Ảnh, đứng : Nguyễn Thái Sơn, NNB/ ngồi: Lưu Trọng Văn, Thanh Tùng.
Fb Haixuan: Đây là một Entry thơ xướng họa được nhà thơ Nguyễn Nguyên Bảy tổng hợp từ trang web Yahoo năm 2011, thật rôm rả và vui.
Các bác thơ rượu ơi tiệc rượu hoành tráng thế này cớ chi không cho em cùng nhỉ? Đoạn trước cứ xin cho em được uống rượu của các bác những ly rượu tuyệt say mà đời con người ta chẳng mấy khi được uống bởi em thường uống rượu một mình và khóc hôm nay uống rượu của các bác sướng quá vui quá em cứ cười tràn cười mà tứa nước mắt bà tình vừa đưa khăn cho lau đấy nào em xin được nâng ly đoạn sau em xin mang rượu thơ em cất tới mời các bác.
Rượu mời của bác Kha Tiệm Ly
Nguồn: datdung.com
UỐNG RƯỢU VỚI NGƯỜI
(Thân gởi Phiêu Vân)
Gần hết đời uống rượu với người
Đưa cay đắng cho tê đầu lưỡi.
Nâng ly cao không thẹn lời bỉ ổi
Lòng dặn lòng cứ dọn mặt làm vui!
Uống với quan
Ta quên câu "Cướp đêm là giặc
"Quên chuyện Tần Cối Cao Cầu
Uống với phường vô lại
Thì chúc tụng "anh hùng
Mà quên chuyện Lý Thông!
Gần hết cuộc đời
Ta trát phấn bôi son đóng kịch
Nói dối không ngượng đầu môi!
Hay ta cũng cùng một giuộc
Học thói gian manh nịnh hót tự bao giờ?
Phiêu Vân nâng ly đáp bác Kha Tiệm Ly
Đọc thơ "Uống Rượu Với Người"
Nghe cay xé..
Những nỗi đời... nghe đau
Trách mà chi ?!
Trách mà chi ?!
Ruộng muối nương dâu
Trách mà chi ?!
Trách mà chi ?!
Những sắc màu thế nhân
Đời!! Ai cũng đôi lần... "cười ngất!"
Đời!! Ai cũng đôi lần... "cười ngất!"
Vở bi hài được mất mấy ai hay?!
Anh hùng! chằng chịt cong ngay
Nghiêng bầu rót chén tràn say ngất ngưỡng
Đạp qua ngõ công hầu khanh tướng
Ờ Lý Thông? Ờ vượn đu cây!
Hết đêm lại tiếp nối ngày
Ngàn năm mây đó vẫn bay giữa trời
Bạn thơ Hoa Mộc Lan đáp
Chạm ly - hớp đắng - hớp cay
Nhân tình thế thái quá hài trong bi
Ngoảnh nhìn năm tháng ra đi
Bụi sương điểm trắng có gì được thua?
Ngưới khôn kẻ dại bán mua
Sân si xu cắc cũng vừa hư không
Thôi - Ta cùng cạn chén nồng
Ghi tình tri kỷ nghe lòng bớt hiu
Chén nữa - uống để biết yêu
Biến men tình chát đổi chiều ngọt êm
Say chưa? Ta cõng trăng đêm
Đưa tình lên đỉnh thơ mềm lời ru
Ngả nghiêng chếnh choáng âm u...
Sao thơ rơi tõm vào tù vũng đau
Nhặt đi bạn hỡi mau mau
Kẻo thơ cũng nát cùng nhau giữ gì?
Chén tràn rót mãi làm chi
Say rồi càng tỉnh tỉnh thì chưa say...
Bạn thơ Hoàng Xuân Họa (Hai Xuan) từ xa vọng rượu
Các bác uống rượu uống bia
em ngồi nhấm nháp râu ria đầu thừa
chai sáu em nốc chửa vừa
em xuống Cầu Tó uống bừa rượu xăm(*)
rượu cồn lắc sủi tăm tăm
uống xong chai bảy lại nhằm chai ba
em say từ chiều hôm qua
sáng nay tỉnh dậy hóa ra em nhầm
em uống toàn rượu diễn văn...
(*): Rượu người buôn lậu đựng trong xăm ô tô.
Các bạn thơ nâng ly
1. Bạn Không Giống Ai
Uống đi cạn chén rượu cay
Nhân tình thế thái rót đầy cho vơi...
Khi say quên đất quên trời
Hơi men theo gió cuốn lời đau thương
2. Bạn Nghĩa Linh
Cùng nhau ta uống thật say
Ngả nghiêng trời đất lăn quay ghế bàn
Rồi cười rồi hát tràn lan
Chẳng thèm ngồi đó khóc than sự đời
3. Bạn Xưa
Tỉnh say cho hết đêm nay
Rượu thơ bạn hữu men say đắng nồng
Trời cao đất rộng mênh mông
Nhân tình thế thái hư không ích gì ...
Rượu tràn xin cứ rót đi
Say rồi càng tỉnh tỉnh thì như say...
Xin các bác cho em kiếu. Em say rồi. Chẳng dám dối các bác em không biết uống rượu em chỉ là kẻ ham vui các bác cho em vui quá. Bây giờ đến đoạn của em em xin gửi rượu thơ em cất để các bác thưởng. Xin các bác đừng coi đây là rượu họa xin coi là rượu góp để được công bằng vô tư trên chiếu thơ cùng ngâm nga.
Về rượu em có một kỷ niệm thế này năm ấy em còn trai tráng bữa kia các thủ trưởng của em cho phép em được kính mời bề trên chầu bia ( xin cứ coi là rượu) lý do vừa lĩnh nhuận bút một bài thơ đăng báo. Khốn khổ cho em buổi sáng chẳng ăn thức gì choảng luôn một ly sướng thế là từ từ lim lịm đúng nghĩa lịm vì đói khi tỉnh dậy thấy đang nằm trên giường của vợ. Vợ hỏi: Mình tỉnh rồi á? Em gật đầu rồi nói thêm đang vui quá sao em nỡ gọi anh? Vợ bảo: Vui cái búa làm người ta hết hồn. Đáp: Ứa em gọi anh về cũng phải vì nếu ở thêm trên đó chắc anh không về. Trên nào? Em đáp: Trên trời cùng tiên. Chả là khi em lịm em bay lên trời và gặp rất nhiều tiên các nàng cũng đang uống rượu nhưng rượu trên ấy chẳng bao giờ say vì rượu trên thiên chỉ là nước mưa các nàng tiên thật lòng chỉ ao ước khát khao được uống rượu dưới trần gian. Em mới hỏi vì sao? Các nàng bĩu môi khi rẻ cho là em vờ dối trá. Em liền mở lòng cho các nàng nhìn thấy tận gan ruột các nàng mới tin là em không biết bí quyết vì sao rượu dưới trần gian lại say ngon đến thế. Các nàng mới chịu giảng cho em biết bí mật của rượu nhân gian. Kỷ niệm chỉ có vậy em bèn tỉnh hẳn và chép ngay được bài thơ Rượu.
Bài thơ thoạt đầu tên là Rượu Làng Vân em đem khoe với thần tượng rượu của em là anh trai đạo diễn Trần Cương anh nghe xong mắng rằng: Hay đấy nhưng người Làng Vân sẽ kiện ngươi vì tội làm hỏng rượu Làng Vân bởi rượu Làng Vân nấu bằng sắn chứ không phải bằng nếp như ngươi văn vẻ. Em vâng lời huynh Trần Cương bèn đổi tên bài thơ là Rượu Làng Nhân và từ đó đến giờ chỉ uống Rượu Làng Nhân do mình cất.
Vì tiệc rượu hoành tráng của các bác em xin gửi rượu của em đến chia say. Bài thơ rượu kèm sau đây :
RƯỢU LÀNG NHÂN
Trai làng Nhân giã gạo đầu trăng
Kỳ lạ giã gạo ngủ gật
Mớ gật bay lên trời giã gạo cùng tiên
Gái làng Nhân tãi gạo phơi trăng
Trộn trăng vào gạo
Trộn tình thanh vắt mầu trăng
Hạt gạo đẫm mầu trăng
Trai làng Nhân từ tiên về thức
Bế gạo trăng vào nồi
Gái làng Nhân nhóm lửa vú trinh
Rượu cất
Sàng rơm hương trăng giọt giọt
Tình say lịm lịm
Rượu Nhân
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét