làm thơ tình đắm đuối/ Tách khỏi dàn đồng ca, một đời trôi nổi/

“Chúng tôi ngược Lim
 
Lên rừng cọ đồi chè giao duyên xoan ghẹo
 
Chúng tôi xuôi đồng bằng
 
Quan họ chèo trúc thẳng trăng nghiêng
 
Chúng tôi lên Tây Nguyên
 
Quan họ nhẹ mềm hòa cùng rock nặng
 
Chúng tôi vào Quảng
 
Quan họ hô bài chòi
 
Chúng tôi cõng nhau vào Chăm
 
Quan họ hở vai múa bụng
 
Chúng tôi chống xuồng ngồi ghe
 
Quan họ hát vọng cổ thâu đêm suốt sáng
 
KHÚC BÈO GIẠT MÂY TRÔI HÁT HOÀI KHÔNG CHÁN**

/ Chuyện “ngoại tình” đã xa lắc xa lơ hơn bốn chục năm rồi/ Thi nhân trở về cùng những… người xưa cả cười/ Liền anh liền chị thì cũng là người/ Rào giậu nào ngăn được giọt lệ rơi/ Buồn vui kiếp người dâu bể/ Thơ ơi… 
Người tôi yêu hơn cả cơm áo không chỉ một thời
Nàng là mãi mãi… Hồn tôi…

Thạch Bàn, 10.2.2017
Một ngày rét ngọt bâng khuâng…
Hoàng Dân/ Fb cùng tên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét